CHÙM THƠ ĐỨC BÌNH
BẢNG ĐEN PHẤN TRẮNG
Chào xa bục giảng đã lâu
Từ ngày vác súng lên tàu vào Nam
Vượt Trường Sơn biết gian nan
Rừng xanh núi thẳm bạt ngàn Cà Mau
Bảng đen phấn trắng là đâu ?
Trống trường thay bởi trên đầu bom rơi !
Trắng là bia trắng đấy thôi .
Đen là khói súng giữa nơi chiến trường .
Bây giờ về lại cố hương
Ôm nhau chạm phải vết thương chưa lành !
Bao thằng nằm lại đồi xanh
Tuổi thì vẫn trẻ .
Mộ thành không tên !
Ai còn nhớ ?
Ai đã quên ?
Bao nhiêu máu đỏ viết nên sử vàng ?
Thôi đừng lật sử, sang trang
Nỡ hòa loãng máu để mang pha trà ?
Ngàn năm phượng vẫn nở hoa !
kỷ niêm 55 năm rời bục giảng vào NAM đánh giặc
HÀ ĐÔNG 8.4.1965 – 8.4 2020
ĐỨC BÌNH
MIẾNG TRẦU TÊM LẠI
Đẹp ngày ngoại bước sang sông
Cháu tha thẩn nhặt pháo hồng và hoa
Thế là bà quý người ta
Cháu gọi ông dượng – vẫn là người dưng
Đêm nay cháu ngủ chập chừng
Mơ bà ru cháu ngập ngừng trong mơ
Trường Sơn ông ngoại còn chờ
Hồn trong sương lạnh … !
Cốt lờ mờ xa… !
Sớm mai cháu vội sang bà
Mắc sông , cách bến , vài ba lần đò .
Thôi trời đừng nổi gió to
Mong chóng ôm bà
Bà có nhớ không ?
Đêm qua bà ấm bên chồng
Say mùa ân ái trong vòng tay êm
Cháu sang bà có vui thêm?
Miếng trầu mẹ cháu lại têm biếu bà !
HÀ NỘI 16.10.2020 ( 30 .8 Canh Tý )
Người gửi / điện thoại