bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

RẤT CÁM ON Huyền Thương!

 

vũ nho

Bác Đinh Y Văn nhắc rất hay Chủ nhân đã tặng "cái Dây" nhiều quà Còn hơn cả một rừng hoa!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CHÚC MỪNG BÁC SĨ ĐINH NHẬT HẠNH VỀ NHÀ MỚI!CHÚC BÁC DỒI DÀO SỨC KHỎE VIẾT THÊM NHIỀU KHÚC HAIKU ĐẮM SAY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC NHẬT HẠNH HAIKUTHƠ NÀY CỐT CHỈ ĐỂ CÙ NGƯỜI NGHE!RẤT VUI LÀ BÁC KHÔNG CHÊ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN NGHÊNH NHÀ THƠ MAI NAM THẮNG VÀ TS. NHÀ THƠ PHẠM ĐÌNH ÂN!

 

VŨ NHO

CÁM ƠN NHÀ VĂN HỮU PHƯƠNG VỚI TRUYỆN NGẮN HAY, GIÀU TÍNH NHÂN VĂN!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 6
Trong ngày: 15
Trong tuần: 486
Lượt truy cập: 305986

CÓ MỘT KHOẢNH KHẮC CỦA MUÔN ĐỜI

Có một khoảnh khắc của muôn đời...

                HOÀNG DÂN

hoang_dan_1

NHÀ VĂN NHÀ GIÁO HOÀNG DÂN

Tình yêu là gì? Không ai trả lời được! Không thể lí giải được tình yêu là gì, nhưng nhân loại vẫn cứ dấn thân vào tình yêu với tất cả những thuộc tính khát vọng dường như vĩnh cửu. Xưa yêu thế nào thì nay vẫn thế. Phương Tây yêu thế nào thì phương Đông cũng thế... Cái cách bày tỏ tình yêu có thể khác nhau chút ít, nhưng các cung bậc của tình yêu thì bao giờ cũng có một mẫu số chung. Cái mẫu số chung ấy là những khát vọng tinh thần thánh thiện và cả những ham muốn trần tục đáng sợ. Không có khát vọng thì tình yêu chỉ là những cuộc giao hoan của thú vật, nhưng nếu không có ham muốn trần tục thì tình yêu cũng trở nên khuyết tật, dị dạng. Vấn đề chỉ là mức độ và cách thức thể hiện những ham muốn trần tục mà thôi! Tình yêu là men say của tình dục, tình dục là phần thưởng của tình yêu, không có tình dục thì tình yêu sẽ chết yểu, nhưng chỉ có duy nhất tình dục thì tình yêu sẽ trở nên bệnh hoạn, do vậy có thể nói tình yêu là tình dục được tỏa chiếu bởi ánh sáng của lí trí và tình cảm! Nghĩa là trong tình yêu, yếu tố văn hóa, tính đồng thuận, sự tự nguyện và khát vọng hòa nhập là đặc biệt quan trọng; nó quyết định sự tồn tại lâu bền của những mối tình lớn và nó mang vẻ đẹp của sự chinh phục đồng thời với dâng hiến. Tất cả đều tuyệt đối, tuyệt đối đến mức cực đoan!

Không ít bạn trẻ có thể ngộ nhận rằng ngày nay họ yêu hiện đại hơn các cụ ngày xưa, họ bảo tình yêu của các cụ rườm rà quá, nhiêu khê quá, mất thời gian quá! Chẳng hạn, ai đời lại đi tỏ tình vòng vo thế này:

  • Bây giờ mận mới hỏi đào

Vườn hồng đã có ai vào hay chưa

Mận hỏi thì đào xin thưa

Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào

  • Trên trời có đám mây xanh

Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng

Ước gì anh lấy được nàng

Để anh mua gạch Bát Tràng về xây

Xây dọc rồi lại xây ngang

Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân

Nói như vậy thì oan cho các cụ quá! Hãy thử xem:

  • Gặp nhau anh nắm cổ tay

Anh hỏi câu này: có lấy anh không?

  • Có chồng thì mặc có chồng

Ở đây vắng vẻ tơ hồng cứ xe

  • Đôi ta gặp gỡ nhau đây

Như con bò gầy gặp bãi cỏ hoang

  • Đôi ta chút nghĩa đèo bòng

Như cá gặp nước như rồng gặp mây

  • Ước gì anh hóa ra chăn

Để cho em đắp, em lăn, em nằm

Ước gì anh hóa ra tằm

Để ta được cuốn mấy vòng vào nhau

...

Ngày nay, tình yêu của các bạn trẻ liệu có gì mới hơn tình yêu của các cụ?! Còn nhiều lắm những câu ca dao về tình yêu mà hôm nay chợt đọc, chúng ta hẳn sẽ không khỏi giật mình về cái tính hiện đại vĩnh cửu của nó. Xin thử bàn một trong những câu ca dao như vậy:

- Còn đêm nay nữa mai đi

Lạng vàng không tiếc, tiếc khi ngồi kề

Còn đêm nay nữa thôi ư? Có đêm nay tức là trước đó đã có nhiều đêm rồi! Nhiều đêm ngồi kề bên nhau chứ không phải nhiều đêm ướm hỏi qua trăng sao mây gió vu vơ. Ngày xưa các cụ không gọi việc trai gái có tình ý với nhau là tình yêu, mà gọi là phải lòng! Cái cách gọi ấy sao mà dân dã và tình tứ! Nó lại quá đúng! Bởi khi trai gái đã có tình ý với nhau thì lòng dạ làm sao mà yên ổn cho được? Và cũng bởi ngày xưa các cụ thường bảo nghĩ bụng, bụng bảo dạ, lòng dạ không yên , nóng lòng sốt ruột, lòng lành, lòng vả cũng như lòng sung/ một trăm lòng vả lòng sung một lòng, muốn ăn lại gắp cho người/ gắp đi gắp lại nó  rơi vào lòng, được lời như cởi tấc lòng, lòng chàng ý thiếp, lòng lại dặn lòng...chứ chưa phân biệt rạch ròi lí trí và tình cảm theo khẩu khí hiện đại như chúng ta ngày nay. Đã phải lòng thì tấc lòng chỉ nghĩ về nhau, dành cho nhau, nhớ về nhau... thật dữ dội:

  • Nhớ ai bổi hổi bồi hồi

Như đứng đống lửa như ngồi đống than

  • Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ     
  • Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai
  • Thương anh bụng sát tận da

Anh thì không biết tưởng là đói cơm

  • Đêm nằm lưng chẳng tới giường

Mong trời mau sáng ra đường gặp em

...

Chỉ có điều tất cả những yêu thương và nhung nhớ ấy đều bị coi là ... phạm pháp! Bởi lễ giáo phong kiến nghiêm cấm việc trai gái tự do yêu đương! Chính vì bị cấm đoán, bị phong tỏa, bị trói buộc nghiệt ngã đến vô lí và tàn nhẫn, cho nên tình yêu càng có sức công phá ghê gớm hơn! Và hiển nhiên giá trị của tình yêu đôi lứa (theo ý nghĩa đồng thuận, tự nguyện, dâng hiến... ) càng được trân trọng và tôn vinh ở một tầm vóc cao hơn như nó vốn có (của trời ban cho)! Đôi trai gái đã cả gan xé rào lễ giáo phong kiến để ngồi bên nhau nhiều đêm mà vẫn giữ được mình, vẫn đủ tỉnh táo để có một điểm dừng thích hợp thì quả là một tình yêu đẹp đáng ngưỡng mộ. Nhưng cái còn đêm nay nữa đã đặt đôi trai gái vào một tình huống thật điển hình bởi nó là thời điểm lửa thử vàng để có thể kết luận đây là một mối tình trong sáng, chân thành, cao thượng, đẹp đẽ hay chỉ là một hành vi lợi dụng tình dục tầm thường của những gã trai họ Sở ?! Hẳn là nhiều đêm trước, chàng trai đã hơn một lần rủ rê cô gái ăn trái cấm và cũng hơn một lần nài nỉ người yêu cho mình được tận hưởng lạc thú của sự dâng hiến tuyệt đối? Có lẽ cô gái, bằng sự đoan trang và bằng những lời thưa gửi mềm mỏng, chân thành nhưng không kém phần dứt khoát của mình đã khiến cho chàng trai không thể vượt qua cái lằn ranh giới mong manh đầy cám dỗ giữa tình yêu và tình dục. Trong tình huống này, chúng ta cần phải đồng cảm và chia sẻ với cô gái. Thứ nhất, một khi đã tự nguyện gần gụi với chàng trai thì hẳn nhiên cô gái cũng phải có những ham muốn khác giới như người yêu của mình, thậm chí là còn ham muốn mãnh liệt hơn. Thứ hai, bản tính của người con gái là cả nể, rất dễ xiêu lòng trước những lời đường mật của con trai. Thứ ba, đây là đêm cuối cùng được ở bên người yêu. Những đêm trước, giữ được mình đã khó, còn đêm nay thì việc từ chối dường như quá sức chịu đựng của thần kinh? Ngày mai chàng đi, có thể sẽ trở về và cũng có thể không lắm chứ? Làm sao mà đoán biết được những rủi may đang rình rập chàng ở phía trước? Nếu không cho chàng, lỡ sau này không còn cơ hội gặp lại nhau thì sẽ ôm hận suốt đời. Nhưng nếu cho chàng mà mai ngày chàng trở về thì mình có bị rẻ rúng, hắt hủi hay không? Ai mà biết được sự đổi thay quay quắt của lòng người? Sông sâu còn có kẻ dò/Lòng người ai dễ mà đo cho tường?

             Tại sao lại là Lạng vàng không tiếc, tiếc khi ngồi kề? Thời nào thì lạng vàng cũng có giá trị cả. Có lẽ đối với những chàng trai, cô gái nghèo thì lạng vàng là một tài sản quá lớn, suốt đời họ sẽ chẳng bao giờ có được. Tuy nhiên, lạng vàng vẫn là một thứ tài sản vật chất có thể cân đong đo đếm và qui ra thóc được; còn như cái phút ngồi kề thì phải nói là vô giá, không tiền bạc nào có thể mua nổi! Nó là khoảnh khắc nén chặt đáng sợ của tình yêu, do đó nó vừa có thể là khoảnh khắc tuyệt vời mang vẻ đẹp vĩnh cửu của đời sống tinh thần, lại vừa có thể là cái ngòi nổ của bản năng dục vọng thiêu rụi mọi giá trị của tình yêu. Muôn đời nay và muôn đời sau vẫn thế. Con người luôn phải đối mặt với tình yêu ở hai mảng màu tối và sáng, hai cảm giác tự hào và tủi nhục, hai hành vi khóc và cười, hai trạng thái được và mất, hai cực hạnh phúc và bất hạnh...

 Tình yêu không chỉ có nụ cười hồn nhiên vô tư, mà còn có cả những giọt nước mắt tiếc nuối, ân hận, xót xa... Và ngay cả những giọt nước mắt nữa, nó có thể ngời sáng long lanh vì quá hạnh phúc và cũng có thể là một tín hiệu cáo chung cho một số phận tuyệt vọng vì bị phản bội, bị cướp đoạt và còn vì (điều này mới thật khủng khiếp) đột nhiên nó bị mất giá trị! Hai người chỉ có thể yêu nhau khi người này có một giá trị không thể thay thế đối với người kia và ngược lại. Mất cái giá trị ấy thì tình yêu thật sự đã chết!

Vậy cuối cùng thì cô gái có cho hay không? Dường như câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ...

Các bạn trẻ đang yêu hiện đại liệu có tham khảo được gì ở mối tình trong câu ca dao trên ?!

                                                                    17 tháng giêng Giáp Thân

                                                                                     (7.2.2004)

vbnhuy

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)