THÁNG HAI
(Tặng: người xưa)
Tháng hai, xuân vẫn biếc
Ra phố, lòng lâng lâng
Thơ tình chưa kịp viết
Yêu còn giữ trong lòng.
Em vẫn em...mải miết
Đi tìm nửa vu vơ
Ta, vẫn buồn da diết
Có ai đâu mà chờ!
Ta đang tỉnh hay mơ
Đi...biết bao giờ đến?
Trái tim đau không ngờ
Lời em dao sắc lẹm.
Câu thơ còn nguyên đó:
"Đủ nhớ một đời không?"
Chắc hẳn là duyên nợ
MớI say như lên đồng.
TÌNH XUÂN*
(Tặng: người xưa)
Xa nhau, trống một khoảng trời
Nhớ thương đành phải mượn lời trúc xinh.
Dấu yêu ơi! Dám liều mình
Mượn trăng, gió gửi thơ tình tới em.
Khối tình duyên nợ anh đem
Lòng trong như nước sông nguyên một dòng.
* P/s (Viết trong ngày thơ nguyên tiêu năm 2024)
CÓ NGƯỜI NGỒI NGÓNG MÙA XUÂN
(Tặng: người xưa)
Tháng giêng ập đến trước nhà
Bất chợt lá, bất chợt hoa rì rào
Những chồi, những nụ xôn xao
Mưa lây rây hạt rắc vào ban mai.
Có người suốt một đời trai
Cứ mơ mộng, cứ ngóng hoài mùa xuân
Thơ ươm từng tứ, từng vần
Đời: qua bao cuộc gian truân, thăng trầm.
Âm thầm gieo nhớ xa xăm
Đêm thao thức với trăng rằm cùng xuân
Ước ao… dẫu chỉ một lần
Cùng em lẫn dưới mưa xuân ngóng mùa.
NGÀY XUÂN NGẮM ẢNH
Rượu tình uống mãi chẳng say
Xuân tươi, xuân héo vẫn đầy đặn em.
Mắt em lạ. Mắt em quen
Ta soi vào… gặp một miền tương tư.
Người ơi! Ta muốn ở “tù”
Trong tim người, chẳng chần chừ… nguồn cơn.
Ta yêu người chẳng ai hơn
Đêm… từng đêm… những giận hờn vu vơ.
Yêu người ta gửi vào thơ
Ngoài kia nụ đợi, hoa chờ xuân… em!
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại