Có một tiếng ve
Gian tuổi mộng, ngạc nhiên em mười sáu
Có chàng trai, cầm vần thơ khờ khạo
Dán lên tường loang lổ nắng an nhiên
Gió lộng đưa, không gợn chút ưu phiền
*
Con đường quen, có gì đâu vướng bận
Bước chậm bước mau, hồn nhiên thơ thẩn
Nắng đổ loang mờ, bóng nhỏ liêu xiêu
Có ai đang xớ rớ, mộng hoang chiều
*
Lơ đãng bước, một tháng năm gợi nhớ
Bất chợt, tiếng ve mồ côi òa vỡ
Ngắt ngứ ngang chiều, hòa giọng say sưa
Gã đi theo sau, lính quýnh đổ thừa ...
*
Bẵng một nỗi, kìa em nay mười tám
Tiếng ve ngân, trái tim non thấu cảm
Một nỗi buồn vô cớ, biết vì đâu?
Cánh phượng rưng rưng, như cũng phai màu
*
Mới đó, mà đâu hay em đã lớn
Nhẹ nhàng bước, trên cỏ non mơn mởn
Hát khúc mai này, sâu lắng – chia tay
Có một tiếng ve ẩn ức, dâng đầy ...
Này em
Giữa đám đông, bịt khẩu trang kín mặt
Khàn đặc
Một tiếng chào
Giọng cao, thấp hơn âm sắc gốc quãng hai
Dẫu thấy quen quen, lúng liếng cười trong đuôi con mắt
May có cơn giông chiều, tốc tung tà váy ngắn
Nhìn kỹ đôi chân trần
Ta mới nhận ra em
Tiếng vọng
Đêm cuống quýt
Ru tình
Bên cánh võng
Sao cứ sẻn so
Mờ mịt
Dốc đời.
Gió nam non
Gọi mời đêm
Lồng lộng
Nghe hao mòn
Rơi
Tiếng vọng
Người ơi!
Đêm góa phụ
Đêm cuống quýt
Đong tình chật hẹp
Vội vàng
Run
Rung giấc mơ hoa
Nghe xa vắng
Mảnh đời cắt ghép
Xuân thì
Thôi
Trắng giấc nhạt nhòa ...
Em đợi chiều bên cửa sông Phanrí
Khúc trăng khuyết treo chiều cánh võng
Sóng vọng bờ, dát bạc kiêu sa
Gió vu vơ, trên đầu lồng lộng
Bến không thuyền, xa vắng nhạt nhòa
*
Em đứng đợi, bờ lay gió cuốn
Gió nồm căng, ngực trẻ phập phồng
Cứ khắc khoải, thuyền về bến muộn
Sông cũng buồn hiu, chảy chậm dòng
*
Mặc cho sóng cửa sông vây bủa
Em thẩn thờ, ngóng phía khơi xa
Sóng nối sóng đổ bờ ngập ngụa
Đôi chim Mòng vô ý vờn qua
*
Em van vỉ điều gì chẳng rỏ
Nhập hồn trong tiếng sóng ầm ào
Muộn chiều rồi, bãi bờ quẩn gió
Chỉ còn em, chìm nổi khát khao ...
*
Chỉ còn em, đong tình đứng đợi
Mắt long lanh, sửa dáng, làm duyên
Biết có phải, mà lòng khấp khởi
Bóng mờ xa thấp thoáng con thuyền ...
VI/2016
Thăm nơi xuất quân Tiểu đoàn 307
Tôi ngồi đây, đất thánh của tiểu đoàn
Nghe tiếng trẻ con vui đùa trong khu tưởng niệm
Tiếng trống nghĩ giữa giờ đã điểm
Cả sân trường, tràn ngập gió tương lai
Lồng lộng, tròn xoay chiếc bóng đổ dài
Nghe quá khứ đang rì rầm đồng vọng
Những trai làng trong lễ xuất quân, dẫu còn lóng ngóng
Nhưng ngực trẻ căng tràn, bầu máu nóng: Tự do
Đất nước hiện lên trong lời các mẹ dặn dò
*
Những bàn tay đỏ quạch váng phèn lóng lánh
Hồ hởi vung cao theo lời thề kiêu hãnh
Sóng dậy Cửu Long giang, nước xoáy chuyển mình
Như cây Mắm cuối Giồng Luông, lớp lớp đinh ninh
Trời Đại Điền trong xanh, quang đãng
Đoàn quân đứng lặng im, trong khát khao bừng sáng
Tình yêu quê hương, trẻ trung cụ thể nồng nàn
Để lại sau lưng mình, những trắc dọc trắc ngang
*
Tôi ngồi đây, âm thầm nghe máu gọi
Bên tượng đài, lặng im không nói
Những mất mát bi thương ngày cũ đã xa rồi
Một đoàn quân trường kỳ, kiên định một đường thôi
Phố chợ lao xao, nhịp sống vần xoay yên ả
Trời Đại Điền, vẫn xanh biếc hồng tươi qua kẽ lá
Sống mãi với đất này, đỏ thắm một dấu son
Ngồi nơi đây, tôi người lính già ở nơi xa xôi
từng hát khúc “Tiểu đoàn… “
Cuộc chiến đã đi qua vai người lính
Bốn mươi năm rồi vẫn day dứt, cầm canh
Lởn vởn những chiếc bóng mờ hợm hỉnh
Đất nước vẫn oằn mình trong sóng biển xanh
Phơi phới bóng cờ tuyên định
Trẻ trung trong khúc hát quân hành
Năm tháng cũ chất chồng nỗi nhớ
Và em
Dẫu biết mình không duyên nợ
Sao vẫn âm thầm
Trăn trở
Cõi xa xăm ...
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Người gửi / điện thoại