3 BÀI THƠ CỦA PHAN NGÂN GIANG
Ông kể cháu nghe...
Đêm Trung thu
Mưa rơi rả rích
Trong căn phòng ấm áp
Hai ông cháu hàn huyên...
Nhìn lên trần pa-nen vững chãi
Nói với cháu, ông bồi hồi nhớ lại:
Nửa thế kỷ trước đây
Không một mái nhà che nắng mưa
Ông thành người “cù bất cù bơ”
Hai đêm ngủ bụi bờ hè phố
Ông phải đi tìm thuê nhà ở
Đã mất tiền chủ nhà còn “bóp cổ”
Đòi trả nhà nên ông lại lang thang...
May có bạn bè, họ mạc cưu mang
Thấu hoàn cảnh, cơ quan cứu giúp
Cấp cho nhà dù “che tạm” mong manh
Mái chưa lành, mưa dột đêm thâu
Mẹ thức dậy, con đau lòng lắm...
Nhưng có chốn “an cư” mà “lạc nghiệp”
Nhà kiên cố phải xây dựng tiếp
Ông bà mất bao mồ hôi, nước mắt
Phải đổi bằng thời gian, tuổi trẻ
Mới được một ngôi nhà vững chãi
Được “cơ ngơi” như bây giờ cháu ạ!
Cháu lớn rồi đã hiểu
Căn phòng ấm êm này
Với ông vô cùng quý giá
Tài sản lớn ông bà để lại
Hãy giữ gìn để “lạc nghiệp” cháu ơi
Ngoài trời vẫn mưa rơi rả rích
Cháu rưng rưng cảm kích nỗi lòng ông...
Bác Ty cứu chú khỉ
(Chuyện có thật tại trường Mầm non Kim Liên, Hà Nội)
Chú khỉ con bị lạc
Vào vườn trường Mầm non
Cứ nhảy nhót lon ton
Vui đùa cùng các bé
Một hôm thế này nhé
Khỉ vừa thò cánh tay
Ra bên ngoài cổng sắt
Con chó điên cuồng thay
Nhảy chồm lên cắt đứt
Máu chảy ròng đau xót
Mọi người nhìn đều thương
Khi bác Ty biết tin
Đã mời ngay bác sĩ
Mổ tay và tháo khớp
Kịp thời cho khỉ ngay
Dù bị cụt một tay
Nhưng tai qua nạn khỏi
Tin tốt lành nóng hổi
Cả trường biết đều khen
Bác Ty giàu tình thương
Đã hết lòng cứu khỉ.
Khỉ bắt chước
Nhà bác học đang ngồi ngắm nghía
Đưa ống nhòm lên phía mây bay
Khỉ già trông thấy hay hay
Vớ luôn chai mực dốc ngay lên nhòm
Mực đổ xuống đen ngòm cả mắt
Khỉ kinh hồn nhảy phắt lên cây
Soi gương xuống vũng nước đầy
Thấy mình đen nhẻm, ngất ngây kinh hoàng.
Người gửi / điện thoại