bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN - NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO CLIP RẤT SINH ĐỘNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN  NHÀ BÁO ĐẶNG THỦY ĐÃ ĐẶT HÀNG VÀ DÙNG BÀI VIẾT NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 11
Trong ngày: 205
Trong tuần: 686
Lượt truy cập: 666950

CÒN IN MÀU NẮNG TRINH NGUYÊN CUỐI MÙA

Còn in màu nắng trinh nguyên cuối mùa

(VỀ THƠ HOÀNG TẤN LINH)

TS. BÙI NHƯ HẢI

Trong lịch sử Việt Nam từ xưa đến nay có rất nhiều thầy giáo gắn bó với sự nghiệp thơ ca và cũng đã trở thành những nhà thơ nổi tiếng, được các thế hệ học trò và bạn đọc yêu mến, lưu danh với hậu thế những áng thơ hay như Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trương Đăng Dung, Hồ Thế Hà, Mã Giang Lân,… Hoàng Tấn Linh thuộc thế hệ sau 1975 cũng là một trường hợp như thế. Anh không chỉ là một nhà giáo, nhà Hán học, mà còn là nhà thơ tài hoa, đáng được trân quý và ghi nhận. Hoàng Tấn Linh sinh ngày 25 tháng 11 năm 1972, tại làng Câu Nhi, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Năm 1995 tốt nghiệp Đại học Ngữ văn, Đại học Sư phạm Huế, anh trở về quê hương dạy học tại Trường THPT Hải Lăng. Là một thầy giáo, nên anh cũng đã xác định được nghề nghiệp của mình trong việc khai hóa, truyền bá chữ nghĩa thánh hiền, nhưng đồng thời sáng tác thi ca cũng là một nghiệp dĩ đa mang mà anh đã nặng nợ từ khi còn là thời học sinh ở trường làng. Có lẽ vì trót nặng nợ với thơ ca, nên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Hoàng Tấn Linh cũng sáng tác thơ để làm đẹp thêm cho chữ nghĩa và tâm hồn. Chặng đường sáng tác thơ của Hoàng Tấn Linh vì thế cũng khá dài và bền bỉ như chính cuộc đời của anh. Thơ anh đã đăng rất nhiều trên các báo, tạp chí địa phương và Trung ương. Năm 2013, Hoàng Tấn Linh đã tập hợp những bài thơ đã đăng, rồi in thành tập thơ với tựa đề Lỗi của đêm.

Tôi với thầy giáo - nhà thơ Hoàng Tấn Linh có một kỉ niệm đong đầy, gắn liền với tập thơ này. Là thầy giáo đã từng dạy Ngữ văn thời cấp ba của tôi và nay cũng là đồng nghiệp; đồng thời như một người anh thân thương trong gia đình của tôi. Nên khi dự định in tập thơ, thầy đã gửi tập bản thảo đến để tôi đọc, hầu mong góp ý thêm để tập thơ hoàn thiện hơn. Tôi đã nhận lời viết lời tựa cho tập thơ, thế nhưng lại không làm tròn trách nhiệm như đã hứa với thầy, nên tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi viết lời tựa không kịp, vì lúc đó tôi cũng rất bận trong việc chuẩn bị bảo vệ luận án Tiến sĩ. Sau khi tập thơ ra mắt bạn đọc, thầy Linh đã quý tặng tôi và gia đình. Lúc đó, tôi lật từ trang đầu cho đến trang cuối cùng, thì tôi nhận ra được sự trân quý của thầy đối với tôi như thế nào, khi thầy vẫn để chỗ trống của lời tựa đó dành cho tôi. Tôi rất là xúc động và ghi nhận tình cảm vẹn nguyên của thầy. Tôi xin lỗi và hứa với lòng mình, sau này có thời gian thì sẽ đọc thơ của thầy và viết một bài để đáp lại tình cảm đó. Buồn là thế, còn chuyện vui in dấu kỷ niệm không thể nào quên. Đó là, vào một đêm trăng mùa hè năm 2013, thầy gọi điện cho tôi, để lên nhà uống rượu và luận bàn thơ ca. Tôi đồng ý và rời nhà đi ngay, vừa mới lên đến cổng nhà, thì thấy một không gian nhỏ giữa sân rất ấp áp và thơ mộng. Thế là, hai thầy trò vừa nhâm nhi vừa bình thơ và trao đổi xoay quanh tập bản thảo của tập thơ chuẩn bị gửi đi nhà xuất bản xin giấy phép. Thực tế thầy trò uống rượu thì ít mà trao đổi, luận đàm thì nhiều, rất sôi nổi, có lúc rất là gây cấn. Ngoài đọc và cảm nhận, góp ý từng bài thơ, tôi mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình về tên tập thơ. Vì tên tập thơ của bản thảo là Như lá ngoan hiền nhưng khi tôi đọc toàn bộ 65 bài thơ, thì tôi mới ngộ ra được bản thể của thơ thầy - nhà thơ Hoàng Tấn Linh. Ngay lúc đó tôi nói rằng, tại sao thầy không đặt tên cho tập thơ là Lỗi của đêm, mà lại đặt tên Như lá ngoan hiền. Thầy Hoàng Tấn Linh lúc đó liền lặng đi trong vài phút, cùng tôi giải mã tiêu đề đó một cách thấu tình đạt lí, nên cuối cùng đi đến quyết định đặt tên cho tập thơ là Lỗi của đêm.

Trở lại với thế giới thơ của nhà giáo - nhà thơ Hoàng Tấn Linh, có thể thấy ngòi bút thơ, cảm xúc tâm hồn luôn đong đầy, không bao giờ ngừng nghỉ. Thơ Hoàng Tấn Linh giàu tình cảm, giàu cảm xúc được bắt nguồn từ những rung động với cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, từ mối giao cảm vừa tự nhiên vừa tinh tế, nên mang đậm không khí và tinh thần thời đại của một thế hệ thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, khí thế cũng như khát vọng muốn cống hiến với quê hương, với đất nước. Hồn thơ Hoàng Tấn Linh vì thế vẫn Còn in màu nắng trinh nguyên cuối mùa - một màu nắng chân thành ánh lên từ một tình quê rất đỗi chân chất, đậm đà mà giản dị biết bao.

Một màu nắng trinh nguyên trong thơ Hoàng Tấn Linh đã đi vào ký ức, trở thành nỗi ánh ảnh không nguôi, lèn chặt trong trái tim của người thơ, đó là dòng sông của tuổi thơ. Tuổi thơ của Hoàng Tấn Linh không vẹn nguyên trong sự ấm áp đủ đầy của cha. Khi mẹ vừa đón nhận niềm vui có thai đứa con - đó là Hoàng Tấn Linh, thì cũng là lúc nhận được tin chồng đã mất, biền biệt ra đi không hẹn ngày về. Mẹ giấu mặt vào trong, cạn khô cả nước mắt, một mình mẹ vượt cạn. Người thơ sinh ra chẳng biết hình hài của cha như thế nào, chỉ nghe qua lời kể của mẹ và người thân trong gia đình:

Tháng bảy ba bảy mùa trước

Mẹ tôi giấu mặt vào trong

Tuần hoàn trong tim giòng lệ

Ba tôi đi vào xa xăm

Tháng bảy ba bảy mùa trước

Tôi chưa biết nhớ - khóc - cười

Hình hài như mây đầu núi

Về theo võng nắng đôi mươi

(Tự khúc tháng bảy)

Hoàng Tấn Linh xa xót vì mẹ một đời khổ ải, chịu nhiều đắng cay, nghiệt ngã trong cuộc đời. Ba mất sớm, mẹ thui thủi một mình như thân cò tần tảo sớm hôm, oằn lưng lo cái ăn, cái mặc, làm cho đôi tay mẹ gầy guộc, đôi gò má của mẹ thêm nhiều vết nhăn nheo. Thời gian đã đánh bật tuổi xuân thì con gái, ghi dấu trên mái tóc bạc phơ của mẹ:

Con ngồi bên khúc dân ca

Lặng nghe tiếng mẹ thiết tha gọi thầm

Cái cò quyện mẹ vào thân

Bờ nông bờ cạn mẹ lần sao đang?

(Bên khúc dân ca)

Mẹ là dáng dấp của quê hương, là bóng mát của lũy tre làng, là khói lam chiều hoàng hôn, là tiếng võng lời ru, là dấu yêu nghìn trùng,… Tả sao hết tình mẹ vô bờ bến. Tất cả trở nên nghẹn ngào, chua xót trước cảnh vắng tanh, hiu quạnh trong canh nhà mẹ quá, con côi bên dòng sông vắng:

Sân nhà như dòng sông vắng

Mẹ đi cõng nắng theo cùng

Đồng làng trâu nằm nhai bóng

Con về giữa ngã ba sông

Kí ức về một thời xa vắng nhưng lại như chưa hề xa bao giờ. Dù bao nhiêu tuổi đi nữa nhưng mất cha rồi cũng bơ vơ như một đứa trẻ mồ côi. Định mệnh đã được gắn liền với những ám ảnh của kí ức tuổi thơ ấy, nên người thơ luôn chấp cánh ước mơ, luôn tâm nguyện thực hiện đúng điều đã định, là vâng lời mẹ dạy bảo, chăm ngoan học hành để mai này trở thành một thầy giáo giúp ích cho đời. Ước mơ ấy đã trở thành hiện thực, đã được đáp đền sau những năm tháng khổ cực, cày ải con chữ:

          Giảng đường con bước vào đời

          Mẹ cùng ấu thơ ở lại

          Mây trắng như nỡ vô tình

          Tháng năm bồng bềnh trôi mãi

 

          Ý thơ hẹn cùng năm tháng

          Giữa đời, nhớ đáy sông quê

          Chung chiêng vầng trăng mùa hạ

          Mẹ theo giáo án con về

                             (Dòng sông mùa hạ)  

Đong đầy kí ức là hình ảnh con sông quê. Con sông trong kí ức của Hoàng Tấn Linh, là nơi gắn liền với những kỷ niệm buồn vui. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm bên cạnh con sông Ô Lâu tự thuở nào vẫn trong xanh, êm ả và hiền hòa đã tạo nên bao nhiêu là kỷ niệm một thời ấu thơ trong trẻo, dạt dào:

Bờ kỷ niệm dựng tuổi thơ như gió

Ngoảnh lại mình hai nửa cũng chia đôi

Nghe sóng nước dỗ bờ năm tháng cũ

Cúi mặt nhìn tôi gặp lại mình tôi

(Sông quê)

Miền quê chiêm trũng, ngái xa, hẻo lánh lại có một dòng sông chảy qua, dòng sông diệu vợi, đầy vơi bao nỗi niềm, trở trăn về tuổi thơ của nhà thơ. Dòng sông quê hương vì thế đã trở thành một biểu tượng xuyên suốt trong hành trình sáng tác thi ca của Hoàng Tấn Linh. Cứ mỗi khi nhớ đến dòng sông ấy, kí ức lại hiện lên một cách rõ ràng và rành rọt như một câu chuyện vừa mới xảy ra:

Nghe xuân về bên Ô Lâu

Trinh nguyên sông chảy một màu

Ngày về tháng năm ngoảnh lại

Vơi đầy tuổi nhớ trong nhau

(Xuân quê)

Dòng sông trong ký ức của Hoàng Tấn Linh, là nơi gắn liền với những kỷ niệm của một mối tình đầu của một thời hoa mộng hẹn hò, đợi chờ, lúng liếng,…

Nếu em về Ô Lâu

Võng sông trỗi hè ru nhau tình bến đợi.

Năm tháng bồng bềnh tay với

Đôi nhánh hẹn hò lung liếng mi ngoan.

 

Nếu em về Ô Lâu

Chuyến đò chiều nối chênh vênh lời hát

Mãi trong anh tình quê màu sông nước

Mai em về Ô Lâu.

                                         (Nếu em về Ô Lâu)

Nếu em về Ô Lâu mang âm điệu nhẹ nhàng, thiết tha, giọng thơ ngân vang, kéo dài như diễn tả một tình cảm tràn đầy niềm luyến thương, nhung nhớ của đôi lứa đang hò hẹn yêu nhau.

Một màu nắng trinh nguyên trong thơ Hoàng Tấn Linh cũng đã đi vào kí ức, trở thành nỗi nhớ, niềm thương, đó là mái ấm gia đình.  Hoàng Tấn Linh cũng như bao người khác sinh ra, lớn lên và trưởng thành đã có một mái ấm gia đình nhỏ của mình (ngoài mái ấm gia đình lớn có cả ông bà, cha mẹ, anh chị, em,...). Để có được một gia đình nhỏ hạnh phúc, anh và người vợ yêu quý đã chung tay dựng xây mái ấm ấy trên cơ sở yêu thương, thấu hiểu, chăm sóc lẫn nhau. Kết tinh của tình yêu, là hai đứa con rất ngoan, hiền. Duyên được gặp nhau. Phận được kết nghĩa phu thê. Duyên phận là cùng nhau sống yêu thương cả đời, cả kiếp của con người. Đó là kết quả của một tình yêu đẹp, tạo cảm hứng để Hoàng Tấn Linh sáng tác những bài thơ về đề tài gia đình. Đọc những bài thơ như Riêng mình em và con, Với con, Thơ viết cho con gái, Nói với em,... độc giả sẽ thấy được một tấm lòng rất mực yêu thương của người thơ đối với vợ, với con. Viết về người vợ hiền, Hoàng Tấn Linh hết lòng ngợi ca bởi ngoài sự thủy chung, son sắt, chị còn là một người vợ luôn thấu hiểu, sẵn sàng sẻ chia những ngọt bùi và cả những đắng cay, khổ ải, nên đã khiến anh luôn cảm thấy ấm áp, yên tâm trong cuộc sống đời thường, từ đó anh dồn sức lực, trí tuệ của mình qua từng trang giáo án, từng bài giảng:

Sáng ra anh đến trường

Em và con rất vội

Thời gian vùi tóc rối

Thế cũng đã mười năm

 

Nhà mình chưa dựng xong

Con mình còn thơ dại

Em đi về xa ngái

Bữa cơm thường qua nhanh

Riêng mình em và con không hẳn là một bài thơ “nịnh” vợ, mà đó là một lời tâm sự thủ thỉ, một sự ngợi ca đầy thương mến, hóm hỉnh và thấm thía nỗi gian lao, vất vả của bà xã khi đương còn xuân thì nhưng phải đeo mang, gồng gánh cả những công việc của gia đình, cơ quan và ngoài xã hội: 

Em giờ thêm nếp nhăn

Bàn tay gầy nhỏ lại

Bao mùa trăng qua mãi

Giữa xuân thì đeo mang

Hương vị tình yêu vẫn luôn nồng cháy, không chỉ lúc mới bắt đầu chớm nở của cuộc tình hay đậm đà quấn quýt bên nhau, mà còn cho đến khi nên nghĩa vợ chồng, thì tình cảm của nhà thơ Hoàng Tấn Linh dành cho người phụ nữ ấy vẫn còn nguyên vẹn, lại càng thêm nồng ấm hơn nữa:

anh từng nghĩ những điều bất chợt

những yêu thương trên nhịp tháng ngày

sợi khói chiều bay lên giữa nắng thật thà

như loại hoa em yêu nhất

bài ca em yêu nhất

                                          (Nói với em)

Hạnh phúc đong đầy khi được bà xã sinh hạ cho anh một quí tử và một cô con gái kháu khỉnh, ngoan hiền. Khi sinh đứa con gái đầu lòng anh vỡ òa trong sự viên mãn đủ đầy. Có thêm thành viên mới trong căn phòng tập thể nhỏ hẹp, thiếu thốn trăm bề nhưng anh vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng như tia nắng mặt trời chói rọi trong cuộc đời:

Khi ba gọi tên con

Trăng mùa hạ thật thà đếm tuổi

Ngày trong xanh!

Ước mơ mong manh từ tia nắng mặt trời.

 

Con mang tên mình giữa cuộc đời

Bầu trời xanh và ước mơ cao rộng

Nắng bên trời lá an nhiên gió lộng

Ba mây chiều lỡ bước thôi xao

(Thơ viết cho con gái)

Dẫu trong cuộc sống khó khăn muôn phần, mệt nhọc nhưng người thơ vẫn thấy vui sướng, hạnh phúc, vì có những đứa con chăm ngoan, học giỏi:

Con lớn ba thầm mong

Bà mụ hai vai đỡ.

Những khi nhìn con học

Ba thấy thèm tuổi thơ.

 

Thương yêu đến bao giờ

Ba mong con học giỏi.

Mừng con thêm một tuổi

Thơ gói tròn yêu thương

(Với con)

Gia đình chính là một tế bào nhỏ của xã hội, gia đình là chốn tình về, là nơi chở che, là động lực để có thể bước tới thành công. Hoàng Tấn Linh vì thế cảm thấy rất yên bình, đong đầy yêu thương và hạnh phúc, nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống anh cũng bao dung và rộng lượng để đón nhận và sẵn sàng tha thứ cho nhau, giữ trọn hạnh phúc bền lâu, đi hết trọn cuộc đời này.

 Một màu nắng trinh nguyên trong thơ Hoàng Tấn Linh trở thành một hình ảnh đẹp, một ký ức diệu vợi, đó là nghề giáo và mái trường thân yêu. Mỗi chúng ta ai cũng có một tổ ấm yêu thương, nơi ấy biết bao người thân yêu đã vun vén hạnh phúc cho nhau. Nhưng chúng ta lại có một ngôi nhà thứ hai nữa - ngôi nhà ghi dấu một thời thơ trẻ sôi nổi, đầy hăm hở của tuổi thơ. Ngôi nhà ấy đã ôm ấp biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, đầy thơ mộng về tình thầy trò, về tình bạn và đã chắp cánh cho chúng ta những ước mơ bay tới chân trời trí tuệ, chân trời tương lai rộng mở: ngôi trường thân yêu. Ngôi trường ghi dấu một thời không thể nào nhạt phai trong anh. Những ngày tháng tuyệt vời của thời học sinh, như ngày khai trường, tết Trung thu, ngày hai mươi tháng mười một, những buổi liên hoan,… tư bừng, rộn rã, ồn ào đã để lại trong anh bao kỷ niệm, bao tiếc nuối. Trong bài hát Ngày xưa ơi của nhạc sĩ Yến Dung đã viết: "Tuổi thơ như áng mây, rồi sẽ mãi bay về cuối trời". Tuổi thơ Hoàng Tấn Linh đã mang theo bao kỷ niệm đẹp bay mãi về nơi cuối trời, để được mãi sống bên mái trường thân yêu dẫu thời gian, vạn vật và con người có nhạt nhòa, có đổi thay:

Từ trong đại ngàn cát trắng

Niềm dấu ái thời hoa lửa khôn khuây

Trang vở mới đưa ta vào cửa lớp

Xanh bên ô cửa những hàng cây

 

Lật trang sách chúng tôi bước vào đời

Và mái trường thầy cô không trẻ lại

Xao xuyến lòng để mãi nhớ, trường ơi

(Từ mái trường trên cát)

Ngay từ khi còn nhỏ, Hoàng Tấn Linh đã quyết định chọn dạy học là công việc yêu thích nhất của mình, nên đã quyết tâm để đạt được ước mơ đó. Và một điều hạnh phúc nhất, là anh đã trở về nơi chính ngôi trường một thời từng gắn bó với mình, để lại bao nhiêu kỷ niệm, dấu ấn sâu đậm của tuổi học trò. Mỗi ngày đi dạy đến trường hòa mình vào không gian của mái trường xưa, được trò chuyện cùng thầy, cô giáo cũ nay là đồng nghiệp, được đứng trên bục giảng để truyền trao tri thức cho các em,… Hoàng Tấn Linh cảm thấy hạnh phúc, yêu nghề vì thế cuộc sống càng trở nên có ý nghĩa hơn nhiều:

Tôi trở về bên ô cửa ngày xưa

Ngập ngừng trang thơ mực tím đợi chờ

Ô cửa nhỏ và ân tình chợt lớn

Lặng lẽ nghiêng mình nâng bước tôi đi.

 

Tôi trở về bên ô cửa ngày xuân

Nhìn trường cao thấy lòng mình bé lại

Bên giáo án nghe thời gian vội quá

Gieo hạt cho đời nâng cánh chim xa.

(Ô cửa)

Hai bài thơ Từ mái trường trên cátÔ cửa được nhạc sĩ Phan Thạch Hùng phổ nhạc, được đưa vào đĩa nhạc đầu tay của nhạc sĩ và được phổ biến rộng rãi. Hai bài hát này khá nổi tiếng và đã đưa Hoàng Tấn Linh đến với độc giả nhiều hơn. Những năm tháng dạy học tại Trường THPT Hải Lăng - một vùng đất có truyền thống yêu nước, cách mạng,… đã vun đắp cho anh thêm nhiệt huyết để gắn bó với sự nghiệp trồng người của mình. Chính sự yêu mến, chăm bẵm học trò như chính người em, người con của mình, nên các em rất thích thú, say mê học tập, hướng tới mục đích tốt đẹp. Những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến đầy bịn rịn với một thế hệ học trò, mà anh trực tiếp giảng dạy và làm chủ nhiệm trong giờ phút chia tay:

Rồi một hôm ngẩn hồn ta đếm

Một hai ba và… và nữa mà thôi

Trăng gần quá để bàn tay xa với

Lá xuân thì còn mỗi chiếc thôi rơi

(Trước học trò)

Một màu nắng trinh nguyên trong thơ Hoàng Tấn Linh còn in đậm dấu ấn trong sự diễn ngôn về hình thức nghệ thuật. Nhà văn người Nga Leonit Leonop đã từng nói: “Mỗi tác phẩm phải là một phát minh về hình thức và khám phá về nội dung”. Quan điểm này, đã tạo nên một sự độc đáo, vẻ đẹp vi diệu trong văn chương nói chung và thơ ca nói riêng. Bởi vì, yếu tố quyết định, làm nên giá trị đích thực, bất hủ của một tác phẩm chính là sự hài hòa, thống nhất giữa nội dung và hình thức nghệ thuật. Thơ Hoàng Tấn Linh là một trường hợp như thế. Nhìn chung, thơ anh có sự cách tân, đổi mới hình thức thơ nhưng vẫn giữ được cái khung truyền thống. Những phương thức nghệ thuật truyền thống được anh vận dụng một cách sáng tạo, vì thế đã làm nên những câu thơ, bài thơ có sự mới lạ, hiện đại như Dự báo, Điều không thể, Ngày trở lại, Vết gió, Nói với em,… Hoàng Tấn Linh là người rất kén chữ, vì thế mỗi bài thơ viết ra đều được kiến tạo chỉn chu, điêu nghệ, lạ hóa, nên “mỗi chữ có một chân dung” (Lê Đạt) riêng. Đặc biệt, trong thơ Hoàng Tấn Linh có sự pha trộn, vận dụng triệt để các thủ pháp nghệ thuật truyền thống (so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, hoán dụ,…), các thủ pháp nghệ thuật mới (hiện đại, hậu hiện đại) đã tạo nên sự ngạc nhiên, thú vị đối với người đọc. Bài thơ Điều không thể  là một ví vụ cụ thể. Bài thơ thể hiện được sự đổi thay, chuyển biến về tư duy nghệ thuật thơ của Hoàng Tấn Linh. Đúng như tiêu đề của bài thơ Điều không thể. Và tôi cũng thật không thể cưỡng lại được dòng chảy của ngôn từ trong bài thơ, vì nó tràn chảy không ngừng của cảm xúc, của tâm trạng, của nỗi niềm diệu vợi của nhân vật trữ tình. Nhưng cái mới lạ ở bài thơ này, chính là cách kiến trúc ngôn ngữ, lắt léo để nhằm mờ hóa hay ẩn đi cái được biểu đạt, cái được muốn nói đến, đề cập đến. Chính cách thức tỉnh lược, cách dồn nén chữ đã tạo nên một khoảng trống, làm nảy sinh, khơi dậy những nét nghĩa mới, vì thế ý nghĩa của nó cũng đa tầng, phụ thuộc vào sự đồng cảm và sáng tạo nơi người đọc. Ngôn ngữ thơ chắt lọc, giàu chất triết luận, vì thế tính nhạc trong thơ Hoàng Tấn Linh cũng không bàng bạc, dầy đặc nhưng thi thoảng ở một số bài thơ, tính nhạc đã tạo nên một hiệu ứng đẹp, đầy lãng mạn và thơ mộng như Từ mái trường trên cát, Ô cửa, Khúc tình tháng giêng,... Các bài thơ này, có số nhịp lúc đều lúc không, nhưng nó cũng có đủ độ dài để tạo nên sự gợn sóng, miên man; đồng thời mỗi bài thơ có sự dịch chuyển cả thời gian và không gian, tạo nên một cảm xúc dâng trào - một cái tôi tan vào trong bầu khí quyển của trường không gian và thời gian. Các thi phẩm này, vì thế đã lọt vào “con mắt xanh” của các nhạc sĩ, tạo nên mối lương duyên nhạc - thơ. Hình ảnh trong thơ Hoàng Tấn Linh đẹp, độc đáo, mang đến cho độc giả một sự bất ngờ, tưởng tượng thú vị, trong đó phải kể đến những hình ảnh như chiếc lá ngoan hiền, ô cửa thời gian, nắng đơi côi, quán đời thân đa, sợi rơm vàng,...

Cúi đầu trước sợi rơm vàng

Chắt chiu hạt nắng võ vàng hạt mưa.

Lời yêu từ những ngày xưa

Tháng đưa năm tiễn cõi người xa xôi

                            

Cúi đầu trước nắng đơn côi

Gởi thương nhớ giọt mồ hôi lặng thầm.

Gởi khuya sớm gởi xa gần

Gởi từ bông lúa bâng khuâng tháng ngày

                             (Cúi đầu trước sợi rơm vàng)

Những hình ảnh thơ như thế thật sự rất đẹp, rất thơ, rất ý nghĩa, có tính nhân văn sâu sắc. Hoàng Tấn Linh rất có ý thức viết tìm tòi, thử nghiệm và phá cách nên có thể thấy hình thức thơ có sự đa dạng hơn, từng câu thơ có độ dài ngắn khác nhau (Ngẫm, Với trăng, Trong mắt tôi, Người về đồi trăng, Lời giã bạn,…). Cái tôi trong thơ Hoàng Tấn Linh không đậm, không mạnh, nhưng lại có dấu ấn riêng, không trộn lẫn với ai. Đằng sau ngôn từ, nhịp điệu và hình ảnh,… là cả một tâm hồn đa sầu, đa cảm và sự trải nghiệm, chiêm nghiệm đầy sâu sắc trong chính cuộc đời của người thơ:

Tôi trở về bên ô cửa thời gian

Ngập ngừng đôi môi tuổi hoa niên bừng cháy

Ô cửa yêu ơi, tiếng đời không dừng lại

Đi hết tuổi mình ô cửa vẫn còn xanh

(Ô cửa)

Đề cập đến thể loại thơ trong thơ Hoàng Tấn Linh không thể không nhắc đến thể thơ tự do. Tôi thích thơ tự do của Hoàng Tấn Linh, vì nó không chỉ khởi từ tâm hồn của một thi sĩ, từ sự mới mẽ trong cấu tứ, hình ảnh, ngôn ngữ,... mà còn thể hiện bởi ý thức của một công dân đầy trách nhiệm, đầy hoài bảo, đầy trăn trở trước cuộc đời, con người và với chính mình (Như lá ngoan hiền, Bên câu hát, Ký ức, Ngẫm,...). Thơ Hoàng Tấn Linh thú vị, tạo được sự chú ý, quan tâm của bạn đọc ở tài năng sáng tạo trong diễn ngôn, ở các thủ pháp nghệ thuật, ở hình ảnh, ở việc nhìn ra cái mới nơi thế giới quen thuộc,... Nhưng đôi khi, cái mới, sự lạ hóa trong thơ Hoàng Tấn Linh có tầng số lặp lại ít nhất hơn một lần như ngoan hiền, trống hoác, an nhiên, hanh hao, thật thà,... Vì thế ít nhiều, đã làm mờ đi phần nào cái hay, cái đẹp trong thơ cũng như trong cách cảm nhận sự mới mẻ của độc giả.

 Nhìn lại con đường thơ Hoàng Tấn Linh, tôi rất đáng nể, khâm phục về sức viết của anh. Tính đến thời điểm này, Hoàng Tấn Linh có cả một “gia tài” thơ khá lớn, đã có hàng chục bài đăng trên các báo, tạp chí và có hàng trăm bài đăng trên các trang mạng, trên trang facebook cá nhân. Thơ Hoàng Tấn Linh thể hiện đậm nét, đa sắc màu, nhiều cung bậc về cuộc sống, về con người và với chính mình. Phương thức thể hiện nghệ thuật khá sinh động, có sự biến hóa, đổi mới nhưng vẫn giữ được cái khung truyền thống. Sự dấn thân vì thơ ca, vì cái đẹp đã chứng tỏ được tâm huyết, sự cần mẫn, miệt mài để ươm cho đời những thi phẩm hay, có giá trị, đáng được người đọc thưởng thức, suy ngẫm về cuộc sống, tình đời, tình người.

                                    Portland, Maine tháng 12/2018

muaxuan1234


Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)