bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

NGUYỄN LÂM CẨN. 0916062588

Cảm ơn ban biên tập đã đưa chùm bài Nguyễn Lâm Cẩn viết trong 6 ngày đi quảng bá du lịch cho huyện Lâm Bình, Tuyên Quang cùng với 20 họa sĩ Hà Nội.Về Hà Nội, Cẩn đã viết thêm được 2 bài nữa, sẽ gửi ba...

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn Thi sĩ Bác sĩ Hà Hải Anh đã cộng tác với 2 bài thơ độc đáo giàu nữ tính!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN CHỊ NINA NGUYỄN! BÀI HÁT RẤT HAY CẢ PHẦN NHẠC VÀ CA TỪ! TÔI NGHE NHIỀU LẦN VẪN THÍCH NGHE LẠI!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà thơ Nguyễn Thị Mai đã gửi chùm thơ này!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ GIÁO NHÀ VĂN NGUYỄN THỊ THIỆN ĐÃ CỘNG TÁC!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà giáo- nhà thơ Trần Trung đã nhiệt tình cộng tác!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 2
Trong ngày: 16
Trong tuần: 401
Lượt truy cập: 115779

LÀM NGƯỜI - MỘT BÀI HỌC BỊ BỎ SÓT

                 “LÀM NGƯỜI” - MỘT BÀI HỌC BỎ SÓT KHI CÒN TRẺ

 

                                                                                Thẩm Gia Kha

                                                                             Vũ Công Hoan dịch

 v_cng_hoan_nheo_mt

NHÀ VĂN DỊCH GIẢ VŨ CÔNG HOAN

          Tôi tuyệt đối không phải kẻ tàn nhẫn, nhưng tôi đã làm một việc tàn nhẫn.

          Cuộc thi cuối cùng phổ thông trung học năm thứ hai vô cùng quan trọng, liên quan đến có được vào lớp trọng điểm hay không. Tôi học ở trường ký túc. Tôi luôn gọi điện thoại cho bố nói, tôi chán ghét những bạn học không cầu tiến, không thể tiếp tục việc học của mình trong môi trường không sạch sẽ, không thanh tịnh.  

          Bố tôi tự có biện pháp, ông đã biếu một món quà nhỏ mua được chú gác cổng. Mọi người đều biết, mỗi nhà trường đều có một gian không giành riêng cho người gác cổng, nhưng họ hầu như không dùng.

          Đương nhiên bố không biết trong bụng tôi giấu kín một bí mật khác. Thời ấy ký túc xá thống nhất quản lý, nếu không về đúng giờ, đành phải ngoan ngoãn chịu khóa ở ngoài cổng nhà tập thể, bị chủ nhiệm phát hiện ra là chuyện lớn tày trời.

          Tạm không nói từ đấy về sau có thể một mình ôn tập yên tĩnh, quan trọng hơn là tôi có thể tự do hò hẹn với Chu Tiểu Tề. Đúng thế, tôi đã yêu sớm. Chuyện ấy có gì đâu, thành tích học tập của tôi vẫn xếp thứ nhất thứ nhì trong lớp cơ mà. Tiểu Tề đúng là rất đẹp, khuyết điểm duy nhất là lung linh nhanh nhẹn hoạt bát quá. Nhà cô ấy ở gần trường học, rất tiện, đều có thiên thời địa lợi. Buổi tối chúng tôi hẹn nhau gặp mặt trong rừng đào đằng sau nhà trường.

          Tối hôm ấy hai đứa chúng tôi đang đi dạo, tôi vô tình dừng bước dưới tháp nước. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy môi Chu Tiểu Tề giống như nụ anh đào trên bánh ga tô hoa quả chúng tôi ăn mừng ngày sinh nhật. Tim tôi hồi hộp vô

cùng. Thậm chí tôi có thể nghe rõ tiếng đập của trái tim Chu Tiểu Tề.

         

          Đột nhiên có tiếng quát, một bóng người đứng ở ngoài mấy mét, ánh đèn pin chĩa thẳng vào mặt Tiểu Tề đầu tiên. Bỗng dưng bị ánh sáng mạnh chiếu vào, cô em che kín mắt. Tôi vội đẩy một cái, giục “chạy nhanh, em về nhà, anh chạy về”.

          Tôi chạy bay chạy biến ngoài mấy mét, ánh đèn pin vẫn soi loang loáng, đằng sau có người nói:

          - Ta đã nhìn rõ các người, ta biết các người ở lớp nào, năm thứ mấy,có chạy cũng vô ích…

          Nhưng người ấy chỉ nói, chứ không đuổi theo.

          Tôi hổn hà hổn hển chạy về gian phòng nhỏ, trấn tĩnh lại, tôi lấy chìa khoá mở cửa, rồi đóng lại tử tế.Tôi bỗng dưng nhớ một câu trong bài khoá: Hoảng hoảng như chó mất chủ, Thầy giáo nào thế nhỉ? Liệu thầy có phát hiện ra mình và Chu Tiểu Tề? Trằn trọc mãi, cả đêm tôi không ngủ.

          Hôm sau không có bài, tôi tiếp tục ôn tập trong phòng nhỏ, cầm đề thi phỏng theo, tôi cứ đứng ngẩn người. Tôi rất muốn lên cửa nhà Ban giáo vụ xem bảng thông báo có tờ giấy nào không, nhưng lại sợ có tờ thông báo thật.

          Mấy hôm liền, tôi trông thấy Chu Tiểu Tề từ xa xa, liền vội vàng bỏ đi.

          Thật là bất ngờ. Sang ngày thứ tư tôi trốn trong phòng nhỏ, nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện. Tôi nghe rõ chú gác cổng đang nói:

  • Ô, thầy giáo Triệu, mời thầy ngồi nghỉ, uống nước.

         

          Chú gác cổng là một người có lòng tốt, lần nào gặp thầy giáo cũng đon đả chào hỏi, mời ngồi nghỉ, xơi nước.

          Thầy giáo Triệu trả lời một tiếng vâng, nói tiếp:

          -Tôi kể với anh một chuyện vui, hì hì, cái đêm, tôi trực ban đi tuần, gặp hai nam nữ ở sau tháp nước… Chúng còn bé tí tuổi, không chịu khó học tập, lại học người lớn đi tỏ tình….

          Chú gác cổng phụ hoạ:

          - Vâng, thưa thầy, học sinh trung học hiện giờ,  thật chẳng ra làm sao.

          Giọng nói ấy, chẳng phải là giọng tối hôm nọ?

          Thầy giáo Triệu nói đến đây, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ. Nhưng lời thày tiếp theo, khiến tôi hận:

          -  Còn chưa phát dục tốt, hiểu ái tình là cái gì? Đáng tiếc, không nhìn rõ cô cậu ở lớp nào, không thì tôi nhất định tìm bố mẹ các em. Tôi nói dối chúng, mình đã nhìn rõ, khiến chúng hoảng hốt căng thẳng.

          Tôi hằm hằm cầm cây bút chì bẻ gẫy đôi, thế cũng gọi là thầy!

         

          Đương nhiên tôi mạnh dạn gặp Chu Tiểu Tề, kể lại như thật những điều

mình nghe trộm. Nghe xong, Chu Tiểu Tề nói:

          - Em biết thày giáo Triệu. Hư, thày Triệu vừa tốt nghiệp khoa Trung văn trường đại học phân phối về trường mình, thày còn hết sức gần gũi Lâm Phương Diệm lớp chúng em.

         

          - Đấy chẳng phải thầy yêu học trò là gì? Thảo nào em đố kị cũng nên? Tôi bỗng bật cười.

         

          Chu Tiểu Tề nói, kỳ thực chính là vì anh trông anh có vẻ giống thầy giáo Triệu, nên em mới thích anh.

         

          Nỗi chua xót ứ tràn lên ngực tôi. Chu Tiểu Tề liếc nhìn tôi, có vẻ sợ:

 

- Trần Kha, sao anh cười nham hiểm thế?

         

          Tôi bảo tôi có việc về trước. Tôi quay lại chào em. Thật ra, tim tôi đang thầm nghĩ: Thầy giáo Triệu, con người đẹp trai như thầy, thầy đã doạ em, phá hoại tình yêu của em.

         

          Không gì bịa tốt hơn lời đồn nhảm. “Thầy giáo Triệu tỏ tình với học sinh phổ thông trung học năm thứ hai. Tôi đã nhìn thấy hai người lén lút hôn nhau trong một góc nhà trường”.

         

          Tôi đã truyền đi câu nói bậy bạ này một cách Thần không hay ma không

bíết. Sau khi lời đồn nhảm truyền ầm ĩ, nhiều bố mẹ học sinh cũng biết. Các phụ huynh học sinh gây sức ép đối với nhà trường, yêu cầu trừng phạt thày giáo Triệu. Anh chị em học sinh thì chiã mục tiêu vào đúng Lâm Phương Diệm, nói con bé

chín sớm, đã tỏ tình với thầy giáo.

         

          Năm tôi tốt nghiệp, thày giáo Triệu từ trường phổ thông trung học thứ tám của thành phố bị hạ phóng xuống huyện. Khi thày Triệu đi, chúng tôi đưa tiễn.

Thày cười gượng nói, không biết thầy đã làm mất lòng ai, mà người ấy cứ nhất quyết đổ vấy, oan cho thầy. Đội cái mũ lớn thế, đúng là huỷ hoại tiền đồ của thầy.

         

          Tôi thi trúng trường đại học mình ao ước từ lâu một cách rất suôn sẻ. Đương nhiên cũng chia tay Chu Tiểu Tề.

         

          Mối tình đầu thời non trẻ nhạt hoét như thuốc lá thơm đã hút, quên hết cả tro tàn.  

          Sau đó tôi chỉ thi thoảng nói vài câu với Chu Tiểu Tề trên mạng. Cô em vào học tại một trường chuyên khoa của Thanh Đảo. Đối với cô ấy điều này rất đáng để kiêu hãnh.

          Năm thứ ba đại học, học sinh phổ thông trung học gặp mặt tập thể trên in tơ nét. Ôn lại chuyện xưa, ai cũng nghĩ đến ngày học ở trường. Một bạn gái nói, thầy giáo Triệu trẻ tuổi trường phổ thông trung học năm nào, rất đẹp trai, tài tử tốt nghiệp khoa Trung văn trường đại học sư phạm. Khi giảng bài thường hay cười. Chẳng qua cũng vừa ra trường, có tí chút khéo mồm bẻm mép. Nhưng thầy hết

lòng quan tâm đến học tập của học sinh nghèo. Lâm Phương Diệm là một trong số học sinh đó. Lâm Phương Diệm học tập rất chăm chỉ, thường hay đem đầu đề hỏi thầy lâu lắm. Nữ sinh khác của chúng ta thấy hai người gần gũi nhau, đặc biệt đố kỵ. Về sau không biết tay nào phao tin đồn nhảm, vu cho thầy yêu học sinh. Thật ra hoàn toàn không có chuyện đó.

         

          Tôi bỗng giật mình, thày Triệu lại là một thầy giáo tốt.

         

          Ngay tối hôm ấy, tôi ngồi thẫn thờ trước máy vi tính của mình. Tôi luôn luôn cảm thấy, những năm tháng trẻ tuổi, tôi không để lại chuyện gì khiến mình phải hối hận, chuyện học và tình yêu đều không có biểu hiện tầm thường.Bây giờ xem ra, tôi đã làm một việc rất ngu xuẩn đối với thày giáo Triệu. Sự trả thù sai trái  của tôi đã dễ dàng xoay chuyển số phận của hai người. Tôi cảm thấy quặn đau trong lồng ngực.

- Thế còn Lâm Phương Diệm? Tôi hỏi cô bạn.

Bạn ấy  trả lời nói :

          - Lâm Phương Diệm là học sinh giỏi, là tấm gương sáng của lớp. Nhưng cuối cùng thi trượt đại học, về sau đi Quảng Châu, trở thành gái làm thuê. Cô ấy không có liên hệ với bất cứ bạn học nào. Sau khi học năm thứ ba trường phổ thông trung học, cho đến khi tốt nghiệp, tối nào cô ấy cũng khóc. Bởi vì khi nghỉ hè về thăm nhà, với quan điểm truyền thống, bố mẹ cô ấy đánh đập, mằng chửi là đồ không biết xấu hổ.

         

          Cuối cùng tôi cũng nhớ ra nét mặt đầy tuyệt vọng của Lâm Phương Diệm khi tốt nghiệp.

         

          Tôi đã khóc. Tôi tin mình tuyệt đối không phải là kẻ tàn nhẫn. Nhưng tôi đã làm một việc rất tàn nhẫn.

           

          Tôi bỗng cảm thấy,ở tuổi thiếu niên ù lì non dại, tôi thiếu hẳn một bài học rất quan trọng, nếu thơì gian có thể đảo ngược, có rất nhiều sự việc tôi sẽ không nông nổi ngây ngô rung động như thế, tôi sẽ không làm những chuyện vớ vẩn. Bài học ấy nên chăng gọi là bài học “làm người”!

 

                                                                         Vũ Công Hoan dịch

unnamed


                                                           (Theo “Giáo sư bác lãm”số 1 năm 2008)

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)