bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI VIẾT CÔNG PHU QUÁ!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ THƠ PHẠM CÔNG TRỨ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ XỬ LÍ VIDEO CLIP NÀY!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 34
Trong ngày: 442
Trong tuần: 1380
Lượt truy cập: 638536

ĐỒNG ĐỘI

Hoàng Kim Yến
 
ĐỒNG ĐỘI
(Tóm tắt nội dung) 
 
  Bố tôi dắt một ông già từ đâu về, đúng vào hôm 30 tết. Bố bảo, gặp bác ấy ở ngoài đường, cùng là đồng đội khi còn đánh Mỹ, có nhiều duyên nợ với nhau nên đón về ở cùng. Tôi nhìn ông cụ, mọi thứ đều đen nhẻm, đôi mắt không còn thần thái của người tinh tường. Lúc thì lờ đờ như mắt người đang buồn ngủ, khi vô hồn như mắt của manơcanh. Nhìn vào đó tôi không hiểu ông cụ đang nghĩ gì nhưng tôi đoán chắc ông đã từng nằm vật vờ ngoài bờ đường hay trong một xó chợ nào đấy nên tóc ông mới bết lại như mớ len bị nhầu trong bùn đất. Người ông cũng chẳng hơn gì, như trát đất, ruồi nhặng theo vào bâu quanh. Bố dắt ông cụ ngồi xuống ghế, tôi phát hoảng, cái nệm ghế trắng tinh vừa mới mua về diện tết mà để cái mông kia đặt lên thì còn gì là đệm. Tôi lao đến toan ngăn bố lại nhưng bố quắc mắt nhìn tôi, ánh nhìn như có lửa. Miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện, tôi chất vấn:
- Con cái của ông ấy đâu? Sao bố phải đón về thêm rách việc. Tết nhất đến nơi rồi.
   Ông cụ thọc tay vào túi áo moi ra cái cốc thuỷ tinh đã vỡ một nửa miệng dí vào mặt bố tôi:
- Cho xin cốc nước!
Bố tôi nhẹ nhàng:
- Để em lấy cốc khác cho anh uống, cái này bẩn rồi bỏ đi anh ạ!
- Em xin anh, em khát lắm rồi, cho em xin chút nước thôi mà. Em không ở đây lâu, làm bẩn nhà của anh đâu.
   Bố tôi vội lấy cốc rót nước đưa tận tay ông cụ. Ông cụ gạt phăng chiếc cốc xuống nền nhà vỡ toang. Đôi mắt đầy hoảng hốt, ông luống cuống:
- Nước đái, nước đái, tôi không uống đâu.
………………………kimyen
………………………
   Bố bảo, ngày chia tay bác Phong ở trạm quân y, biết thần kinh bác Phong không bình thường bố đã bế con bác Phong về nuôi, lấy tấm ảnh bác Lan trong quyển nhật ký của bác Phong về lập bàn thờ. Bác Phong đã không nhầm, người trên ban thờ chính là bác Lan. Tai tôi ù đi, không còn nghe rõ bố nói. Bố ôm lấy vai tôi: “Bác ấy là bố của con, con ra với bố con đi. Phải lâu lắm bố mới tìm được ông ấy cho con đấy.” Tôi sững sờ, chân như bị chôn xuống đất. Bố cười, kéo tôi ngồi sát mép giường: “Con có thấy cái mũi to tướng này, cái trán dô bướng này và cả đôi lông mày sâu róm nữa, chúng có giống con như đúc không? Con không phải nghĩ cho bố, ông ấy đã phải chịu nhiều đau đớn rồi, chỉ có con mới có thể hàn nổi vết thương trong lòng ông ấy thôi.”. Tôi ôm ghì lấy bố, mắt ầng ậng nước. Bố gí ngón tay vào trán tôi: “Làm bố trẻ con rồi lại còn khóc nhè!”. Bố cầm tay bố Phong đặt vào tay tôi vỗ vỗ. Hai bàn tay ấm nóng của hai người bố đang nằm trong tay tôi nắm chặt. Tôi với tay ôm quàng lấy cổ hai người bố, bật khóc. Nghe có tiếng gọi bố, bố Phong bừng tỉnh, ngơ ngác. Bố tôi dẫn bác đến trước bàn thờ, đưa bác nén nhang, bảo bác hãy thắp cho chị Lan. Dưới suối vàng chị Lan sẽ vui lắm. Tập ảnh từ ngày nhỏ của tôi được bố lấy ra. Bố bảo, thằng Thành con anh đây này, anh có nhận ra không? Bố tôi đưa cho bố Phong tấm ảnh ngày tôi còn bé, đang trần truồng ngồi trong chậu tắm. Bố Phong nhận ra ngay. Có lẽ đây là tấm ảnh chính bố Phong đã chụp cho tôi. Bố lại đưa tấm ảnh thứ hai, sau một năm thằng Thành lớn tưng đây anh ạ. Bố Phong cầm lên nhìn rất kỹ tấm ảnh rồi gật đầu cười. Bố lại đưa tấm ảnh thứ ba, hai năm sau thằng Thành lại lớn bằng ngần này, anh ạ. Bố Phong lại xem, lại gật đầu cười. Cứ thế cho đến cái ảnh mới chụp vào 30 tết năm ngoái, bố bảo, sau gần 40 năm, giờ nó lớn thế này, anh ạ! Rồi bố tôi dẫn tôi đến bên bố Phong. “Anh thấy thằng Thành trong ảnh có giống nó ở ngoài đời không?”. Bố Phong trân trân nhìn tôi. Lâu, lâu lắm ông mới nở nụ cười, rồi đứng bật dậy ôm chầm lấy tôi, không nói được lời nào chỉ đấm vào lưng tôi thùm thụp.
                                                            H.K.Y
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)