CHÙM THƠ HẠNH MAI

nh_hnh_mai

TÌNH YÊU KHÔNG TUỔI

 

Không đỏng đảnh như thời trẻ nữa

Em giấu giận hờn vào lặng thinh

Giọt lệ thầm lặn sâu đáy mắt

Mỗi khi anh hờ hững vô tình

 

Không ồn ào như thời trẻ nữa

Em lả lơi cười anh nhói lòng đau

Điếu thuốc cháy môi lặng quên không tắt

Nỗi niềm dâng như sóng vỗ bờ

 

Không trẻ nữa nhưng tình yêu không tuổi

Bạc tóc rồi vẫn dỗi hờn nhau

Không trẻ nữa nhưng tình yêu nông nổi

Trăm năm rồi vẫn sợ mất nhau…



CƠN GIÔNG TRÁI MÙA

 

Đương khi nắng đẹp trời trong

Tự dưng lại nổi cơn giông trái mùa

Hình như tiếng bát đĩa xô

Hình như chén nước ai vừa hắt đi

 

Sáng nay mây xám như chì

Hoa thì ngừng nở, chim thì ngừng bay

Có người mặt nặng như…mây

Ra vào lóng ngóng chân tay như thừa

Có người trúng gió bất ngờ

Đỏ hoe con mắt bơ phờ dung nhan

 

Bây giờ giông gió đã tan

Mắt ai len lén liếc sang bên này

Thế rồi sống mũi cay cay

Nhặt lên chén nước…rót đầy hơn xưa

                                       6/12/13




DUYÊN THẦM

 

Một chút duyên thầm sót lại

Vương trên ánh mắt dịu dàng

Có người vô tình bắt gặp

Để rồi từ đấy đa mang

 

Người bảo cái miệng cười duyên

Nghiêng cả một trời xuân đấy

Làn da ướp hương con gái

Thơm đến tận cùng giấc mơ

 

Người trút lòng mình vào thơ

Những vần thơ tình khắc khoải

Có mùa xuân vừa trở lại

Có dòng sông buồn khơi vơi


Duyên thầm như ánh trăng trôi

Thơ tình viết rồi tự đọc

Chỉ màu sương rơi trên tóc

Lặng lẽ theo cùng tháng năm...

 


In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung