GS.TSKH. MAI THANH TÂN
Từ thuở xa xưa, các bậc tiền nhân vẫn dạy là con người rất nhỏ bé trong vũ trụ. Con người dù thông thái đến mấy cũng chỉ hiểu được một phần rất nhỏ của vũ trụ bao la, còn cái chưa biết là vô tận. Vì cuộc đời con người không tránh khỏi những bước trầm luân nên để vượt qua tất cả luôn cần có một bảo bối đó là Đức Tin. Đứng trước vũ trụ huyền bí mà trí óc của con người lại hữu hạn, không thấu hiểu hết được, đã hình thành đức tin trong các tôn giáo. Đến cả như nhà bác học vĩ đại Einstein cũng cho mình không phải là người vô thần.
Những người theo đạo Phật tin vào Đức Phật để tu nhân tích đức. Đức Phật Shakyamuni (Thích Ca Mâu Ni) xuất thân từ một thái tử nhưng đã sớm từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý để lên đường tu luyện và giác ngộtu nhân tích đức, đặt nền tảng cho sự phát triển những giáo lý đạo Phật từ bi bác ái. Đạo Phật cũng là một hệ thống triết học. Mục đích của Phật giáo là mong mang lại hạnh phúc bình yên cho con người. Không tham sân si thì sống bình an hạnh phúc, nếu biết làm điều thiện, bớt điều ác, quan tâm tới nhân quần thì đó chính là theo Phật. Nhà bác học Albert Einstein đã từng nói:“Phật giáo bao gồm khoa học và đồng thời cũng vượt trên khoa học. Nếu có một tôn giáo nào đương đầu được mọi nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo”. Trong lần đến thăm chùa Vàng (Shwedagon) có lịch sử 2.500 năm trên đất Phật ở đất nước Myanma, tôi gặp một nhà sư ngồi dưới gốc cây bồ đề đọc cuốn sách về Đức Phật Shakyamuni. Đất nước Nhật cũng có lịch sử Phật giáo lâu đời và trong lần đến cố đô Kyoto tôi cũng có dịp đứng dưới bức tượng Phật...
Trong quá trình thăng trầm của thế sự, rất đáng tiếc là hiện nay có nhiều nơi do lòng tham và sự thoái hóa đạo đức mà một số người đã biến chùa chiền thành nơi mê hoặc người dân, trục lợi xấu xa, làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của đức tin.
Những người Thiên Chúa giáo tin vào Chúa Jesus, đã dành cả cuộc đời mong cứu rỗi cho nhân thế. Tôi cũng có dịp đứng trước nhà thờ rêu phong ở xứ đạo Thiên Chúa ở Trà Cổ, ở Phát Diệm, nhà thờ đá Sa Pa, nhà thờ gỗ Kon Tum, nhà thờ Đức Bà ở Paris, nhà thờ Lớn Hà Nội...Trong những tháng ngày trên đất nước Ba Lan,thỉnh thoảng tôi có dịp đến thăm nhà thờ ở cố đô Krakow và có lần đến Italia được đến thăm tòa thánh Vatican, vốn được coi là trung tâm Thiên Chúa giáo, để tự hỏi tại sao người ta thường nói: “Mọi ngả đường đều dẫn tới thành Rome”. Những người giáo dân tin vào Chúa Jesus mà mỗi lần đến nhà thờ họ đều xưng tội trước tượng Chúa bị hành hình cho sự hướng thiện chứ không phải để cầu xin bổng lộc, chức quyền.
Trong lần đến xứ Tanta trên đất nước Hồi giáo Ai Cập, đứng dưới thánh đường đạo Hồi, được lắng nghe về giáo lý “Ngũ trụ” của người Hồi giáo và thật ngạc nhiên khi mỗi phòng khách đều có cuốn kinh Qur'an và đến giờ nhất định mọi người đều quỳ lạy. Các tín đồ Islam tin vào thánh Allah với những lời răn dạy trong kinh thánh có từ mấy nghìn năm nay để hướng đến một xã hội hành thiện.
Ở Trung Hoa xưa, những người theo Nho giáo tin vào ý tưởng đề cao lẽ phải và tu dưỡng “Nhân- Nghĩa - Lễ - Trí - Tín” cho một xã hội hài hòa. Nguồn gốc của Nho giáo bắt đầu từ Phục Hy (một vị thần tích truyền thuyết của Trung Quốc), người đầu tiên đưa ra khái niệm về âm dương, chế ra bát quái và những chuẩn mực xã hội để dạy cho loài người. Tuy nhiên Nho giáo chỉ thực sự được phát triển bởi Đức Khổng Tử, người đã tổng hợp lại các quan điểm về tư tưởng, lẽ sống rời rạc trong lịch sử để đưa ra một quy chuẩn hoàn chỉnh nhất cho Nho giáo.
Khác với các tôn giáo khác, những người CS tin vào chủ nghĩa Marx-Lenin. Karl Max cho rằng trong xã hội tồn tại các giai cấp khác nhau và bản chất của học thuyết này là cần phải “đấu tranh giai cấp”. Marx cũng đã thể hiện quan niệm của mình “Hạnh phúc là đấu tranh” khi trả lời câu hỏi“Quan niệm thế nào là hạnh phúc?”của con gái Lora và Gienny.
Tùy vào hoàn cảnh khác nhau, mỗi người chọn cho mình một ý tưởng về niềm tin nhưng điểm chung của nhân loại đều mong muốn hạnh phúc là gia đình đầm ấm, yên lành, xã hội vị tha, không thù hận, không tranh giành chém giết. Sự tĩnh tâm hướng thiện giúp cho con người sống có đạo lý và nhân ái. Đúng là đức tin thật quan trọng, khi có niềm tin thì cho dù trong tận cùng đau khổ vẫn có thể vượt qua, mất niềm tin thì kể cả trong vinh hoa phú quýcũng sẽ mất tất cả.
Công lý là một khái niệm được các học giả nghiên cứu ở nhiều góc độ, xoay quanh các vấn đề về lẽ phải, lẽ thật, lẽ đúng đắn, đạo đức, sự công bằng… để tạo lập một xã hội có trật tự, phát triển hoặc để giải quyết những tranh chấp, xung đột trong xã hội. Công lý là sự công bằng, chính nghĩa, sự đúng đắn, lẽ phải.
Nhà triết học người Mỹ J. Rawls cho rằng: ”Công lý là đặc tính đầu tiên của các thể chế xã hội, cũng như công lý là đặc tính của hệ tư tưởng”. Ông coi công lý là sự công bằng (justice as fairness), là niềm tin của pháp luật, là hạt nhân của đạo đức và là điều kiện tiên quyết của xã hội công dân… Do vậy, trong một xã hội công bằng thì sự bình đẳng về các quyền công dân và các quyền tự do đối với tất cả mọi người là không thể thay đổi; những quyền được công lý đảm bảo thì không thể đem ra mặc cả về chính trị hay những tính toán về lợi ích xã hội.
Công lý và quyền con người là hai vấn đề có mối quan hệ biện chứng với nhau. Khi công lý được thực hiện thì đồng thời quyền con người cũng được bảo đảm, ngược lại, khi quyền con người được bảo đảm bởi các quy phạm pháp luật thì từ đó công lý cũng được thực thi.
Hình tượng biểu trưng cho công lý là nữ thần một tay cầm chiếc cân thể hiện sự công bằng, một tay cầm kiếm thể hiện sức mạnh và một dải băng bịt kín đôi mắt thể hiện sự vô tư không bị tác động bởi ngoại cảnh.
Có lần tình cờ xem lại bộ phim Khai Phong kỳ án nói về vụ án do Bao Chửng xử vào thời nhà Tống. Bao Chửng còn được gọi là Bao Thanh Thiên hay Bao Công làm quan thời Bắc Tống, nổi tiếng vì sự chính trực, liêm khiết và tài xử án công chính. Trong bộ phim, Bao Chửng xét một vụ án mà tội phạm là họ hàng với triều đình. Mặc dầu có sự can thiệp của Thái phi, nhưng với chứng cứ đầy đủ, Bao Chửng quyết đem ra chém, không cần chờ chỉ dụ vua ban. Hình như ông ấy chẳng quan tâm gì đến “chiếc ghế” đang ngồi và uy tín triều đình.
Thượng tôn pháp luật là điều cần thiết để giữ cho xã tắc yên bình. Tiếc là những kẻ cường quyền thường bắt luật pháp phải tuân theo ý mình. Để pháp luật nghiêm minh phải có những con người thực thi cương trực, không sợ bạo quyền, không vì danh lợi. Thời đại ngày nay, những người như Bao Công hiếm lắm thay!
TRÍCH : MAI THANH TÂN - TẢN MẠN SỰ ĐỜI.
Người gửi / điện thoại