THƠ VIẾT Ở LÂM BÌNH, TUYÊN QUANG
(Từ 9-01 đến 15-1-2022)
Kính tặng cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình
NGUYỄN LÂM CẨN
LÂM BÌNH NÂNG CHÉN RƯỢU TÌNH
Rượu ngon chưa rót đã say
Cứ âm ấm mãi bàn tay ai cầm
Rượu tình cất tự trong tâm
Mắt đưa chạm chén âm thầm thề non
Nâng ly nhấp chén môi son
Đầu năm ai hẹn lối mòn dấu chân
Xa xôi muôn dặm cũng gần
Lâm Bình một tháng mấy lần cũng đi
Rượu Tây tràn chén kinh kỳ
Bằng đây nửa giọt , nhắm gì cũng phê
Người ơi ta chẳng muốn về
Trăm năm tính cuộc...cứ mê mẩn đời
Nâng lên cạn một chén mời
Say gì trong mắt mà trời ngả nghiêng
Lâm Bình lá ủ men riêng
Cất ra từng giọt rượu thiêng cháy đời.
Lâm Bình, Tuyên Quang, 9-1-2022
HỒ TRONG
1.
Hồ trong soi bóng ai qua
Cổ chân tròn trắng nõn nà…như mơ
2.
Hồ trong tưởng cá lờ đờ
Thả câu không cắn, ngẩn ngơ cả ngày
3.
Hồ trong cót két mái chèo
Chở trăng về bến cho theo về cùng
4
Hồ trong ai khuấy đục ngầu
Để buồn cho kẻ ngồi câu sông tình.
5.
Hồ trong trôi bóng con tàu
Nhớ người du ngoạn dạ sầu ngẩn ngơ.
Hồ thủy điện Tuyên Quang, 10-1-2022
VỚI CÂY GỖ NGHIẾN LÂM BÌNH
Vút trời xanh ngạo nghễ
Gốc xù xì, tàn tán mở không gian
Ôm chẳng khít cây, thôi ta ngắm nghía
Nhận ra đây khuôn mặt đại ngàn
Này ông bạn hoạ sĩ
Đang vẽ gì trong mơ?
Này cô em thi sĩ
Đang viết gì trong thơ?
Sương giăng khói toả mịt mờ
Lối nào vào nhân thế
Chắc đã nghìn năm cây không ngừng kể
Người Lâm Bình hoà hợp với thiên nhiên
Cây nghiến Lâm Bình đại thụ nguyên sinh
Lịch sử đi qua nhìn vào mắt lá
Bám đất sinh tồn, đời người ngắn quá
Bám rừng già, cây thách thức thời gian.
Lâm Bình, 10-1-2021
RƯỢU NƠI ĐẤT NGHÈO
Xin mời, nâng chén lên đi
Cơm chay, nước lã lấy gì mà say
Mồ hôi nhỏ mãi đường cày
Cứ lầm lũi kiếp giời đày ...
Không!
Không!
Chén tràn nhấp mắt mà trông
Cạn đêm gà gáy, hừng đông là ngày
Nghèo, giàu ở cái bàn tay
Cứ phân tro mãi đời này lấm lem
Ruột gan khi đã ngấm men
Thì khêu lên ngọn lửa đèn mà đi
Nhìn ra thiên hạ thấy gì
Mở lòng khách đến.... cớ chi ngập ngừng!
Đầu năm uống chén rượu mừng
Tiễn đưa khốn khó mà rưng rưng lòng
Rượu này nhắm cái cầu mong
Hết thời vận hạn ăn đong chợ chiều
Lâm Bình mảnh đất thân yêu
Bao nhiêu dân tộc bấy nhiêu nghĩa tình
Rượu ngon uống ở Lâm Bình
Tri âm cụng chén, ta mình cùng say.
Thiên đường mắt mở trong tay
Bao nhiêu hy vọng nơi này đang nhen
Lắng tại trong điệu hát then
Âm cây đàn tính đốt đèn cháy lên.
Lâm Bình, 10-1-2022
CÂY ĐÀN TÍNH VÀ EM GÁI LÂM BÌNH
Tính tình tích tích... trên tay
Từng âm thấm ruột làm say chén tình
Ơi cô em gái Lâm Bình
Con mắt đừng liếc ta mình buộc nhau
Xin em đừng hẹn kiếp sau
Cổ tay thắt chỉ nên màu nỉ non
Tay đàn , áo thẫm, eo thon
Âm thanh rót mật cho mòn lòng ai
Lâm Bình con gái, con trai
Cái duyên thì thắm, cái tài thì cao
Hai dây tinh tích... ngọt ngào
Rừng xanh núi thắm lối nào thiên thai
Cái duyên thắm mộng áo dài
Âm cây đàn tính như mài lòng ta
Tinh tình tích tích...ngân nga
Người ơi đừng lấy nuột nà trói nhau.
Lâm Bình, 11-1-2022
NGẮM TRANH
Mến tặng các hoạ sĩ trong chuyến đi sáng tác ở Lâm Bình
Ngắm kỹ từng bức tranh
Mỗi người một cá tính
Những cây cọ trưởng thành
Đang vươn lên tới “đỉnh"
Nhìn đời qua lăng kính
Dành cho người mu mơ
Tụng ca rồi ngâm vịnh
Thi nhân đều ngẩn ngơ
Sắc màu đẹp như mơ
Hiện dần trên toan trắng
Cái đẹp đến sững sờ
Đất Lâm Bình ban tặng
Lòng tôi như dấu lặng
Bản nhạc ngân không lời
Tài hoa trên toan trắng
Gọi thầm hồn quê ơi.
Lâm Bình, 12-1-2022
THAN LỬA
Kính tặng đồng bào Pa Thẻn
Lửa là cuộc đời
Lửa là sự sống
Lửa văn minh mở mặt con người
Pa Thẻn ơi!
Đống than rực đỏ lên trời
Những thiên thần nhảy múa
Đi trên than
Chạy trên than
Cày trên than
Cào than
Đá than
Bốc than…
Tưởng chân tay cháy đỏ
Một dân tộc thượng võ
Thế giới này có một không hai
Tâm linh gọi hồn người vô thức
Nâng tầm vũ trụ những chàng trai
Kẻ thù, mày hãy đến đây!
Có ai ngờ trong lưỡi cuốc, cái cày
Những con người hiền như đất, thật như đất..
Bỗng loà lên ngọn lửa thánh thần
Đống than rực hồng không bén nổi bàn chân.
Lâm Bình 13-1-2022
TIẾNG KHÈN MÔNG GỌI BẠN
Pè pí pí pè pò
Pè pí pí pè pò...
Ai rẽ trong sương mù
Cất tiếng khèn gọi bạn
Nhún nhẩy đôi chân âm âm trầm vọng
Váy xoè ngấp nghé đồi nương
Pò pí pè hơi sương
Khèn vạch lá ven rừng
Hơi người tình toả khói
Tiếng khèn thay tiếng nói
Thao thiết gửi người thương
Pò pí pe pe pò pe pí
Tiếng con dế ri rí
Tiếng o o gà rừng
Tiếng lòng ai khấp khởi
Pò pí pưng...pò pí pưng...
Mùi thơm mèn mén, hoa rừng
Váy xoè em múa
Xin đừng xa nhau
Tiếng khèn níu váy em nhàu
Lối mòn duyên phận đỏ au môi trầu
Pó pè pe pí rừng sâu
Ta nghe, tóc bạc trên đầu hồi xuân.
Lâm Bình, 13-1-2022
UỐNG RƯỢU VỚI BẠN
Này tao có chén rượu
Rót ra để mời mày
Cứ uống cho thật say
Về ngủ đừng quên vợ
Mai tao, mày xuống chợ
Mua mỗi đứa chiếc khèn
Thổi lá rừng lên men
Hạt ngô nương chờ ủ
Thổi lên mấy cái chữ
Lọt vào đầu trẻ con
Nó viết ra đủ thứ
Sáng sủa con đường mòn
Cái tay nó cứ rót
Rượu tràn ra sàn nhà
Quả trứng thấm một giọt
Nở thêm mấy đàn gà
Vợ bảo đừng uống nữa
Đường mày về còn xa
Chén này cho xe uống
Nó chở mày về mà
Bụng rượu tao thật thà
Như chân tay mày đó
Cái mồm nói về a
Chờ mặt trời lấp ló.
Lâm Bình, 14-1-2022
RA VỀ
1
Ra về chân chẳng muốn đi
Cái tình là cái chỉ chi hả giời
Cái tay nắm chẳng muốn rời
Mắt nhìn như thể muôn đời buộc nhau
2
Ra về lẽo đẽo trăng theo
Một mình một bóng vắng teo dặm trường
Giá mà gói được mùi hương
Thì đâu đến nỗi con đường dài ra
3
Ra về buộc chỉ cổ tay
Lời thề con mắt chuốc say rượu nồng
Khuất rồi chắc hẳn còn trông
Thương con cò trắng trên đồng ngẩn ngơ
4
Ra về thắt ruột thắt gan
Muốn đem ánh mắt nồng nàn về theo
Một mình một bóng hút heo
Ai đem buộc mảnh trăng treo giữa trời
5.
Ra về nhớ lắm Lâm Bình
Bàn tay, ánh mắt…nghĩa tình đằm sâu
Ai đi đâu, ai về đâu
Về đây tính cuộc dài lâu hẹn thề.
Lâm Bình, 14 -1-2022
TẠM BIỆT LÂM BÌNH
Người đừng tiễn làm ta bối rối
Cái sáo Mông thổi con mắt bắt hồn
Cái khèn nhún nhẩy môi thèm nụ hôn
Bao nhiêu cái khôn bỗng đâu mất hết
Cái rừng xanh biếc, cái núi điệp trùng
Cái con mắt liếc...làm ta bồn chồn
Ơi cây đàn tính gót níu lối mòn
Cổ tay trắng tròn búp măng dài thon
Sao cứ nỉ non cái tình lưu luyến
Người ơi đừng tiễn chén rượu ngô nương
Làm ta lướt khướt chân quên mất đường
Cái chân vướng víu tơ lòng vấn vương
Muốn làm hạt sương trong làn mây trắng
Muốn làm giọt nắng hừng lên ban mai
Muốn xanh trở lại cái thời trẻ trai
Lồng Tồng lễ hội giêng hai
Lâm Bình trở lại có ai theo cùng?
Lâm Bình, 15-1-2022
NGUYỄN LÂM CẨN
Người gửi / điện thoại
Cảm ơn ban biên tập đã đưa chùm bài Nguyễn Lâm Cẩn viết trong 6 ngày đi quảng bá du lịch cho huyện Lâm Bình, Tuyên Quang cùng với 20 họa sĩ Hà Nội.Về Hà Nội, Cẩn đã viết thêm được 2 bài nữa, sẽ gửi ban biên tập sau nhé. Chúc mọi người đón xuân vui .
Trả lời