Старый друг мой, отнятый войной,
Голос твой я слышу все равно,
А иной живой идет за мной,
Хоть и умер для меня давно.
Верный друг мой, отнятый войной,
Мне тепло от твоего огня,
А иной живой сидит со мной
И морозом обдает меня.
Dịch nghĩa:
BẠN CŨ CỦA TÔI
Người bạn cũ của tôi ơi, bạn đã bị chiến tranh cướp đi rồi,
Giọng nói của bạn, tôi vẫn hoàn toàn nghe thấy,
Còn người đang sống khác đi theo tôi,
Dù rằng đối với tôi, anh ta đã chết từ lâu.
Người bạn thủy chung của tôi ơi, bạn đã bị chiến tranh cướp đi rồi,
Tôi vẫn thấy hơi ấm từ ngọn lửa tình yêu của bạn.
Còn một người sống khác đang ngồi bên tôi,
Mà như đang đổ băng giá vào tôi.
Dịch thơ:
BẠN CŨ CỦA TÔI
Bạn tôi ơi, chiến tranh cướp bạn rồi
Giọng của bạn, tôi vẫn còn nghe thấy.
Nhưng người đi sau tôi đang sống đấy,
Mà từ lâu hắn đã chết trong tôi.
Bạn tôi ơi, chiến tranh cướp bạn rồi
Lửa tình bạn vẫn truyền tôi hơi ấm.
Còn ngồi bên tôi một người đang sống,
Mà như đổ đầy băng giá sang tôi.
Напишите на своем кинжале
Имена детей, чтоб каждый раз
Вспыльчивые люди вспоминали
То, что забывается подчас.
На ружейном вырежьте прикладе
Лица матерей, чтоб каждый раз
С осужденьем иль мольбой во взгляде
Матери смотрели бы на вас.
Dịch nghĩa:
HÃY KHẮC LÊN VŨ KHÍ CỦA MÌNH
Hãy khắc lên dao găm của mình,
Tên của những đứa trẻ, để mỗi lần
Những người tính nóng nảy sẽ nhớ lại
Một điều gì đó mà họ đôi khi đã quên.
Hãy khắc lên báng súng
Gương mặt của những người mẹ, để mỗi lần
Những người mẹ sẽ nhìn bạn.
Với ánh mắt phê phán hay năn nỉ.
Dịch thơ:
HÃY KHẮC LÊN VŨ KHÍ CỦA MÌNH
Hãy khắc lên dao găm
Tên của những đứa trẻ.
Khi nóng giận bạn sẽ
Nhớ điều từng đã quên.
Trên báng súng khắc lên
Gương mặt hiền của mẹ.
Gặp ánh nhìn năn nỉ,
Thấy mẹ đang dõi mình.
Волна морская к берегу стремится,
Ее выносит на песок прибой.
И вот уже недолгая граница
Ложится между морем и волной.
Но по законам берега и моря,
Обратно к морю катится она.
О мой народ, и в радости, и в горе
Ты - это море, я - твоя волна.
Dịch nghĩa:
SÓNG VÀ BIỂN CẢ
Ngọn sóng biển đang hướng về bờ,
Sóng lướt tràn lên trên cát.
Và đã có một đường ranh giới thoảng qua
Nằm giữa biển và sóng.
Nhưng theo quy luật của bờ và biển,
Sóng lại quay trở về biển cả.
Ôi, người dân của tôi, trong niềm vui và trong khổ đau
Người - đó là biển, còn tôi là sóng của người.
Dịch thơ:
SÓNG VÀ BIỂN CẢ
Muôn sóng biển hướng vô bờ dào dạt,
Lướt tràn lên trên bãi cát vàng.
Ranh giới thoảng qua là vạch nước
Nằm cách ngăn sóng và biển mênh mang.
Theo quy luật của bờ và biển cả
Làn sóng kia về lại với biển khơi.
Hỡi người dân trong sướng vui, đau khổ
Biển là Người, còn ngọn sóng là tôi.
Người gửi / điện thoại