Chùm thơ của Tô Thi Vân
UỐNG RƯỢI VỚI HỌA SĨ
Thân tặng họa sĩ Nguyễn Văn Chuốt
Nâng chén ngang mày đêm
Mắt trong mắt trăng tràn sóng sánh
Bữa tiệc thiên nhiên
Tay níu tay nghiêng ngả mái trời
Trăng dột vàng lấp lánh
Gió – Những nàng hầu non nhí nhảnh
Tà áo mềm lượn mớ bảy mớ ba
Chén vui trăng lội tắm
Chén buồn mây đen sa
Ớt cay trào nước mắt
Rượu cháy lòng can qua
Khẽ lướt một tiếng … “Kha…a…à”
Bốn mắt trừng ngơ ngác
Đêm nhuốm màu giăng hoa
“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”
Lanh lảnh lời sương chập chờn … xa
NHỮNG TIẾNG CHUÔNG
Trăng đồng
Qua gặt hái mấp mô gốc rạ
Tiếng trùng đêm rỉ rả …
Ngơ ngác những giọt sương
Trong veo đầu lá
Cuộc tụ hội bạn bè
Hớp cạn trăng ngọt sớm mai bay
Đêm mai.
Sương đêm mai sẽ khác
Người nông dân khỏa trăng ngâm thóc giống đón mùa…
Ta ăn đong
Hổn hển trăng
Ngào ngạt cánh đồng.
Phấp phỏng nỗi niềm
Canh cánh lo âu lòng mẹ.
Đền đáp được gì…
Lác đác bóng mây xa
Tiếng trùng vẫn tấu hoài bản kinh đêm muôn thuở.
Rười rượi trăng
Trang viết dở chừng xé bỏ.
Hồn ở đâu… mà đắp điếm hình hài
Gió chuốt ngàn mũi tên…
Nắng ùa lên.
Tiếng trùng đêm nín bặt.
Những ngọn cỏ xanh rung những tiếng chuông vàng rực – Ban Mai.
MÙA THIẾU PHỤ
Chưa kịp níu màu mây mùa đã vãn
Heo may chìa tay nâng những cuống tàn
Lòng như đầm
Chiều lặng thầm hương
Vàng lại thếp dầy thêm lá bên đường
Bầy trẻ làng cầm đèn sao bưng trống ếch
bước qua rằm từ mấy đêm hôm trước
Mòn mắt trăng
Tịnh không còn ông tiến sĩ ngày thơ
Vài hạt cốm thiếp mình xanh giấc cỏ
Hương sắc thoảng qua em
Má chiều vương nắng quái.
DÂNG
Kính dâng anh hồn nhà thơ Tú Xương
Nghiệp văn chương – mệnh giời đầy
Tài hoa – phận bạc…đất này Thành Nam
Ngược dòng sông Lấp – nhân gian
Hàng Song bụi phủ mặt quan mấy tầng
Hương hoa sữa bóng giai nhân
Ô – thu – xanh… khách phàm trần nhớ, quên?
Sầu từng tiếng ếch vẳng lên.
Cười chan nước mắt…đảo điên nợ nần.
Nhòa mom song dáng tảo tần…
Câu thơ sa… xót trầm luân kiếp nào?
Ngước nghe tiếng guốc thấp cao.
Áo bông muôn thủa choàng vào gió sương.
Chiều rơi đỏ mắt… tuần hương.
Nhấp nhô sóng Vị - Vọng chuông Khói Đồng…*
*Tên một nhà thờ có tiếng ở thành phố Nam Định
ĐÊM CÀ PHÊ THÀNH NAM
Lặng ngồi đầy một cốc đêm.
Búp nến trắng dịu dàng huyền ảo.
Cõi yên bình đắm trong tâm bão.
Lùm cây cơm nguội vờ im.
Em – nụ thắm – lời êm mềm hơi thở
Mắt chim chuyền khao khát cành bay.
Ta – chiếc lá lạc trời đói gió
Xin đêm lành hương hoa đơm tay
Trăng non lẫy, cỏ vườn non nớt sang.
Ghẹo ngày xa… nhòa nhạt đắng cay.
Thanh khiết quá – Đóa hoa quỳnh run rẩy.
Tỏa vào nhau vời vợi mai ngày.
CÓ MỘT CHIỀU ANH HÁI
Chẳng có lý do nào buộc mình phải nhớ
Con đường, đồi cây, hồ xa… trung du
Mười lăm ngày vẩn vơ
Ừ… xê dịch, ừ… giang hồ vặt
Sáng men hồ, ngắm sóng vờn mây trời se sắt
Chiều lên đồi, ngơ ngác mẫu đơn hoang
Đêm vắng ngắt mà thông bề bộn gió
Khuya chong đèn giấy trắng… trắng mênh mang
Chờ sao trọn một đêm trăng núi
Và, “ra đi là trở về”(*)
Nào đã quen đâu mà sướt mướt
Dửng dưng người, cảnh… khỏi nhiêu khê
Bỗng nhiên, đoảng vị… sáng hôm nay
Chồng sách nghiêng lăn một quả thông gầy
Tiếng rơi thảng thốt như lời nhắc
Có một chiều anh đã hái… đâu đây…
(*) Lời kinh thánh
LẶNG LẼ
Nhớ Trần Quốc Thực
Lặng lẽ… anh về với mẹ
Về với chị, với sông Châu êm ả thuyền nan
Dứt nợ nần, phiền muộn, trái ngang
Không yên ả, đường đời vẫn bon chen gào rú
Thi tửu không bao giờ cũ
Sự đời có gì mới đâu
“Chợt biến mất vầng hào quang thảng thốt”… (*)
“Ngày ấy tóc ta còn tơ”
Rồi chúng ta ai cũng sẽ được về với mẹ
Sớm muộn thôi tấm vé tầu đời
Nhắc chi kẻ thờ ơ vô cảm
Sống đấy mà… những bóng ma trơi
Thực ơi
Thế là anh được về nằm bên “sông Lành”
Về với “Miền chờ” hằn bao “Nét khắc”
“Trái tim hoa bìm” ngân xanh lời nhắc
“Tháp cúc”
Tháp cúc
Tháp cúc
Vàng mong manh…
RƯỢU NGON LẮC RÉO BE SÀNH
Thôi đừng nhiễu sự rậm nhời
Mây giông cuồn cuộn nửa vời còn xa
Này quân, này tướng bày ra
Được thua rồi cũng đến hòa tả tơi
Buồn vui thân phận làm người
Xưa nay nghìn tuổi trên đời có ai
Bác, tôi…rặt những dông dài
Sang hèn nào chọn tiền tài nào kiêng
Vung trời ai úp nhà riêng
Kìa như Nhật – Nguyệt gương thiêng mặt người
Sương giăng mỏng nắng chiều rơi
Mùa thu vơi nửa lưng giời còn xanh
Rượu ngon lắc réo be sành
Say mèm chiếu cỏ mát lành gió quê
Người gửi / điện thoại