Chùm thơ Phạm Hiển
BÀI THƠ KHẮC TRÊN VÁCH NÚI
Tôi dạo bước trên thành phố Sơn La
Dấu chân người xưa còn mang hơi ấm
Vách núi cao giữa điệp trùng xanh thắm
Nét chữ cha ông một thuở còn đây
Mà nhuốm màu xanh khí phách trời mây
Hang Báo Ké năm trăm năm còn nhắc
Mùa ban trắng ngút ngàn miềnTây bắc,
Vòng xòe vui bất tận dải biên cương.
Bọn Thượng Nghiễm về quấy phá nhiễu nhương,
Đưa người nước ngoài vào gây phản loạn,
Ruộng lúa nương ngô, héo khô vì hạn,
Ép trai bản mường kéo gỗ rừng sâu.
Giặc xông vào nhà cướp ngựa, cướp trâu.
Lợn béo, gạo ngon phải đem ra nộp,
Thương em gái, chúng đưa đi làm nhục
Ngọn lửa căm hờn bùng cháy lòng dân
Sông Mã, sông Đà, đỉnh thác trào dâng
Theo lệnh vua Lê, vùng lên diệt chúng
Quân phản nghịch không có con đường sống,
Quỳ lạy xin hàng, chịu tội trước uy vua…
Trên đường về, Người dừng tại Động La
Lời tâm huyết khắc sâu trên vách núi
Quân sĩ cùng vua lòng vui phơi phới,
Chẳng quản băng rừng vượt dốc gian truân
Nơi hang cùng đã ấm áp hơi xuân
Cho ban trắng đẹp mùa hoa đất nước
Tiếng cha ông như còn vang phía trước
Giữ cho yên bình bờ cõi non sông.
PHẠM HIỂN
Lớn lên nơi làng quê xưa yêu dấu
Quỳnh xinh tươi duyên dáng tựa bông hoa
Con nhà nghèo, nàng thùy mị, nết na
Mỗi sáng vẫn ngồi bán xôi giúp mẹ
Đôi mắt long lanh, tóc thề bay nhẹ
Nụ cười tươi luôn đọng mãi môi em,
Chàng Giao, thư sinh thường đến làm quen
Nhận gói xôi thơm nàng trao bối rối
Ánh mắt chàng nhìn ngẩn ngơ đắm đuối
Hiểu ý nhau rồi, chưa dám nói chi…
Rồi bỗng đâu một sáng sớm ngày kia
Con quan muốn đón nàng làm vợ bé
Mẹ xin hết tang cha, cho phải lẽ.
Ngầm giúp Quỳnh Giao thoát cảnh chia ly...
Giao được báo về kinh đô dự thi
Hai đứa chia tay nặng thề ước hẹn.
Chàng đi ba năm chưa hề bóng nhạn
Gã con quan đến đúng hẹn đón nàng
Căm thói quyền uy, Quỳnh đã vội vàng
Chia xa mái tóc, vào chùa tụng kinh
Chàng Giao tân quan, về đón người tình
Nàng trót cắt xong nợ duyên trần thế
Nhưng quên sao lời thề non hẹn bể
Héo hắt thương chàng, nàng biến thành cây
Trong đêm đen, hoa trắng muốt nở đầy
Giữa làn lá xanh không cành che chở
Chàng Giao xót đau cuộc tình dang dở
Gục xuống gốc Quỳnh thành cây không lá
Nâng đỡ cao lên màu hoa trắng xóa
Cho hương thơm tỏa ngát suốt đêm dài
9-2020
Phạm Hiển
CỔNG THÀNH NHÀ MẠC
TẠI TUYÊN QUANG
Rêu xanh loang nét vàng son
Dấu xưa in đậm vết mòn thời gian
Binh đao khói lửa miên man
Dáng phong trần vẫn hiên ngang vùng trời
Giữa vòng xoay của cuộc đời
Ngã tư hối hả ngược xuôi trăm miền
Cổng thành đứng đó uy nghiêm
Dòng Lô, khúc nhạc ngày đêm cuộn trào
Gió ngàn lấp lánh ánh sao
Thủ đô kháng chiến, năm nào đất rung
Quân đi điệp điệp trùng trùng
Mùa thu Tháng Tám, cờ hồng tung bay
Nhật hàng, Pháp, Mỹ tan thây
Xác quân bành trướng chất đầy núi cao
Hướng về đại lộ Tân Trào
Thành xưa trấn giữ góp vào chiến công
Tuyên Quang
8- 2020
PHẠM HIỂN
Người gửi / điện thoại