Nguyễn Thúy Hằng
- Sinh ngày 12-12-1960
- Nơi sinh: Kinh Môn, Hải Dương
-Nhập ngũ:19.8.1978
- Công tác tại cục chính trị quân đoàn 1
-Hiện nay nghỉ hưu tại 89c .Thạnh Mỹ Lợi quận 2, thành phố Thủ
Đức
TÁC PHẨM
1- HOÀI NIỆM
Con về cái nôi ngày bé
Kẽo cà tiếng võng tuổi thơ
Dáng còm mẹ bên bậu cửa
Vắng rồi! Mi ngấn lệ mờ
Trong nhà còn nguyên kỉ vật
Bức hình của ngoại cười tươi
Mẹ mang bên mình nhắc nhớ
Người cho mẹ một cuộc đời
Mẹ ơi đã thành hoài niệm
Bờ tre giếng nước vườn sân
Trưa hè mẹ ngồi đan võng
Lời ru trầm bổng trong ngần
Mưu sinh gánh gồng xứ lạ
Mãi luôn canh cánh hồn quê
Mẹ nay vãng chùa quy Phật
Để con xa ngái lối về
2- KIÊN CƯỜNG
Mộc Miên sừng sững mặc phong ba
Cợt với mưa chan giỡn nắng nhòa
Chẳng sợ bom gào vươn dáng ngọc
Đâu màng đạn xé trỗi cành hoa
Xanh làng nhân kiệt thơm lừng phố
Thắm phủ địa linh tỏa ngát nhà
Ý chí kiên cường không khuất phục
Như hồn dân tộc Việt Nam ta
3-TƯƠNG TƯ
Đợi chờ sao biệt bóng câu
Biển Hờn nổi sóng bạc đầu ngóng ai
Tà huy một vệt đan cài
Chênh chao gót ngọc nắng phai cuối chiều
Bồng bềnh lọn sóng phiêu diêu
Bọt tung bao giọt bấy điều ước mơ
Thả hồn mộng dệt tứ thơ
Gửi theo làn gió ngẩn ngơ bồi hồi
Dõi theo cánh hạc cuối trời
Thầm thì với sóng bao lời ái ân
Cánh buồm theo áng phù vân
Biển mênh mông đợi nối vần thơ yêu
Hoàng hôn xót lẻ dáng Kiều
Sầu dâng nghẹn đắng lệ chiều tương tư
4- HỘI NGỘ
( Thân yêu tặng các Thi Nhân Miền Cổ Tích)
Ngày trở về! Giữa tháng rét nàng Bân
Trời lạnh se, sao nghe lòng ấm lạ
Cảm xúc trào dâng niềm vui khó tả
Một mái nhà - Nhân thiện những vòng tay
Từng ước một ngày được trở về đây
Ánh mắt trao nhau nồng nàn thi vị
Gần gũi bao dung tấm lòng trân quý
Tấm thịnh tình mãi mãi sẽ ghi ân
Nghĩa thâm sâu dệt thêu những âm vần
Tình huynh tỷ, bản tình ca hợp xướng
MIỀN...Thi nhân ngọt ngào cùng giao hưởng
Bỗng nghẹn ngào tưởng lạc giữa vườn mơ
Tháng ba ơi! Cuộc hội ngộ bất ngờ
Giữa rừng Bách Tùng thấy mình nhỏ bé
Chén rượu vui chúc tỷ huynh tươi trẻ
Chúc thi đàn tứ rạng tỏa hồn thơ
Để mãi bên nhau thỏa nỗi mong chờ
5-TRĂNG SAY
Nếp nhà
Xưa vẫn còn đây
Bờ ao giếng nước
Đong đầy thuở yêu
Trời cao
Vi vút sáo diều
Lênh loang vệt nắng
Quái chiều hoàng hôn
Điệu đàng
Thả dáng cô thôn
Mơn man ánh mắt
Say hồn trăng quê
6 - SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI
Cả cuộc đời! Chặng đường quá gian nan
Ba mươi năm đi tìm hình của nước
Nắm đất quê hương... Nghẹn đau từng bước
Khi kẻ thù còn dày xéo muôn phương
Người về đem chân lý vạch luận cương
Hang Pác bó " Chông chênh bàn đá..." Nhỏ
Giữa núi rừng trăm hoa xinh đua nở
Cao Bằng nơi đón Bác tiết đầu xuân
Núi Các- Mác,in màu áo nâu sần
Suối Lê -Nin, soi bóng hình giản dị
Nhưng trời Nam hửng sáng ngời chân lý
Độc lập - Tự do - Bác ái.- Nhân quyền
Dân - Đảng đồng! Phá xiềng xích đứng lên
Chấm dứt cuộc đời bao năm nô lệ
Mùa thu ấy nỗi mừng vui xiết kể
Nghẹn tim hồng nghe Bác đọc "Tuyên ngôn"
Từ thị thành về tới bản xóm thôn
Cờ rộn bay lệ mừng chan khoé mắt
Xiết chặt tay khúc khải hoàn vang hát
Ơn mãi Người cho tổ quốc khai sinh
Giữa Ba Đình cờ sao đẹp lung linh
Nơi Bác đứng ánh hào quang rạng tỏ
Bác hỏi chúng con có nghe Bác rõ
Muôn vạn trái tim thổn thức nghẹn ngào
Lời Bác vang như hiệu triệu ngân cao
Mùa thu ấy! Trường tồn lưu sử sách
Người gửi / điện thoại