CHIỀU
Rừng già ngang dọc cỏ cây
Trời xanh cao mấy tầng mây chùng chình.
Tôi nguyên một cái chung tình
Từ sâu xa giấc bình minh thầm thì.
Chiều về buồn khúc phân ly
Mình tôi ôm bóng cây si ngả màu.
Thôi! Ta chẳng thể có nhau
Thì buông nốt cả một câu hẹn hò.
Tuyết sương giá lạnh trăng mờ
Xuân đi, hạ tới… tình-thơ chưa đầy.
Muộn phiền như lá lìa cây
Cánh chim lẻ bạn, buồn lay lắt chiều.
Trần Trọng Giá
CHIỀU
Rừng già ngang dọc cỏ cây
Trời xanh cao mấy tầng mây chùng chình.
Tôi nguyên một cái chung tình
Từ sâu xa giấc bình minh thầm thì.
Chiều về buồn khúc phân ly
Mình tôi ôm bóng cây si ngả màu.
Thôi! Ta chẳng thể có nhau
Thì buông nốt cả một câu hẹn hò.
Tuyết sương giá lạnh trăng mờ
Xuân đi, hạ tới… tình-thơ chưa đầy.
Muộn phiền như lá lìa cây
Cánh chim lẻ bạn, buồn lay lắt chiều.
Trần Trọng Giá
LÊN ĐIỆN BIÊN
Cùng em lên Điện Biên
Mùa ban, hoa trắng nở
Mơ một lần gặp gỡ
Đã thật rồi, hôm nay!
Đường vẫn trắng mây bay
Xưa, xe thồ tải gạo
Hằn vết chân kéo pháo
Thời gian chưa xóa nhòa.
Lặng lẽ lau và hoa
Vẫn bừng lên rực rỡ
Bên hàng rào kẽm gai
Như chứng nhân lịch sử.
Ngỡ bên đồi A1
Còn vẳng tiếng xung phong
Lớp lớp người ngã xuống
Đất thấm bao máu hồng.
Dưới kia hầm Đờ Cát
Sở chỉ huy tập đoàn
Chiều tháng 5, tan tác
Tung cờ trắng xin hàng.
Nào! Ta về Mường Phăng
Voi gầm rung vách núi
Nơi rừng che bộ đội
Nơi rừng vây quân thù*...
Nơi nằm gai, nếm mật
Viết nên trang sử vàng
70 năm bất khuất
Một chặng đường vẻ vang.
Mai xa càng thương nhớ
Mảnh đất nghèo, gian lao
Tiếng cuốc xưa mở lối
Dội về trong chiêm bao.
* Thơ Tố Hữu.
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại