Thương bà
Yêu quý tặng cháu Nguyễn Minh Hiền
nhân ngày sinh nhật tròn 5 tuổi (19/7/2005 – 19/7/2010)
Sinh nhật Hiền năm nay
Lòng ông buồn tê tái
Bà ngoại đã qua đời
Nỗi đau còn vương mãi...
Dì lấy chống thêm vắng
Cảnh nhà thật buồn thay!
Ba bố con, ông cháu
Biết sống làm sao đây?
Năm tuổi rồi cháu biết
Nhớ thương bà da diết
Luôn mồm nhắc đến bà
Ít vui đùa như trước...
Cháu mê nằm cạnh bà
Bà bảo: “Thương cháu lắm”
Sáng dậy không thấy bà
Thế là òa lên khóc
Nước mắt sang cả ông
Lòng ông đau như thắt...
Thôi đừng buồn cháu ạ!
Bà mất là “số mệnh”
Trời đã định cho bà
Cháu tỏ ra thương bà
Thích đi học hè đấy
“Mẫu giáo lớn” rồi đây
Từ nay cần phải học
Làm toán, đọc, đánh vần
Quen dần viết, tập tô
Tháng tám về lớp cũ
Hẳn cô khen tiến bộ
Còn phải ngoan thêm nữa
Tự đánh răng hàng ngày
Bảo gì phải làm ngay
Thì được nghe “nói ngọt”
Phải đạp xe, giảm ăn
Cho nhẹ cân, đỡ béo...
Năm năm bà chăm cháu
Đi để lại tình thương
Đền đáp công ơn bà
Cứ làm theo lời ông
Là cháu thương bà đấy
Đứng khấn trước ban thờ
Hẳn bà khen cháu gái!
Cháu đọc thơ ông
Mỗi năm sinh nhật cháu
Ông tặng một bài thơ
Bây giờ lên bốn tuổi
Ông dạy cháu đọc thơ
Ông trích ra tám câu
Trong mỗi bài dạy cháu
Cháu đọc cứ làu làu
Mọi người nghe thích thú...
Ông khen cháu giỏi quá
Cháu đã thuộc thơ ông
Chỉ mong cháu lớn khôn
Hiểu lòng ông thương cháu...
Ông mát lòng mát dạ
Bởi cháu thuộc thơ ông
Ôi! Còn gì vui hơn
Mỗi lần nghe cháu đọc...
Người gửi / điện thoại