BẢN DỊCH CỦA TẠ PHƯƠNG
* * *
Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано,
А ввечеру не поглядим в окно.
Ты дышишь солнцем, я дышу луною,
Но живы мы любовию одною.
Со мной всегда мой верный,нежный друг,
С тобой твоя веселая подруга.
Но мне понятен серых глаз испуг,
И ты виновник моего недуга.
Коротких мы не учащаем встреч.
Так наш покой нам суждено беречь.
Лишь голос твой поет в моих стихах,
В твоих стихах мое дыханье веет.
О, есть костер, которого не смеет
Коснуться не забвение, ни страх.
И если б знал ты, как сейчас мне любы
Твои сухие розовые губы! 1913
Chúng mình sẽ không uống chung một chén
Dù rượu ngọt hay dù nước trắng,
Không hôn nhau buổi sớm tinh mơ,
Không cùng nhìn qua cửa sổ tối mờ.
Anh thở trời nồng, còn em - trăng dịu,
Nhưng chung nhắp vị tình yêu huyền diệu.
Bên em luôn có người trai tin cậy, dịu dàng,
Bên anh - vui vẻ một cô nàng.
Nhưng em hiểu ánh sợ trong đôi mắt xám,
Hiểu căn bệnh lòng em chính anh là thủ phạm.
Thôi mình chẳng nên năng gặp nữa làm gì
Cần giữ gìn chút thanh thản, anh nghe!
Nhưng vẫn còn giọng anh trong thơ em viết,
Trong thơ anh - thấp thoáng bóng hình em.
Có đống lửa hồng mà cả sự lãng quên
Cả khiếp đảm không thể làm lụi tắt.
Ôi, giá lúc này anh hiểu được, anh yêu: em khát
Cặp môi khô màu hồng thân thiết của anh!
1913
* * *
Проводила друга до передней.
Постояла в золотой пыли.
С колоколенки соседней
Звуки важные текли.
Брошена! Придуманное слово -
Разве я цветок или письмо?
А глаза глядят уже сурово
В потемневшее трюмо.
1913
Tiễn bạn tới hành lang.
Trong bụi vàng tôi đứng.
Tiếng chuông nhà thờ bên
Chảy nặng nề chầm chậm.
Bị bỏ rơi! Chợt ngẫm -
Chẳng lẽ mình chỉ là
Bức thư hay đóa hoa?
Riêng mắt đà ảm đạm
Nhìn gương tủ tối nhoà.
1913
* * *
В последний раз мы встретились тогда
На набережной, где всегда встречались.
Была в Неве высокая вода,И наводненья в городе боялись.
Он говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине - нелепость.
Как я запомнила высокий царский дом
И Петропавловскую крепость
- Затем, что воздух был совсем не наш,
А как подарок Божий - так чудесен,
И в этот час была мне отдана
Последняя из всех безумных песен.
1914
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau
Quãng bờ sông, nơi vẫn thường gặp gỡ.
Tôi còn nhớ, nước sông dâng ngày đó
Cả thành phố này thấp thỏm lo âu.
Anh ấy nói về mùa hè, và bảo
Trở thành nhà thơ nữ - chuyện điên rồ!
Tôi nhớ về cung vua cao ngất
Và pháo đài Pêtrôpaplôv, ngẩn ngơ.
Sau này chúng tôi mỗi người một ngả,
Không khí như quà của Thượng Đế - tuyệt sao.
Khi đó chừng như tôi được ai trao
Bài ca cuối trong những bài cuồng dại
1914
РАЗЛУКА
Вечерний и наклонный
Передо мною путь.
Вчера еще, влюбленный,
Молил: "Не позабудь".
А нынче только ветры
Да крики пастухов,
Взволнованные кедры
У чистых родников.
1914
Con đường chiều đổ nghiêng
Trước mặt em hiển hiện.
Hôm qua người yêu mến
Còn khẩn cầu: “Đừng quên!”
Mà giờ chỉ còn gió,
Tiếng reo trẻ chăn bò,
Hàng thông ngơ ngẩn đứng
Bên suối trong như mơ.
1914
Người gửi / điện thoại