NHÀ THƠ CẦN VŨ
GỌI MẸ TRONG MƠ
Mẹ về trong giấc chiêm bao
Lời ru của mẹ thuở nào vọng ngân.
Con nghe như tiếng bước chân
Nhẹ nhàng mẹ đến thật gần bên con.
Tháng năm mong nhớ mỏi mòn
Mẹ sao đi mãi, để con giữa đời
Những khi mệt mỏi rã rời
Thèm nghe lại tiếng à ơi ngọt ngào...
Mịt mùng đất rộng, trời cao
Bơ vơlạc longcon gào:Mẹ... ơi...!!!
Nghẹn longthổn thứclệ rơi
Giật mìnhchợt tỉnhtan rồigiấc mơ.
Hà Nội, 09/5/2021.
THẾ LÀ
Thế là xuân đã tàn phai
Chẳng còn bóng dáng giêng, hai bên thềm
Tháng ba vương chút lạnh thêm
Để nàng Bân thoả nỗi niềm chờ mong.
Thế là lác đác bên sông
Cải ngồng trổ nốt vài bông rạc rời
Phận rau hết một vòng đời
Chắt chiu để hạt về nơi bắt đầu.
Thế là xoan tím nhạt màu
Người về lối cũ tìm đâu dáng hình
Trách mưa, trách gió vô tình
Để cho sắc nắng rập rình, hạ sang.
Hà Nội, 31/3/2021.
TIẾNG GỌI BÊN SƯỜN DỐC
Oe...oe...oe... lúc chào đời bập bẹ
Hai tuổi rồi, con gọi rõ:MẸ Ơi!
Mẹ đi làm, theo gào khóc:MẸ... Ơ...i...!!!!
Đói, khát, ốm đaubên con luôn là MẸ
Lớn bao nhiêu vẫn thấy mình thơ bé
Khi xa rời vòng tay mẹ ra đi
Lúc canh khuya, bỗng nhớ mẹ, thầm thì:
Mẹ ơi mẹ, sao lòng con trống vắng.
Mẹ đổ bệnh, dạ bồn chồn, đêm trắng
Tim đập dồn từng nhịp khẽ:MẸ Ơi!
Mẹ hấp hối, chẳng đòi theo, hét gọi
Chỉ nghẹn ngào trong tiếng nấc: MẸ Ơi!
Đã bao năm vắng bóng mẹ trên đời
Giấc chiêm bao bỗng mẹ về lặng lẽ
Như thầm hỏi: con buồn, hay sao thế?
Con sà vào, nũng nịu kể: MẸ Ơi...
Giấc mộng tànđêm hụt hẫng, chơi vơi
Bước con đi nay chân dốc cuộc đời
Giữa hoang vu thốt sau cùng tiếng gọi:
Con mệt rồi đón con nhé MẸ Ơi!!!
Hà Nội,16/3/2021.
Người gửi / điện thoại