CHÙM THƠ CẦN VŨ

anh_chan_dung_can_vu

        NHÀ THƠ CẦN VŨ

TRÁI TIM KHÔNG KỊP NGỎ LỜI

 

Bạn ấy và tôi sinh cùng năm, cùng tháng

Cùng xóm, cùng làng, lớn luôn học cùng nhau

Cả bọn chúng mình cứ đứa trước, đứa sau

Trường học xa nhà, cùng đạp xe "căng hải"*.

 

Trời nắng cháy hay bão giông, không quản ngại

Những sớm mưa dầm, gió bấc rít bên tai

"Dép lốp"** cũ mòn, đất sét mút bật quai

Tay xách dép, ngón chân trần thêm tê cóng.

 

Bạn hay trêu: "Ngốc suốt ngày mơ với mộng"

Tôi chỉ cười, đâu có hiểu cái chi chi

Sắc phượng rực trời, ve giục giã mùa thi

Tổ Quốc gọi, bạn lên đường vào quân ngũ.

 

Một thời gian sau, bạn bè nghe tin dữ

Chẳng thể nào ngờ, bạn ấy đã hy sinh

"Ngốc" của năm xưa, nay mới biết sự tình

Lời giấu trong tim, bạn ấy chưa kịp ngỏ.

 

Dù "Ấy"*** đã rất mến tôi, từ thuở đó

Nhưng đã bước vào đời chinh chiến xa xôi

Có mệnh hệ gì thì để khổ cho tôi

Nên kìm nén, "Ấy" đành lặng thầm thích "Ngốc"...

 

Bạn mãi tuổi hai mươi, "Ngốc" hai màu tóc

Ký ức học trò còn đóchẳng hề phai

Vẫn chập chờnnghe thổn thứctiếng tim ai

Và giọng nói:"Ngốc suốt ngàymơ với mộng".

 

-P/s:

*Hai cẳng (đi bộ).

**Dép làm từ lốp ô tô

***Bạn ấy.

 

Hà Nội, ngày 29/4/2021.

 

 

VÌ SAO MÌNHLẠC MẤT NHAU

(Thân mến tặng chị Châu Giang).

 

Em chẳng thích làm em gái của anh đâu

Mà sao cứ gọi hoài "ơi, em gái nhỏ"

Giữa những buổi giao lưu hay đi dạo phố

Em luôn chỉ là em gái nhỏ bên anh.

 

Một chàng trai lịch thiệp lại đã thành danh

Bao kiều nữ quanh anh âm thầm mơ ước

Em tự thấy mình chẳng thể nào sánh được

Nên bằng lòng làm em gái của anh thôi.

 

Ngày lại qua ngày, thời gian cứ dần trôi

Chia tay anh, em rời xa phố nhỏ

Những đêm mưa thấm lạnh vào nỗi nhớ

Bao cánh thư mềm bay đi - chẳng hồi âm…

 

Cất giấu trong tim những vương vấn lặng thầm

Em bước sang ngang, con đò quay rời bến

Đâu biết rằng, phía bên kia đầu điểm hẹn

Có một dáng hình lặng lẽ đứng trông theo.

 

Cố quên đi, nhưng lại càng nhớ anh nhiều

Mở chiếc va ly em lục tìm kỷ niệm

Tấm hình xưa, vẫn ánh mắt nhìn âu yếm

Kí ức ùa về lấp khoảng trống trong tim.

 

Túi áo khoác dày từ mùa đông trước nằm im

Nay bỗng ló ra một góc màu giấy trắng

Đọc nét chữ thân quen, em ngồi chết lặng

Anh viết rằng :"...yêu em đã từ lâu…".

 

Khi bình tĩnh rồi, đi tìm hiểu trước sau

Mới hay thư viết cho anh trong thời gian đó

Em đã đưa gửi qua một người chị họ

Đâu biết được rằng... chị chẳng chuyển giùm em ?.?.?

 

Tóc đã phai màu, giữa khoảng lặng đêm đêm

Những dấu yêu xưa vẫn trở về nguyên vẹn

Ở nơi ấy, cuối chặng đường, anh có biết

Mãi mất nhau rồi, nay mới hiểu vì đâu.

Hà Nội, tháng 8/2020.

unnamedmn

 

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung