CHÙM THƠ CẦN VŨ

anh_chan_dung_can_vu

NHÀ THƠ CẦN VŨ

NỤ ĐÀO PHAI

 

Va len tin buồn, vắng bóng ai

Xuân tàn, mai lụi, nụ đào phai

Lất phất mưa bay vờn song cửa

Khóm trúc lao xao, gió thở dài.

 

Hay chăng định mệnh đã an bài

Chẳng còn rực rỡ nắng ban mai

Còn đâu hơi ấm ngày xuân ấy

Sầu đọng, canh khuya nặng gót hài.

 

Hà Nội, 14/02/2020.

 


TỎ TÌNH

 

Miệng rằng, nhờ chiếc gương soi

Làm cây cầu nối, ngỏ lời cùng em.

Dáng em quen thật là quen

Long lanh ánh mắt, dịu hiền, dễ thương.

 

Mắt khen, Miệng thật phi thường

Bao nhiêu tiền bạc tìm đường qua anh

Mến anh giọng nói hiền lành

Gần trong gang tấc mà đành xa nhau.

 

Trời cho duyên thắm trầu cau

Miệng anh vôi đắng, lệ sầu Mắt em.

Nhưng rồi quyện miếng trầu têm

Bờ môi thắm đượm, tình thêm nồng nàn.

 

Cho dù cách trở không gian

Mắt và Miệng mãi chứa chan tình hồng

Ngày ngày ra ngóng, vào trông

Nhờ gương, thổ lộ nỗi lòng cùng nhau.

 

Hà Nội, tháng 02/2020.

 

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

(Thân mến tặng anh Trần Hồng Quang  cùng các anh, chị và các bạn đoàn thực tập LTK5 tại Định Hoá, Bắc Thái, năm 1979)

 

Tháng năm trôi cuốn đi thời tuổi trẻ

Những thăng trầm nhuộm mái tóc pha sương

Chẳng thể quên ngày tháng học chung trường

Kỳ thực tập cùng em về Định Hoá.

 

Góc rừng xưa sao mà thân thương quá

Cùng bạn bè khi bóng ngả chiều hôm

Nhớ những ngày anh lặng lẽ ngóng trông

Em không tới để lòng anh trống vắng.

 

Nhớ không em, về một thời áo trắng

Khắc ghi lòng kỷ niệm chẳng hề phai

Vẫn bâng khuâng, thao thức những đêm dài

Mong được cùng em trở về Định Hoá.

 

Khe suối, cánh rừng ngày xưa còn đó

Có tiếng đàn theo ngọn gió bay xa

Nghe ngọt ngào, sâu lắng giọng em ca

Về em nhé, nơi một thời để nhớ.

 

Hà Nội, 08/ 2/2020.

hinh-anh-ve-hoa-phuong-vi-dep-36

 

 

 

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung