ĐI DỌC THÁNG BA
Tìm em!
anh đi dọc tháng Ba
cái rét nàng Bân ủ ấm không ồn ã
cũng không im lặng phía chân trời tim tím sắc tuổi thơ
Tìm em!
anh đi dọc tháng Ba
hoa gạo cháy đỏ trời mong nhớ
về một thời mang duyên, mang nợ
để rất gần mà lại rất xa
Tìm em!
anh đi dọc tháng Ba
dòng sông hát khúc bồi khúc lở
ánh mắt vòng tay ai găm thành nỗi nhớ
để bây giờ lận đận giữa dòng sâu
Em ở đâu? anh mãi tìm đâu?
Chim bay trên trời, cá bơi dưới nước
tháng Ba về nắng trộn vào cái rét
mơ một lần được xỏ áo em đan.
THÁNG SÁU
Tháng Sau nắng đẩy bầu trời lên mặt ruộng bốc hơi
đồng làng mênh mông như biển
cánh cò soi bóng tầng cao
mùa hè đậu trên lùm cây tiếng ve xạc xào ngái ngủ
sợi thu chờ ngoài ngõ xanh như mơ ước
học trò tuổi thơ theo những đường bừa mang về từng giỏ tôm, giỏ cá
bữa cơm ngai ngái mùi bùn tháng Sáu
hạt Ngâu ủ trong tim đợi ngày gặp mặt
mười ngón chân sẫm mầu của đất
vầng trán mẹ nhăn nheo dấu ấn đồng chiêm một thưở đưa ta vào đời.
DUYÊN QUÊ
Duyên quê có tự ngày xưa
Áo nâu em bó giọt trưa lẳn tròn
Con đường lội, móng chân trơn
Chân trời xa tím hoàng hôn gọi bầy
Bìa làng khói vật vờ lay
Ngọn đèn hạt đỗ sáng đầy màn đêm
Rặng tre ngà, tiếng hót chim
Cánh cò trắng ngẩn ngơ tìm ca dao
Làng nghiêng – nghiêng một dáng chào
Duyên quê dẫu lặn nơi nào vẫn duyên.
LỜI RU THỢ CẤY
Lấy lưng làm nón che trời
Mênh mang mặt ruộng soi người thành gương
Dáng người đậm dáng quê hương
Đêm về ánh mắt còn vương lửa trời
Con trê, con trắm đâu rồi?
Để lời ru, tiếng ạ ời…gió bay
Nâng niu rảnh mạ trên tay
Màu xanh từ mảnh mai này sinh sôi
Ngàn đời cây lúa nhỏ nhoi
Vẫn vẹn nguyên những kiếp người trước sau
Bồng bồng con ngủ cho lâu
Lời ru, tiếng gió đồng sâu xạc xào.