TIẾNG RAO ĐÊM
Tiếng rao vẹt góc trời đêm
Em mang bán cả nỗi niềm tuổi thơ:
“Bánh mì đơ, bánh mì đơ...”
Giọng khàn trộn đẫm gió mưa dặm trường.
Đầu đội nắng, tóc nhuộm sương
Tiếng rao khấp khểnh con đường quặn đau.
LỤC BÁT EM YÊU
Từ khi nằm ở trong nôi
Câu thơ lục bát đẫm lời mẹ ru
Dịu như làn gió mùa thu
Ngọt như giọng hát, lời thơ của bà
Câu lục tựa khúc dân ca
Câu bát như ánh sao sa trên trời
Cánh cò bay lả à ơi
Cái Bang, cái Bống một đời …bống bang
Mẹ ta áo vá dần sàng
Mà say đắm cả hồn làng, hương quê
Câu Kiều mẹ nảy say mê
Thuộc từ cái thuở mẹ về làm dâu
Bây giờ tóc đã phai mầu
Hồn thơ lục bát nửa câu chẳng mòn
“Truyện Kiều còn, nước ta còn”*
Mẹ như “báu vật” giữ hồn Quốc thi.
* câu nói của nhà VH Phạm Quỳnh
CHỢ QUÊ
(Tặng hội chợ trường TH Yên Thường)
Em về dự hội chợ quê
Ngắm hàng nhìn quán mà mê mẩn lòng
Chỗ này bán nhớ mua mong
Nơi kia ai bán long đong cuộc đời
Nghiêng vai gánh nỗi đầy vơi
Bánh đa, bánh đúc một thời để thương
&
Chợ quê “mọc” giữa sân trường*
Yêu sao cảnh chợ Yên Thường quê em
Cốm xanh thơm ngát mùi sen
Quả hồng, quả bưởi đua chen má tròn
Cô hàng má thắm môi son
Hương quê đằm áo nâu non xẻ tà
&
Qua hàng quả đến hàng hoa
Kìa ai mớ bảy mớ ba chào mời
Mớ rau muống, bó mồng tơi
Củ khoai củ sắn nói lời quê hương
Em về hội chợ Yên Thường
Cháy trong tim suốt chặng đường ngày xa
Người gửi / điện thoại