HOÀI NIỆM SÔNG TÔ
(Sông Tô lịch xưa)
Tiếng chèo khua nước lao xao
Ghé qua Cầu Giấy, hay vào Quan Nhân
Bến mơ du khách dừng chân
Mây trôi ngơ ngác tần ngần nẻo khuya
Dòng còn in vết trăng quê
Bóng ai, buông mái tóc thề bên sông
Ven bờ, cá đớp đòng đong
Mơ, con nước cứ ngọt trong thuở nào
Hương cau thoang thoảng ngọt ngào
Đò khua sóng, nước động vào trời xanh
Nghe đâu đây phía Hoàng Thành
Còn văng vẳng trống điểm canh đêm hè.
Lê Đức Nghinh
HÀ NỘI MÙA ĐANG CHÍN
Em ơi Hà Nội mùa đang chín
Gửi qua, thương nhớ tới nơi em
Bằng lăng tím biếc màu xao xuyến
Phố cũng như vừa đỏ hắt lên
Thắm mãi mỗi chùm, khoe sắc hạ
Ngẩn ngơ anh, dưới tán hoa tươi
Lại nhớ đến màu vương trên má
Ánh hồng lên từ mắt em cười.
Bao nhiêu là tím gieo lên phố
Đang gọi ai về... lỡ mùa trôi...
Màu hoa ai!... giấu giùm ai... đó
Tím một bên trời, cháy cả tôi....
Lê Đức Nghinh
HÀ NỘI TRONG NHAU
Hà Nội, em còn mãi trong nhau
Nồng nàn xưa - giấu hoài kỷ niệm
Cũ rêu phong ko còn nguyên vẹn
Thương ơi...lâu quá hóa nên trầm
Ôi... đường hoa thắm mãi tháng năm
Lặng hồn nhau bốn mùa mời gọi
Ngày lá rụng tím chiều, vàng lối
Dắt tay nhau lặng lẽ bên đời...
Mùa đi hoa đang độ đỏ trời
Lỗi hẹn mỗi ngày, chờ em đến
Mưa đêm dịu thánh đường cầu nguyện
Thu mơ xào xạc lối đi về...
Hà Nội đường bay rối lá me
Dịu dàng em bao mùa hờn giận
Ướp gió vàng lên ngày bất tận
Nghe thu thủ thỉ đến nao lòng.
Khát chiều, chùng lối... nhớ ta...mong...
Lê Đức Nghinh
GIĂNG MẮC CÙNG THU
Em ơi còn nhớ thu Hà nội
Lá bâng khuâng vương rối vỉa hè
Thao thức gọi về đêm Phố cổ
Cây dạo này đã lặng tiếng ve.
Về với mùa nhung nhớ đi em
Gió đêm dường cũng sắp lên men
Nắng mới trải vàng như ép mật
Chờ hương hoa sữa thả đường quen.
Em về Hà Nội nhắc anh lên
Tây Hồ dẫu đã cuối ngày sen
Tin đi còn ướp mùi hương đủ
Thơm cả da em, mái tóc mềm.
Mùa này trăng rụng dưới Hồ khuya
Sương mới giăng đan kín lối về
Còn muốn chở che đêm tình tự
Như thèm bao bọc mối duyên quê
Thu đã về rồi em nhớ không
Ai đang thổn thức đứt tơ lòng
Vàng đêm gió chửa thôi xào xạc
Đang thả bùa mê chốn phố đông.
Lê Đức Nghinh
NHỮNG CHUYẾN TÀU XƯA
Gửi theo ta những chuyến đi
Chứng kiến bao lần tiễn biệt
Ga Hàng cỏ trở nên thao thiết
Quân đi bao chuyến tàu đêm.
Dưới sân nhòe bóng hình em
Tay vẫy, miệng cười, nước mắt
Gió lạnh gài đêm khuya khoắt
Sân ga mấy bận em chờ.
Vô tình lay giấc đồng hồ
Chở thời gian đi bất tân
Ngày ấy tiễn người ra trận
Hôm nay !.. Ai mất... ai còn...!
Lê Đức Nghinh
MỘT GÓC HOÀNG THÀNH
Cửa Đoan Môn vẫn mở
Hướng lên Điện Kính Thiên
Bên thềm đôi rồng đá
Nằm phục như đang thiền.
Trầm tích vừa thức dậy
Giữa Hoàng Thành cổ xưa
Ùa về từ ký ức
Lời tuyên chiếu dời đô.
Hậu Lâu hoa vẫn nở
Ngát hương đưa bốn mùa
Hình như ai? Bước nhẹ
Thức dậy từ hư vô...
Lê Đức Nghinh
Người gửi / điện thoại