Hà Lưu
HOA LAN RỪNG
Cuộc sống gieo neo khổ ngập tràn
Mưa lùa nắng trải chẳng lời than
Thân hiền lặng lẽ treo ghềnh đá
Sắc đẹp thong dong chuộng núi ngàn
Mỗi buổi sương dầm hương vẫn đượm
Bao mùa bão nổi nhụy chưa tan
Nụ thắm đài xinh đầy khát vọng
Duyên ngời thục nữ chính phong Lan.
NHÂN DUYÊN
Nếu lỡ một ngày...
biển lặng sóng ngủ quên
Hải đăng có đợi hay ngóng thuyền không nhỉ?
Dã tràng bận rộn...hay thảnh thơi suy nghĩ
Đắm vào cuộc say hương vị thuở yêu đầu
Nếu lỡ một ngày...ta thất lạc mất nhau
Này dấu yêu hỡi chớ ôm sầu đáy dạ
Đừng để tình cảm...cô lập tim hoá đá
Gồng gánh ...nợ duyên vay trả chốn hiên đời
Nếu lỡ một ngày nhìn thấy...lá xanh rơi
Một thoáng ân hận hỏi đâu rồi chữ ái
Mi ngà lệ đẫm ước thời gian trở lại
Cuộc sống vô thường đâu phải...chốn phù vân
Nếu lỡ ngày kia...nhịp thở bỗng ngắn dần
Hồn côi chợt nhớ mảnh tình chân chưa ngỏ
Tâm cười hỷ xả chút mộng mơ gửi gió
Cõi tạm luân hồi còn đó mối ... nhân duyên.
H.L