bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI VIẾT CÔNG PHU QUÁ!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ THƠ PHẠM CÔNG TRỨ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ XỬ LÍ VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN NGHÊNH NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ TƯỜNG THUẬT BẰNG HÌNH ẢNH SINH ĐỘNG TRONG VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÀI VIẾT CỦA PGS.TS. LA KHẮC HÒA ( LÃ NGUYÊN)!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 18
Trong ngày: 51
Trong tuần: 966
Lượt truy cập: 630254

MẶT NẠ ĐỂ ĐỜI V

Nguyễn Hiếu

MẶT NẠ ĐỂ ĐỜI

Phần V: Hạt cải reo thế nào thì cây cải mọc lên như thế 
             Cuộc đời là một bức tường cứng chắc, nhẵn lỳ. Cuộc sống của mỗi cá nhân là quả bóng. Độ nảy thế nào sau mỗi lần va đập tuỳ thuộc vào sự căng hay mềm của quả bóng  
                               Thêm một lời nói làm duyên của kẻ tập tọng viết văn
 
1   Ông Nhân cảm thấy hơi mỏi, ông cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm chấn động đến vợ. Có lẽ phải đến hơn mười phút ông mới cảm nhận tiếng thút thít của cô ấy thưa dần cùng tiếng trở mình lặng lẽ khiến ông nghĩ rằng có thể vì vợ ông quá mệt đã không còn sức lực để khóc lóc, rền rĩ. Gần một tháng nay kể từ khi thằng Đạo bất ngờ bị đâm chết cô ấy dừng như không một phút nào có thể coi là bình thường. Tất cả mọi biểu hiện của Thuỷ giống như một con thú bị thương. Gầm rít, vật vã, hờn oán, rên rỉ. Nỗi đau mất con quá khủng khiếp gần như vượt qua mọi sự chịu đựng của ngưòi đàn bà có tiếng là khôn ngoan, tháo vát và nhanh nhẹn này. Biết làm sao đựơc. Ông Nhân ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhất là khi có ngưòi đến hỏi thăm chia buồn, rồi những nhân viên công an, cán bộ điều tra vụ án nhưng khi có mình ông, đối diện với chính bản thân mình, ông nhận ra sự chán nản, tuyệt vọng như một khoảng trống mênh mông, không giới hạn hiện ra trứơc mắt. Khoảng trống này thoạt nhiên lờ mờ như phủ một làn sương trắng mỏng nhưng càng ngày càng rõ dần. Nó như mặt hồ nứơc. Không phải, nó giống như một thung lũng trống hoang, sâu thăm thẳm mà càng nhìn càng thấy trong đó lấp loáng chiếc đầu lâu người khổng lồ đang nổi lềnh bềnh trong dòng máu đỏ quánh, nhầy nhụa. Ngày trứơc có lần khi cùng đoàn đại biểu của thành phố vào thăm nhà tù Tung Sơ Reng ở thủ đô Căm pu chia ông đã rùng mình khi nhìn thấy hàng ngìn sọ người chất thành đống. Những lỗ mắt trống rỗng nhìn bất kì ai đối diện như đang ngạc nhiên muốn cất lên câu hỏi về sự bất hạnh mà kẻ ác tự nhiên trút xuống đầu họ. Lúc đó ông cảm thấy sự phẫn uất của mình trứơc sự dã man của con người. Còn bây giờ trứơc cái chết của chính con trai mình thì ông như nhận thấy một cách rõ ràng đến nỗi như sờ thấy đựơc độ sắc nhọn, lạnh ngắt của con dao, ngửi thấy mùi tanh nồng của giọt máu thằng bé đang tuôn ra xối xả cạn dần cho đến giọt sống cuối cùng. Ông là người đàn ông, lại là phó chủ tịch một thành phố lớn thì sự cứng rắn, quyết đoán đã nằm sẵn trong người. Nhưng oái oắm thay, ông lại là ngưòi cha chứng kiến rõ ràng cái chết của thằng con trai độc nhất thì sự sót thương, yếu đuối tiềm ẩn sẵn trong người dần dần dâng lên phủ lấp đi tất cả sự cương nghị, giữ gìn của một người luôn luôn phải chường mặt trứơc đám đông đang sẵn sàng nghe những lời của ông. Với ông cái chết của thằng Đạo như một tấm cửa sắt nặng nề trong một khoảng khắc định mệnh tàn nhẫn rơi thẳng xuống chặn đứng mọi con đường của hi vọng, tương lai, hạnh phúc, dòng dõi gia đình cùng những ham muốn nhiều chiều nhưng không rõ lời chất chứa trong ông. Mỗi lần ông Nhân cố nén lòng mình an ủi vợ thì ngay lập tức những lời an ủi ông vừa thốt ra lại chính là đang quay lại dành cho ông:
         - Thôi, em cố ăn đi một tý. Biết làm thế nào. Cứ coi như là số phận vợ chồng mình như vậy.
           Dường như không để ý gì đến những lời của chồng, bà Thuỷ vẫn vật vã, rền rĩ :
         -   Nhưng con tôi. Thằng Đạo ấy, thằng bé của tôi, nó làm gì nên tội. Con ơi là con ơi. Mẹ chỉ có mình con là đứa con trai vậy mà ông trời ác nghiệt kia không giết chết những thằng độc ác mà lại nỡ bắt thằng bé yêu quí của tôi. Trời ơi là trời .
     Ông Nhân định giơ tay vỗ vỗ vào đôi vai run rẩy của vợ để an ủi nhưng rồi bàn tay giơ lên đó dừng giữa khoảng không cứng đơ như một cái tay tượng để rồi từ từ hạ xuống một cách bất lực.
-         Ối con ơi là con ơi .
                 Tiếng khóc ai oán đột ngột cất lên trong đêm vô tình như một sự khơi mào khiến Lan con gái ông từ trong phòng riêng kề bên cũng tru lên thảng thốt :
-         Sao anh nỡ bỏ em, mà đi thế này …
                     Ông Nhân từ từ ngồi dậy, rồi ông chuệnh choạng đứng lên yếu đuối. Rồi như một kẻ mộng du đi theo ánh đèn ngủ liu hiu đến bên công tắc điện. Ông đưa tay lên định chạm vào mẩu nhựa trắng, nghĩ thế nào ông lại thôi .
-         Em uống thuốc ngủ nhé.
         Giọng nói dịu dàng của ông càng làm tiếng khóc của vợ tăng lên :
     -   Khổ con tôi. Nhục nhã thằng bé. Đau sót lắm con ơi. Giường ấm đệm êm con không nằm. Nhà cao cửa rộng con không hưởng. Con lại bỏ mẹ để đi ra chỗ tối tăm, lạnh lẽo, một thân một mình như vậy. Nào mẹ có tiếc con thứ gì đâu. Từ khi lọt lòng, chân đi miệng nói đến lúc thành một thanh niên khoẻ mạnh. Con cần gì, thích gì mẹ chẳng làm cho con. Chỉ cần một cái hắt hơi mẹ đã hiểu con muốn thứ gì. Vậy mà bây giờ …
            Đang rên rỉ, kể lể Thuỷ gầm lên bất chấp sự tĩnh lặng trong đêm :
-   Tại ông. Chính là tại ông. Vì ông nên con tôi mới chịu tiền oan nghiệp chứơng thế này. Con ơi là con ơi. Ông. Ông trả con tôi đây .
      Thuỷ chồm dậy. Hai bàn tay có những móng đựơc gọt sửa công phu đâm vào da thịt ông. Thân hình ông lảo đảo theo nhịp lắc điên dại của vợ.
      -   Nếu ông không có chức có quyền thì làm sao thằng giết người ấy lại quen đựơc ông, đến gần, thân thiện với ông để nó giết hại thằng bé. Ông bắt nó về đây để tôi bằm vằm, giết chết nó đi. Tôi phải ăn gan uống máu nó. Nếu ông không làm phó chủ tịch thì làm sao nó có thể đến cầu cạnh ông để rồi nó đang tâm cầm dao đâm vào thằng bé. Chức quyền mà làm gì khi tôi vĩnh viễn không còn nhìn thấy con trai tôi nữa. Tiền bạc làm gì khi cô độc cô quả thế này. Tôi có làm gì nên tội mà giời hành tội tôi thế này. Chỉ vì ông. Vì ông mà tôi mất đứa con dứt ruột, đứa con trai độc nhất của tôi. Khốn nạn tôi chưa …   
-         Kìa em. Bình tĩnh đã. Thế này thì …
              Phó chủ tịch Nhân cố gỡ bàn tay của vợ khỏi vai mình. Hai bàn tay của Thuỷ lỏng dần rồi rời ra. Bà nằm vật ra giường, úp mặt xuống gối. Ánh đèn ngủ lờ mờ vàng kệch phủ lên thân hình đang rung khẽ từng đợt. Ngoài cửa sổ phòng ông hình như có gió. Tiếng gió lạt xạt như bàn tay đứa trẻ nghịch ngợm sát vào cánh cửa chớp. Bên kia phòng chắc con Lan vì mệt quá cũng thiếp đi cũng nên. ”Thôi mong mẹ con cô ấy ngủ ngon”. Ông Nhân lắc đầu lẩm bẩm. Ông cảm thấy miệng ông khô đi. Bụng đầy inh ích mặc dù từ trưa đến lúc này hình như ông mới ăn có chút phở. Bình thường một bát phở đâu đã làm ông no nếu không ăn thêm vài cái quẩy. Vậy mà từ mấy ngày hôm nay …Ông ngứơc nhìn lên chiếc dồng hồ treo tường. Ông cảm thấy hơi lạ sao phòng ngủ tối thế này mà ông có thể nhìn rõ hai chiếc kim đồng hồ tách ra chỉ vào hai con số. Ông rụi mắt cầm chiếc đồng hồ đeo tay lên. Ánh dạ quang xanh lè ma quái. Ông Nhân rùng mình. Chiếc đồng hồ của thằng ấy. Lần đó ông bảo văn phòng Uỷ ban ghi tên nó vaò đoàn đại biểu kinh tế Hà Nội đi mấy nứơc châu Âu mua thiết bị và tham quan công nghệ hiện đại. Khi qua Pháp, thằng ấy đã đưa ông vào cửa hàng ở gần cái tháp cao ngất ngưởng gọi là Ép phen gì đấy. Nó bảo nó mua để tặng ông làm kỉ niệm. Bây giờ là phó chủ tịch thành phố rồi đồng hồ đeo tay của anh phải chuẩn. Vi le đúng hàng Thuỵ Sĩ chứ không thể đeo Pôn Jốt để khách các tỉnh về, khách nứơc ngoài đến làm việc, giao đãi chẳng những cười anh mà chê cả thành phố này đã quá lùi xúi, tiết kiệm không phải lối. Ông bảo “vẽ”, nhưng rồi ông vẫn để nó đeo vào tay ông. Bàn tay cầm dao đâm vào đứa con trai duy nhất của ông mà cũng của cả họ Đỗ này đã nắm vào cổ tay ông đeo vào vòng dây kim loại lạnh ngắt đó. Toàn thân ông Nhân chớm lạnh, sởn gai ốc. Đặt nhanh chiếc đồng hồ xuống nhưng ông vẫn kịp nhìn rõ kim dây trên đầu đính chấm dạ quang xanh lét ma quái êm êm, vô tâm lướt đi. Chênh nhau hơn một phút nhưng cả hai đều chỉ lúc này đã gần ba giờ sáng. Ông Nhân nhẩm tính kể từ lúc bảo cậu lái xe đưa vào quán phở quen thuộc ở góc phố. Ông cố ăn nhộm nhoạm mà cũng chỉ hết nửa bát phở đến nay đã mười sáu, mưòi bảy tiếng đồng hồ mà ông không thấy đói. Cậu Viễn lúc mười hai rưỡi trưa gặp ông ở đầu cầu thang hỏi ông đã ăn cơm trưa. Hình như cậu ấy còn bảo ông gầy và hơi tái.Ông nhớ lúc đó ông baỏ ăn rồi. Sau đó cậu ấy mang sang mấy gói trà sâm thì phải. Ừ có lẽ vì uống cốc nứơc sâm nên ông ngang dạ. Gần một tháng nay chả cứ Thuỷ mà cả nhà ông kể cả con Lan cũng đều ăn uống thất thường. Riêng ông chỉ thấy lúc nào cũng như khát nứơc. Bây giờ cũng vậy. Ông Nhân cố đi thật khẽ ra định mở chiếc tủ lạnh ra lấy chai nứơc, thì bất đồ tiếng vợ ông lại thảng thốt kêu lên “tại ông. Tại ông nên con tôi, thằng bé….“Tại ông ?’. Ông Nhân đững sững lại, mồm lẩm bẩm :
-         “Tại tôi.Sao lại tại tôi ?“.
               Ông quay đầu nhìn. Thuỳ vẫn đang nằm im lặng trên giường Chiếc màn gió khẽ đu đưa. ”Ừ, mà có lẽ tại mình thật “. Ông Nhân lẩm bẩm. Mở tủ. Cập rập đến hai ba lần ông mới cầm đựơc chai nứơc mát lạnh. ”Đúng rồi. Tại bố. Tại bố rồi con ơi“. Không biết ai nói mà mình nghe đựơc câu quen quen này nhỉ. Đời người như kẻ đi trồng cây. Reo hạt giống nào thì mọc ra loại cây ấy. Ông Nhân đặt chai nứơc lên bàn trang điểm của vợ rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế bành. Cái cậu Viễn ấy cũng thật lạ. Tự nhiên hôm nay anh chàng này lại nhắc đến cái tay đại tá Linh như một điều gở thế không biết. Có lẽ lúc đó ở phòng bên Viễn tưởng phó chủ tịch Nhân đã rời khỏi phòng, nên giọng hắn oang oang. Không biết Viễn nói với ai không biết : 
        -  Em nói thật. Ở uỷ ban mình từ xưa đến nay em chưa thấy ai uống rượu như tay Lý bên ban thanh tra. Phó chủ tịch Nhân đang có chuyện buồn như thế mà uống đựơc rượu thì cũng khuây khoả đi nhiều.
       -  Cậu lại quên rồi. Về rượu thì ngày xưa trưởng ban quân sự Linh là vô địch. Tôi đã từng chứng kiến hôm ấy ở bên Gia lâm. Tôi với ông ấy đi kiểm tra phương án quân sự huyện. Bố ấy nhận lời thách đấu của tay Lượng .
-         Lượng chánh văn phòng uỷ ban huyện chứ gì ?
              Giọng Viễn oang oang
  -  Đúng tay ấy đấy. Các ông có thể tưởng tượng. Chỉ cần độc sợi mì  tăm mà ông ấy đi hơn một lít Bắc Giang có ghê không. Mà mặt mũi gần như không biến sắc. Khiếp chưa  ?
-         Ừ, mà cái giống uống rượu mà không say thì càng uống càng buồn. Anh Nhân không uống đựơc nhiều nên làm một chút nó cũng quên đi nhiều chứ.
-         Đằng trứơc thẳng .
-         Ừ, ừ. Ông thế mà nhớ dai nhỉ. Bố Linh càng uống càng thích hô câu này .
-         Khoẻ thế mà chết yểu. Thế mới biết đã là cái số …
-   Thôi. Thôi xoay qua chuyện khác đi. Những chuyện tế nhị, ríc rắc cỡ như thế, anh em mình bỏ qua. Chẳng phải đầu cũng phải tai.
                     Bây giờ thì phó chủ tịch Nhân nhận ra giọng nói của tay Duyệt ban tài chính uỷ ban rồi. Ông Nhân chớp chớp mắt ngước lên nhìn trần nhà lờ mờ. Ở góc trần có một ô nhỏ hình vuông mà ông định gọi thợ đến lấp đi thì thằng Định chủ nhiệm, thằng ấy tình cờ vừa nghe ông kể đã bảo để nó cho xã viên Vần một gã rất thạo làm cửa sắt. Loại to, loại nhỏ cỡ nào gã cùng làm được. Thằng ấy còn nửa nạc nửa mỡ bảo “anh nên tận  dụng cái vòm trên ấy để nhỡ có quĩ đen cho riêng mình anh thì chị cũng không tài nào tìm đựơc”. Ông Nhân lén mắt nhìn lên ô sắt hình vuông. Tấm sắt đó như cái móc lôi tuồn tuột cái núm bùng nhùng mà dường như đầu mối nào cũng dính dáng đến thằng ấy. Ông nhắm mắt lại, cố hướng suy nghĩ của mình vào những câu chuyện nửa kín nửa hở của tay Duyệt tài chính ấy để không phải nghĩ đến thằng ấy, và cả tay đại tá Linh. Hai kẻ …Đúng rồi cái tay Duyệt thấp bé nhẹ cân ấy khi nói tiền thì hình như gã là một người khác. Lúc đó gã hiện ra nguyên hình là một tay kiệt xỉ cả đời không có nổi đồng xu dính túi bất chợt vớ đựơc nắm tiền từ trên trời rơi xuống ngồi đếm. Chẳng có đồng tiền nào nhỏ nhất, kể cả rách nhất có thể lọt qua mắt hắn. Bất kì lúc nào và có câu hỏi vu vơ nhất mà dính dáng đến tiền của uỷ ban hắn cũng nói vanh vách và đầy đủ. Con người tỉ mẩn, nói năng thận trọng ấy và nhỏ như que máy tính đó không thể ngờ lại là một tay sát đàn bà con gái đến thế. Có cô bác sĩ ở bệnh viện Việt xô cao lớn, xinh đẹp như đầm và hơn hắn đến mưòi lăm tuổi. Thằng con trai cô ta chỉ kém tay Duyệt có ba tuổi vậy mà mê thằng này như điếu đổ. Anh em trong uỷ ban bảo bởi vì thân hình của hắn thì bé nhỏ thật nhưng cái món kìa thì đúng là quả khổ. Loại ngưòi xấu dây tốt củ mà lại. Ông Nhân thầm cố hướng suy nghĩ của mình vào câu chuyện vô thưởng vô phạt của tay Duyệt để quên đi sự bức bối đang hành hạ ông. Phải rồi. Có lần cô này đã đến thẳng uỷ ban sùng sục tìm Duyệt. Và chính nhờ vào mối quan hệ mà những ai có tiêu chuẩn Việt Xô của khối văn phòng tha hồ vào khám mà không cần xếp hàng lấy vé thứ tự. Vậy mà không biết làm ăn thế nào có lần hai đứa con nhà cô ấy đã đến uỷ ban làm ầm ĩ … ”Thôi ngay đi. Muốn vòng vèo thế nào cũng không thoát đựơc sự trừng phạt này đâu “. Tiếng ai ấy nhỉ ?. Ông Nhân đưa tay lên trán. Mồ hôi chảy rịn trên trán. Căn phòng lờ mờ ánh sáng. Mắt ông phó chủ tịch mở căng. Cửa phòng ông vẫn im lìm vậy mà…
 
2. Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Rõ là của một người ý tứ. Nhưng nó cũng làm phó chủ tịch Nhân giật mình. Ngày trứơc khi nhà ông chưa có biến cố khủng khiếp về đứa con trai duy nhất thì chả cứ ông tự biết mà ngay anh em trong cơ quan từ hồi ông còn ở dưới quận cho đến khi lên uỷ ban thành phố cũng đều phải thừa nhận sự vững vàng, chủ động trước mọi tình thế của ông. Nhìn bề ngoài dù người ít có kiến thức về tướng số nhất cũng có thể thấy Bùi Nhân là một người có hệ thần kinh vững chắc. Mọi sự việc dù bất ngờ đến đâu ông đều nhìn một cách thận trọng, bình tĩnh để cuối cùng ông tìm ra biện pháp giải quyết phù hợp nhất. Nếu gặp chuyện nào bất ổn, khó nghĩ thì ông có thể lấy sự tếu táo ra để dàn hoà, đợi dịp.Thiên hạ bảo người có óc hài hứơc là người từng trải, thông minh và vững vàng. Chính vì thế nên Bùi Nhân rất ít khi bị giật mình, thảng thốt. Vậy mà từ dạo thằng Đạo bị giết ông luôn luôn cảm thấy nỗi lo âu, bất ổn. Sự tự tin trong ông dường như đã mất hẳn sau cái chết của thằng con trai một. Từ một ngưòi đang hoàng, cứng rắn và bản lĩnh ông đột nhiên trở nên yếu đuối và hoảng hốt….Ông cựa quậy thân người trên chiếc ghế đệm da để cố trấn tình, giọng ông bỗng nhiên chuyển ra khàn, nhỏ hẳn :
        - Vào đi.
        Một khuôn mặt rất đàn ông cương nghị với cái cằm tròn hai ngấn nhưng lại hiện ra vẻ duyên dáng bởi chấm lúm đồng tiền hơi sâu ở hai má còn lộ rõ vết của hàm râu mới cạo. Con người này trông quen quen. Phó chủ tịch Bùi Nhân chợt à to một tiếng. Đúng rồi, đúng rồi. Thiếu tá Dũng, nhân viên bên công an đựơc đựơc phân công điều tra vụ của thằng Đạo. Trong đầu ông Nhân loang loáng những ý nghĩ. Mặc dù ông cố giữ vẻ thản nhiên, đứng dậy, phó chủ tịch Nhân vẫn cảm thấy cánh tay ông chìa ra có vẻ gì lóng ngóng :
-         À chú Dũng .
-         Em xin lỗi. Chắc anh đang bận.
-   Không sao đâu. Đang tranh thủ đọc một vài tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều .
         Nụ cười trên khuôn mặt đẹp của Dũng nở ra rồi nhanh chóng khép lại bình thản. 
-          Thế thì em lại làm phiền anh rồi.
-   Chú có vẻ khách khí qúa. Chủ tịch cũng bận nên cuộc họp đựơc xếp vào cuối giờ chiều .
-         Vâng, vâng. Thế thì em vẫn còn là may.
-         Chú uống nứơc đi. Có chuyện gì không ?
                 Ông Nhân tự thấy không hài lòng vì nhận ra sự nôn nóng của chính mình .
-   Trà thơm quá. Tiện qua thăm anh. Em muốn hỏi anh một chút về đại tá Linh. Không biết anh Linh đã ngồi với anh lần nào chưa nhỉ. Ý em muốn hỏi là cả trong sinh hoạt cũng như trong công việc.
      Tự nhiên ông Nhân thấy có cái gì đó vô hình đang chạy trong cơ thể suốt từ đỉnh đầu đến bàn chân, ông cố trấn tĩnh giữ vẻ bình thường. Phó chủ tịch Nhân nâng ấm nứơc lên định rót vào hai chén nhưng nhận ra chiếc chén của mình vẫn đầy nứơc, ông đặt ấm xuống :
     -  Tôi ở dưới quận thì ông ấy làm trưởng ban quân sự trên thành phố. Khi tôi lên thành phố thì …hai lĩnh vực, công việc khác nhau. Tôi thì nắm kinh tế còn ông ấy thì quân sự thành ra …
-   Thế nghĩa là anh chưa bao gìờ nói chuyện với ông ấy. Em tưởng hồi ấy ở Hợp tác xã Kết Giao…
     Đôi mắt của điều tra Dũng hơi nheo lại. Luồng chạy vô hình tưởng như nhạt đi lại xuất hiện càng rõ trong người ông Nhân. Và như bị lây hành động của Dũng, đôi mắt ông Nhân cũng nheo nheo :
-   Bảo chưa gặp gỡ bàn bạc, hoặc chạm chén thì cũng không đúng lắm. Để tôi nhớ lại tí đã. Lâu quá rồi còn gì. Phải rồi. Cũng có đôi lần ngồi trò chuyện lúc đựơc xếp vào cùng mâm. Nhưng chú tính, ông ấy thì uống rượu tốt còn tôi thì nửa chén đã đỏ mặt thành ra bao giờ tôi cũng đứng lên trứơc.
-   Dạo ấy em cũng biết đại tá Linh. Phải công nhận tửu lượng của anh Linh tuyệt vời. Những lúc đó thủ trưởng có nhận xét gì về quan hệ giữa đại tá Linh và tay chủ nhiệm Kết Giao …
-  Dạo ấy. Chú tính tôi thì bận quá, công việc rối mù lên có lúc nào hở ra đâu. Thậm chí mang cả tài liệu về nhà ..
-         Bên em đã phát lệnh truy nã tay…
-         Tôi tưởng đã lâu rồi chứ .
-    Vâng, chỉ sau sự vụ đáng tiếc với thằng cháu con anh chưa đầy một tháng …
                Bỏ dở câu nói Dũng nâng chén nứơc lên, đôi mắt đen mà phó chủ tịch Nhân thấy rõ trong đó có những cái nhìn đột ngột hệt như những tia sáng cực mảnh và sắc đang lặng lẽ bất ngờ hướng vào chỗ nào mà người đối diện đang muốn dấu đi. Ánh mắt ấy đang nhìn lên bức tranh sơn mài tặng phẩm của đoàn đại diện tỉnh Thừa Thiên Huế. Mới ngày nào, vậy mà chỉ một thoáng qua đã hơn chục năm rồi. Cô gái đứng ở giữa biểu tượng cho Hà Nội mặc chiếc áo dài màu xanh lam, vạt áo bị gió làm hớt lên một chút. Mấy tháng nay, nhiều lần bứơc vào phòng, vô tình nhìn bức tranh phó chủ tịch Nhân rùng mình, sững lại vì khuôn mặt bầu bầu của cô có nét nào đấy hao hao mặt nhà cô Vân nhân viên tạp vụ của hợp tác xã Kết Giao. Cái cô mà…
        -  Ông. Chính ông chứ không phải ai khác đã bắt tôi làm hại ông Linh  Còn tôi… Vì ông, vì …tôi nữa cũng không còn trên trần gian này. Tội lỗi của ông … 
         Ông Nhân nuốt nứơc bọt, lắc lắc đầu nặng nề :
-  Không phải tôi. Mọi chuyện do tay Định xếp đặt. Tôi, tôi chẳng dính dáng gì hết .
-   Ông định chối từ, định rũ bỏ tất cả để trốn chạy tội lỗi tầy trời hay sao ?.
         Phó chủ tịch Nhân xua xua tay, đầu lắc lắc cố để những câu hỏi rì rầm nhưng rõ mồn một đang vang lên đâu đó. Đôi mắt có đuôi của điều tra viên Dũng nhíu lại. Câu hỏi của tay này không hiểu sao cũng âm âm giống như tiếng nói của cái cô Vân ấy.
-         Có chuyện gì thế. Anh mệt hay sao ?
-   Không không. Ông Linh kể ra thì cũng là người tốt. Cởi mở, dễ gần. Chắc khi tiếp xúc chú biết .
-   Gặp anh ấy lần nào em cũng thấy rất vui vẻ. Hồi ấy em đang làm vụ tay Chính bên quân cảnh bị vợ tố cáo là định giết cô ấy .
-         Thế kia à ? Chồng mà giết vợ kia à ? Kinh quá nhỉ .
        Ông Nhân thấy miệng mình khô khốc .
-    Anh Linh bắt tay rất chặt. Người nào yếu là kêu oai oái. Vừa bắt anh ấy vừa nói như thuộc lòng “quân với dân như cá với nứơc. Không bắt tay chặt thì làm sao biết mình quí nhau đến đâu“. Sau đó anh ấy còn hô ‘đằng trứơc thẳng “. Đúng là người lâu năm trong quân ngũ có khác.
-    Ừ, ừ. Làm nghề gì nó nhiễm nghề ấy đấy. Ngay như tôi, về đến nhà có lẽ chỉ lúc ăn cơm với đi ngủ chứ không thế nào cũng loay hoay lôi giấy tờ ra xem xét. Đúng là trời đầy. Chả bao giờ đựơc thanh thản. Lại đến chuyện bây giờ nữa…
Ông Nhân thở dài đầy cám cảnh với nỗi khổ của mình. 
    -   Bao nhiêu năm bom đạn trên chiến trường không sao, thế mà hoà bình về, tự nhiên lại chết một cách vô lý. Em thấy bảo hồi ấy anh Linh đang trong qui hoạch.
-         Số phận, số phận hết .
                 Ông Nhân lẩm bẩm như nói với chính mình rồi im lặng xoa tay trên mặt bàn. Chưa đựơc bao lâu thì ông cảm thấy có ai đó đang nhìn ông phía sau gáy. Ông cố không nhìn lại, nhưng cái nhìn ấy vẫn không chuyển hướng mà lại như soi thẳng vào gáy nóng như tia nắng giữa trưa hè khiến ông thấy bất yên. Ai nhỉ ?. Lạ thật. ông Ngọ nguậy trên ghế và nhìn ra cửa. Khuôn mặt đẹp trai nhưng có vẻ hơi cau lại dò xét điều gì đấy của tay điều tra Dũng nhoà đi.” Không có lý lại là như vậy. Không có lý”. Ông Nhân tự nhủ. Nhưng rồi ông lại cảm thấy bất an khi nhận ra điều gì đấy thật khó chịu. Có lẽ từ hồi thằng Đạo mất, những cái nhìn vô hình nhưng đầy vẻ soi mói thỉnh thoảng xúât hiện và ám ảnh ông. Cái nhìn đó của ai…Ông Nhân cố nghĩ mà không định rõ. Nó nhoà đi, trôi loang loáng như màn hình vô tuyến đang dò sóng. Để thoát khỏi cảm giác khó chịu ông Nhân gõ ngón tay lên bàn. Tiếng gõ tay ngày càng mau hơn, rõ hơn.
-         Chắc anh đang có điều gì suy nghĩ.
      Tiếng nói của vị khách điều tra buông lơ lửng khiến ông Nhân choàng tỉnh.
-   Không không. Chú uống nứơc đi. À quên, cứ mải nói chuyện. Này dạo này còn hút thuốc không ?
     -   Bỏ làm sao đựơc anh. Vợ em cũng nói mãi. Lại còn liên mình với con gái. Nhưng khổ quá. Trứơc mặt hai mẹ con thì cố nhịn. Biết như thế là không tốt những cũng đành thôi.
     -     Đây, đây. Hôm qua có mấy cậu bạn học ở sài Gòn ra dúi cho cây thuốc. Đã bảo tôi có nghiện ngập gì đâu. Các cậu ấy bảo, để tiếp khách. Chú cầm về mà hút này .
               Ông Nhân có vẻ thích thú đựơc rời khỏi chiếc ghế, đứng lên để thoát nỗi ám ảnh. Nhưng cái nhìn vô hình dường như vẫn đang dõi theo ông. Ai nhỉ. Người nào đấy?. Câu hỏi không thành lời từ đâu đó văng vẳng. Ông Nhân len lén nhìn lên bức sơn mài. Đôi mắt của cô gái mặc áo dài xanh tự nhiên như cau lại. Đôi môi óng ánh màu thiếc nhấp nháy đang đọng nụ cười bỗng nhiên như co lại, mím chặt. Ông Nhân cúi xuống, vô tình nói khẽ “không không “.
-         Cái gì thế anh ?
-         Không, không .
               Ông Nhân hoảng hốt thấy mình nhắc lại lời nói ngớ ngẩn, vô nghĩa Vừa cho tay vào ngăn tủ, ông vừa ngoảnh lại nhìn Dũng. Tay ông chạm vào làn vải của bộ com lê ông thường mặc mỗi khi có việc cần. Ông cố ghìm một cái giật tay ra vì cảm giác lạnh lẽo. Chả nhẽ, chả nhẽ….Hồi bố ông  mất, khi ông cùng chú Quân thay áo cho cụ, ông cũng từng rùng mình như thế này khi chạm vào làn da của ông cụ. Làn da người chết bao giờ cũng lạnh băng như thế. Máu ngừng chảy, đọng lại mà lại. Những ý nghĩ ghê gớm loang dần trong đầu ông. Không đựơc. Không đựơc. Ông cầm tút thuốc và thêm một lần hoảng hốt khi nhận ra cái lạnh rợn người đang lờn vởn đâu đây, giống như …
-         Đây. Đây. Chú cầm về mà hút .
   Ông Nhân cố giữ vẻ bình tĩnh nói thật to, dõng dạc.
-    Lâu lắm em mới nhìn thấy loại ngựa trắng này đấy. Nhưng mà kia Sao mặt anh tự nhiên tái thế. Anh có sao không ?
-     Cũng hơi có vẻ chóang. Tự nhiên thôi. Hôm nọ đi khám định kì thấy bác sĩ bảo có triệu chứng áp huyết. Nhưng không sao. Không sao. Có tuổi rồi nên dễ sinh bệnh nọ tật kia. Cũng đành thôi. Biết làm sao đựơc . 
 
3 .Từ phòng phó chủ tịch Nhân đi ra. Điều tra Dũng thấy lòng dạ xốn xang buồn buồn. Anh định rẽ vào một quán cà phê nào đó, rình một chỗ thật khuất để đầu có thật sự thoải mải, thoát khỏi dòng suy tư rối rắm nhưng đã lướt xe đi đến ba quán, Dũng vẫn không tìm ra quán nào ưng ý. Cả ba quán đều vẳng ra tiếng nhạc ỷ eo, ướt sũng những bản tình ca vờ vịt. Đến quán thứ tư xem ra văn hoá hơn khi từ quán vọng ra tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng và sự bài trí tự nhiên thanh thoát. Mấy bức tranh lừng danh của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái (chắc là tranh giả đựơc vẽ bởi cây bút ít nhiều cũng có mầm mống của tài năng hội họa. Chỉ có điều tài năng này nóng vội chỉ  thích kiếm tiền hơn là nhẫn nại, vất vả đi trên con đường gập gềnh của nghệ thuật sáng tạo). Giữa phòng là hòn non bộ xinh xinh vừa tạo ra chất phong thuỷ vừa có tác dụng là bình phong che khuất những đôi khách cần kín đáo. Dũng khoá xe bứơc vào với những ý nghĩ vu vơ trong đầu về cách bài trí của quán cà phê. Anh có vẻ thích thú khi suy nghĩ của mình đã làm át đi sự day dứt khó chịu về vụ án. Vừa vào đến quán, Dũng đã định bước ra. Xế phía phải sau hon non bộ một đôi trai gái trong đó chàng trai mặt đầy những vết nặn trứng cá thâm tái đang ôm cứng cô gái có bề ngang chẳng kém mấy so với chiều cao. Dũng quay mặt đi định quay ra thì chị chủ hàng ở độ tuổi chín chắn nhưng lại quá chuộng son phấn, nhưng sự trang điểm của chị này rõ ràng không phải là lành nghề nếu không muốn nói là a dua, theo đòi khiến khuôn mặt của chị chàng giống như mặt người diễn viên đóng những vai hề trong chèo. Ngược lại sự trang điểm ngô nghê  giọng của chị này ấm, dịu, thanh lịch .
       - Ô lâu lắm mới thấy anh lại .
         Một thoáng cau mày. Những dòng nghĩ thầm loang loáng trong óc. Có thể đây là câu cửa miệng xã giao. Có thể cô nhầm mình với vị khách nào đó. Bởi vì anh mới lần đầu vào quán này.
-         Anh đi có một mình thôi ư ? Thế cô bạn hôm nọ đâu rồi ?
     - Vâng. Cho tôi cà phê đen nhé . Dũng buột miệng nói không ăn nhập với câu hỏi của chị chủ hàng .
-         Anh ngồi chỗ kia đi. Trông anh có vẻ hơi buồn .
           Rõ là cô nàng đã nhầm lẫn hay đang xử ngón chiêu khách quen thuộc. Thôi thì….Cũng là trót vào rồi. Dũng tặc lưỡi lẳng lặng đi vào, cố tránh không nhìn cặp trai gái đang mê mải âu yếm một cách lộ liễu …Châm điếu thuốc xong, rít liền một lúc hai hơi thuốc với hi vọng suy nghĩ của mình tập trung vào sự khó chịu trước thái độ của đám trẻ bây giờ để có thể quên đi chốc lát những suy tư về vụ án nhưng …Làn khói thuốc lá lờ đờ bay lên không trung. Những giọt cà phê đen xịt, chậm chạp rơi xuống. Dũng cố tình không nhìn cặp trai gái nhưng hình như cả hai đang cố tình làm những hành động để thầm diễu cợt viên điều tra công an. Một cặp trai gái khá đẹp đôi mà cô gái cao dong dỏng đánh quầng mắt thâm xì cố tình đưa cả hai tay giữ tay người con trai. Vừa vào đến nơi cô ả đã nói to một cách khoe khoang bằng giọng khàn khàn của kẻ thiếu ngủ và cách phát âm sai của kẻ đua đòi . 
-         Bà chủ cho hai cốc tay hảo hạng như mọi khi nhé .
                 Liền sau đó cô nàng lại muốn mọi người trong quán biết cô đang đi giầy đôi giầy cao gót đỏ bằng cách nện thành tiếng thật to lên sàn nhà. Thêm một lần cau mặt. Tíếng nhạc có giai điệu quen thuộc của bản tình khúc của Hoàng Giác làm anh tĩnh tâm lại khi chợt nhớ đến…Có lẽ phải đến gần ba  mươi năm rồi. Để thưởng cho việc Dũng đứng thứ hai trong lớp, bố cho Dũng lên ở với bố vài hôm tại trụ sở của bố ở phố Hàng Trống  Buổi tối hôm đó khác hẳn mọi tối, hai bố con Dũng không ăn cơm tập thể mà mới hơn sáu giờ, trời đầu đông, đèn đường bật sớm. Bố Dũng dắt chiếc xe đạp Xtéclinh bảo Dũng ngồi lền ngáng xe đằng trứơc để bố đèo đi phố chơi. Mãi sau này khi lớn lên Dũng mới biết dạo đó bố anh đang là một trinh sát của sở công an. Nhiệm vụ cũng gần giống như anh hiện nay. Chỉ có điều hồi đó có thể do thành phố vừa giải phóng, có thể vì các chiến sĩ công an ngày ấy vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của các nhân viên sở Liêm Phóng một thời. Đang ở tuổi lên sáu, lên bảy Dũng hâm mộ bố lắm. Nhất là từ khi tình cờ mở ngăn kéo bàn trong buồng của bố cậu nhìn thấy cái bao da súng bố vừa cởi ra, trong đó lộ ra khẩu súng lục trắng bóng. Dũng định hỏi bố nhưng nhìn nét mặt đăm chiêu của ông nên Dũng lại thôi. Mãi sau này khi vào nghề rồi. Dũng mới biết, khẩu súng gần như dính liền với người bố anh là khẩu Mô de .
-         Con đói chưa. Ăn phở nhé .
             Thấy Dũng gật đầu bố anh lại nói tiếp :
     -   Vào trong quán phở kia. Con cứ ngồi ăn đấy. Bố có việc phải đi một chút. Bác bán phở là người quen, con không sợ .
         Quán phở bố nói đó chỉ là một gánh phở. Dưới thùng nứơc phở ám khói là bếp củi gộc cháy bập bùng. Bác bán phở là một ngưòi đàn ông béo lùn. Khuôn mặt vuông đỏ hồng, bóng nhẫy. Hai bàn tay ngắn ngũn như một thói quen liên tục chùi vào vạt tạp dề trắng đục dính những vết bẩn lem nhem. Vừa nhìn bố con Dũng ông hất máy tóc buông xoà trứoc mặt ồm ồm hỏi :
     -  Lâu lắm không thấy chú đến. Con trai hả. Giống bố như tạc.Chả cần hỏi cũng biết. Nào hai bát tái nạm nứơc trong chứ ?.
-         Không. Một bát thôi. Con có ăn hành không ?
           Thấy Dũng gật đầu. Bố nói ngay.
-         Cho cháu ở đây giúp tôi. Con ăn xong cứ ở yên đây nhé .
-         Yên tâm. Yên tâm .
      Tối đó không biết bố đi đâu mà lâu thế. Dũng bồn chồn nhìn ra đường phố chầm chậm người đi thưa thớt. Mặc dù khách ăn khá đông nhưng thỉnh thoảng bác bán phở lại đi đến nháy mắt với Dũng và nói mấy câu pha trò. Đúng rồi, gánh phở ngày ấy đúng là ở góc phố Nguyễn Khắc Cần. Không biết bác bán phở có còn sống không ? Nếu còn bác phải già lắm rồi. Không biết dạo ấy bố điều tra vụ gì nhỉ. Có lần giữa đêm chợt tỉnh giấc. Dũng nghe thấy mẹ khóc dấm dứt.
-   Anh xin chuyển ngành đi. Chứ ngày nào anh hẹn rồi mà lại không về là em sợ lắm. Nhỡ cái thì …
-   Có gì đâu. Trinh sát phải thế chứ. Hoà bình rồi, lo gì. Thành phố của ta chứ có phải như ngày xưa đâu. Vụ này sắp kết thúc.
     -   Hết vụ này lại đến vụ khác. Lần nào anh chả nói thế. Nhưng cái nghề của anh nguy hiểm lắm. Nói dại, anh có làm sao thì mẹ con em sống thế nào. Biết dựa vào ai .
     - Việc gì mà lo xa thế. Không có nghề này thì dân sống yên ổn làm sao được. Đứa nào ác độc gì thì gì cũng phải bị trừng trị…        
             Đột nhiên có tiếng cốc thuỷ tinh rơi trên nền nhà cắt ngang suy tư của Dũng. Liền đó là giọng nói khe khé, đỏng đảnh của cô gái .
     - Bàn với chả ghế. Bé bằng bàn tay lại bầy hoa với hoét. Nhưng mà này hôm nay bà hâm đơ hay sao mà mở toàn những bài cổ lỗ sĩ nghe chán bỏ mẹ ra. Chơi cái áp ba đi. Giật giật một tí cho bốc. Này vỡ thì phải bù đấy. Anh hút đi. Cho cả bao ba số dẹt đi.
           Cô ả cứ thao thao, tự nhiên như đang ở nhà mình, như xung quanh không có ai. Dũng cau mày. Hồi ấy thành phố mới chập tối mà dẫy phố trước quảng trường Nhà hát, và câu lạc bộ cổ đã vắng ngắt,lộ rõ một vẻ vắng lặng. Đèn dường rọi xuống khoảng mênh mông. Đúng rồi bố đưa cho Dũng đôi đũa,rồi dắt xe đi về hướng ấy. Không biết bố làm gì mà đi lâu thế.” Áí chà. Bố cháu tối này bận bịu quá nhỉ. Cửa nhà hát đã mở. Kịch sắp hết rồi. Không sao, cứ ở ngồi đấy với bác. Tí nữa tan kịch người về vui lắm”. Bác bán phở nói thế nhưng khi đoàn người từ trong nhà hát tuôn ra ngưòi nào người nấy đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Hay là tại Dũng ở xa họ….Tiếng nhạc sôi lên. Dũng định đứng lên. Nghĩ thế nào anh vẫn ngồi im. Anh muốn  tò mò để xem cô gái cao có đôi mắt đánh mi mắt thâm quầng còn làm những cái gì.
-         Nào. Đưa thuốc đây em châm lửa cho.
              Đôi môi bóng đỏ ngậm vểnh điều thuốc. Bàn tay có những móng tay vuốt nhọn lắc lắc cái máy lửa díp pô. Ngày trứơc con gái thành phố của mình ý nhị lắm. Con gái phố khép hờ cửa, nhô nửa người nhận gói xôi lúa người bán xôi đội thúng xôi từ làng Xù, Gạ  ra phố bán. Đi ra đường phải đi cùng bạn hay ngưòi thân còn bây giờ…Thanh niên tứ phương dồn lại mang đủ sự tạp nham, nhốn náo đến với Hà Thành. Không biết có phải vì thế mà bây giờ thành phố xô bồ, nhộm nhoạm hay là sự phát triển và kẻ cả du nhập ào ào các loại văn minh.Vài năm nay thành phố này lại còn ràn rạt quán Ka rao kê. Mấy đồng nghiệp trong phòng của Dũng bảo.Có đi vào Ka rao kê mới biết thành phố bây giờ nhiều sự thay đổi lạ kì lắm.Ngày xưa con trai, con gái yêu thương nhau lắm chỉ dám len lén liếc nhìn, len lén cầm tay nhau. Và cũng chỉ hơn vài năm hơn chục năm trứơc đây thôi. Đàn ông, đàn bà nghiêm chỉnh trong bộ quần áo đại cán.Tất cả đều phải nghiêm khắc lạnh lùng. Ai có chút nào vượt qua sự nghiêm cẩn đó chỉ bằng cái liếc mắt, cái nắm tay bị xem là xàm xỡ. Ngưòi khác phát hiện được nhẹ thì bị đưa ra kiểm điểm kết tội tiểu tư sản, nặng thì bị qui thành hủ hoá, mất đạo đức tư cách cán bộ, công nhân viên. Còn hai ba năm trở lại đây. Ngồi trong phòng Ka rao kê có những bộ sa lông mút dầy sụ khách hát với mấy cố tiếp viên từ nhà quê ra mà người ta gọi là ca ve có thể công khai làm tất cả mọi việc giống như vợ chồng. Cuộc chơi tàn người ta trả cho những ra ca ve đó  món tiền bằng công mấy ngày công của anh công nhân đứng máy, chị quét đường. Đúng là người ta bây giờ giầu hơn, nhiều tiền hơn. Ngoài đường hiếm lắm mới thấy vài ngưòi đi xe đạp. Chỉ có điều những vụ đánh nhau và án mạng cũng tăng gấp bội so với trứơc đây. Người chết vì những điều nhí nhố, tai bay vạ gió nhiều dần. Phải chăng khi giầu có rồi con ngưòi phải độc ác hơn để giữ của, để kiếm tiền. Phải chăng thành phố của anh mất đi nhiều sự hào hoa và thanh lịch cũng vì sự giầu có trọc phú ấy …Còn vụ án này. Ông Nhân, một vị phó chủ tịch thành phố.… Để sống, để có của ăn của để chắc ông không đến nỗi phải tàn nhẫn, phải độc ác như những kẻ khác. Những người có chức có quyền thời nay chỉ cần ngồi vững ở cái ghế ông ta phải vất vả, và mất nhiều công sức, mánh khóe mới có được là có thể có nhiều tiền, nhiều của để giầu có lên. Nhà cửa sung túc, vợ con ăn sung mặc sướng, họ hàng cũng đựơc nhờ vả ít nhiều. Cũng mới gần đây thôi. Đã làm gì đến chục năm đâu. Những chiếc phong bì mỏng tang đó đã thay thế những món quà cụ thể. Cái thủa mỗi khi tết đến sân nhà ông giám đốc sở giao thông chất đầy lồng gà trong nhà chật ních chè lạng, măng rừng,  gạo nếp nương. Vợ ông gíám đốc sở Công nghiệp phải bảo con cái, chị em mang bán bớt quạt, xe đạp chẳng bao giờ còn nữa. Những chiếc phong bì gọn nhẹ đã làm tròn chức phận của nó một cách kín đáo. Kẻ gây ra cái chết cho đứa con trai duy nhất của ông ấy lại là ngưòi từng có tiếng thân thíết với ông ấy, đựơc phó chủ tịch Nhân cưu mang, nâng đỡ từ hồi ông này còn ở dưới quận. Anh rất tin dù khôn ngoan lẩn trốn ở đâu, và trứơc muôn hình vạn trạng nào thì sớm muộn hung thủ sẽ phải lộ ra để nhận sự trừng phạt của pháp lậu và cả lương tâm.  Chỉ có điều  cái chết này có gì bí ẩn. Và đầu mối nó từ đâu ?. Cái gì mang lại sự đột biến đến ngông cuồng, mất hết trí để tay chủ nhiệm ấy vốn dĩ không phải là ngưòi dữ tợn, nóng nảy gì trong chốc lát biến thành…Nguyên nhân nào nhỉ ?…Giá bố còn sống. Anh sẽ kể cho bố anh nghe rồi hỏi bố và biết đâu….Có lần cũng là tình cờ anh đọc đựoc những tờ ghi chép của bố về một vụ án. Chỉ là những dòng chữ lộn xộn ghi vội chi tiết và cả những suy nghĩ mà Dũng như trông thấy cả những con người vô tội tự nhiên bị sa vào trò chơi khắc nghiệt của số phận, những kẻ mang trong mình những dã tâm được có dịp bộc lộ hết sự độc ác. Đường dây, diễn biến của câu chuyện trong vụ án mạng đó loang loáng ám ảnh Dũng một thời gian khi anh còn đang ngồi trong học viện cảnh sát tưởng mất đi bất ngờ lại hiện ra mồm một trong anh ngay giữa quán cà phê ồn ào với những câu nói học đòi cố tình khoe mẽ của cô gái chắc là con của một gia đình mới giầu nỏi … 
 
4 .   Những năm 61, 62 gì đó thành phố này còn thanh bình và xinh xắn lắm. Những vụ án mạng và chuyện lộn xộn phố phường rất hiếm hoi chứ không vài ngày lại có một chuyện xẩy ra, vụ nọ chồng lên vụ kia như vài năm nay. Vì thế nên dù cho báo chí thời ấy không bao giờ đăng tin thông báo hay tường thuật nhưng ngưòi ta cứ truyền tai nhau qua những lời rỉ rả, thầm thì của những người thận trọng khi tỉnh táo và cả những kẻ ồn ào khi đã ngấm hơi men. Buổi sáng tinh mơ vào một ngày hè, một ngưòi đàn ông theo lệ thường sau khi đi dạo thể dục dọc theo bờ hồ Thuyền Quang. Hồi đó hồ này còn hoang dã lắm. Đám trẻ con tinh nghịch mấy phố quanh hồ thỉnh thoảng còn nhặt đựơc trứng le le, vịt trời đẻ dưới gốc đám cỏ lau rập rềnh, cuộn thành từng búi mấp mé mép hồ. Người đàn ông chậm chạp bứơc từng bứơc khoan thai để tận hưởng không khí tươi mát, trong lành của một ngày đẹp trời. Khi vòng đến đoạn bờ hồ giao cắt giữa hai phố Quang Trung và Nguyễn Du thì ông phát hiện thấy trên giải lá lau gập xuống một chú cà cuống đang khó nhọc tuồn bọc trứng xanh mờ, trong suốt như những hạt ngọc nhỏ. Ông thích thú vì sự phát hiện của mình và càng thích thú hơn khi nghĩ đến bữa trưa này trong mâm cơm nhà mình có bát nước mắm thoang thoảng muì thơm cay nồng của cà cuống. Đã như vậy thì sáng nay ông sẽ bảo vợ ông ra chợ Hôm mua vài chục bánh cuốn. Mấy khi nhà ông lại có thứ nứơc mắm thơm ngon như thế. Ông sẽ nướng cả con cà cuống để dầm vào với nước mắm rồi kể cho con ông biết ngày còn bé ở làng vào mùa hạ chiều nào ông cùng cũng đám bạn tinh nghịch tắm ở ao Sen cái ao to nhất làng nằm kề cạnh cánh đồng tìm bắt những con cà cuống nâu nhạt, hoặc chí ít cũng tìm đựơc một vài cái trứng cà cuống cho vào miệng lép bép nhai. Vừa nghĩ một cách thích thú ông vừa rón rén, cố đi thật chậm để con cà cuống đang mệt mỏi vì rặn trứng không phát hiện ra. Trứơc hết ông sẽ nhanh tay chộp lấy con cà cuống, sau đó sẽ ngắt luôn chiếc lá để mang nguyên trứng con cà cuống về cho các con ông xem. Đi chừng dăm bứơc, ông chợt dừng lại. Có cái gì như một luồng điện tê tê chạy trong sống lưng. Người đàn ông đứng thẳng người lên khi thấy ngay dưới đám lá con cà cuống đang nằm im bất động đẻ trứng có cái gì trắng trắng, loà xoà giống như vạt áo đang rập rềnh trên mặt nứơc. Cái rùng mình dội lên khiến ông thấy sờ sợ. Nhưng rồi sự tò mò thắng thế. Ông bứớc thêm vài bứơc nữa. Bất chợt miệng ông há hốc, làm người qua đường tự nhiên dừng cả lại khi thấy một ngưòi đàn ông trung niên mặt xanh xám tay chỉ xuống mặt hồ, mồm gào thật to ”có ngưòi chết, có người chết dưới hồ”. Hơn nửa tiếng sau xác người xấu số đã đựơc mấy anh công an đưa lên bờ giữa đám đông tò mò bao thành một vòng ngưòi kín đặc. Đó là xác một cô gái đẹp. Mặc dù theo như lời bán tán xôn xao của người hiếu kì khăng khăng bảo rằng, chính mấy anh công an nói rằng thi thể người bất hạnh đã bị ngâm dưới nứơc ít nhất là hai ngày. Khuôn mặt đã xị ra, xám ngoét nhưng vẫn chưa làm mất hết vẻ duyên dáng và thùy mị của người con gái trẻ trung đang độ. Không hiểu sao, khi bắt tay vào truy tìm nguyên nhân của vụ án mạng gây ra cái chết của con trai độc nhất của vị chủ tịch thành phố thì câu chuyện của vụ án xẩy ra hơn ba mươi năm do bố anh xử lý tự nhiên lại hiện ra mồm một với tất cả mọi tình tiết và đường dây câu chuyện. Dũng hiểu rằng trong lúc đi điều tra vụ án này, đã không ít lần ,bố anh đã cho anh đi theo mặc dù bố chưa bao giờ nói cho anh biết. Cô gái ấy tên là Thanh Hằng là con thứ hai trong một gia đình trước đây có xưởng gỗ nhỏ ở bến Chương Dưong. Bố cô, ông Đỗ Phú chủ xưởng gỗ là ngưòi Đồng Kị, nên ngoài việc sản xuất sa lông, xập gụ tủ chè còn nhận làm khung tranh. Có thể vì vậy nên rất nhiều hoạ sĩ nổi danh cũng như mới vào nghề tìm đến đặt hàng. Trong đám các hoạ sĩ có Thành Chi. Mặc dù mới vào nghề nhưng anh chàng này tỏ ra khá nổi tiếng vì sự giầu có và những chuyện đồn đại về tính chơi bời của anh ta. Thành Chi có câu nói khá nổi tiếng đựơc truyền trong giới và được đồn đại ra cả đám thanh niên mới lớn của Hà Nội lúc đó. Câu nói đó là “là hoạ sĩ, nghệ sĩ mà không chơi bời thì làm sao biết đựơc cuộc đời nó cần gì mình và mình là cái gì“. Sự giầu có của Thành Chi được sinh ra từ sự khôn ngoan, ma lanh của anh ta. Dạo đó miền Bắc vừa trải qua hai cuộc biến động lớn là cải cách ruộng đất ở nông thôn, và cải tạo tư bản tư doanh ở thành phố. Mọi sự thuộc về giai cấp công, nông đang đựơc đề cao. Những thứ không gắn liền với hai giai tầng này bị xem là phù hoa và nặng nề hơn bị qui chụp là tư sản, tiểu tư sản,”tạch, tạch xè”. Vậy nên  tranh của hoạ sĩ làm sao mà bán được, kể cả các hoạ sĩ sau này vào thời Hà Nội người ta gọi là mở cửa có thể bán đựơc những bức tranh giá trị bằng cả một gia tài. Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm dạo đó thường đổi tranh lấy cà phê và phở buổi sáng là thế. Riêng Thành Chi thì lại rủng rỉnh tiền vì anh ta nhận những hợp  đồng truyền thần, vẽ chân dung và sao chép lại các bức tranh của các hoạ sĩ danh tiếng trong nước và thế giới. Trong những lần truyền thần, vẽ chân dung đó Thành Chi có đôi ba lần dinh líu tình ái với vài ba quả phụ giầu có có chồng đi nam hoặc đi công tác nứơc ngoài. Hồi đó những người đàn bà này đựơc xem là những người đặc biệt vì sự giầu sang ngầm. Những cái mỏ mà nhiều người muốn đào. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi Thành Chi dính vào bà Diễm Châm. Bà này thuộc hàng danh gia vọng tộc ở phố Lương Ngọc Quyến một phần vì bà có cửa hàng buôn bán vàng bạc do cha mẹ bà để lại, một phần vì chồng bà đang là tuỳ viên đại sứ quán của ta bên Liên xô. Mặc dù đã có ba con sắp vào tuổi thanh niên, nhưng Diễm Châm lại đang ở độ xuân sắc và mặn mòi của ngưòi đàn bà trứơc khi bứơc sang ngưỡng của tuổi già. Mượn cớ phải sao chép lại những bức tranh chồng bà đem về từ Mạc Tư Khoa nên ngày nào Thành Chi cũng ghé qua nhà bà Diễm Châm. Tất nhiên chuyện gì đến sẽ đến giữa một ngưòi đàn bà đang độ hồi xuân và một gã hoạ sĩ trai lơ, khoẻ mạnh. Sau thời gian đâu như hơn một năm gian díu mặc dù đang sung sức nhưng sự chán nản đã chớm hiện trong Thành Chi vì sự nhũng nhẽo của nhân tình. Việc Thành Chi còn gắn bó với Diễm Châm vì tính  dễ dãi, nể nang không dứt khoát mà anh hoạ sĩ nào cũng có, phần nữa vì những món tiền bà này thỉnh thoảng lại đưa cho gã một cách tế nhị. “Để anh có thể mua đựơc màu và gì nhỉ. À phải rồi. Thành Chi nói mấy lần mà Châm vẫn quên. Toan vẽ. Phải rồi toan vẽ. Châm biết thứ này bây giờ đắt mà lại hiếm. Thành thứ giá cả cứ lên vùn vụt ”. Thành Chi cố chịu đựng và giả nhõng nhẽo với ngưòi đàn bà đa tình đó cho đến khi bức tranh sao lại từ bức “người đàn bà xa lạ “ Thành Chi hoàn thành và anh ta đến xưởng gỗ Đỗ Phú giờ đây đã đựơc chuyển thành Công ty Công tư hợp doanh Tiền Tiến đặt mua khung. Ngay lần đến đầu tiên Thành Chi đã bị vẻ đẹp tươi trẻ, sự dịu dàng, tế nhị thầm kín của Thanh Hằng quyến rũ. Vốn là tay tán gái có hạng bộc lộ trong sự hào hoa của nghề hoạ sĩ nên lần đến thứ ba, Thành Chi đã đặt vấn đề một cách nghiêm chỉnh đầy tính nghề nghiệp. Khi Thành Chi xin phép ông Đỗ Phú đựơc vẽ chân dung Thanh Hằng để làm một tác phẩm chuẩn bị cho triển lãm văn hoá toàn Miền Bắc vào dịp giáp tết. Trong tâm hồn ông Đỗ Phú, một người thợ mộc tài ba, từng đăm chiêu nghĩ về cái nét lượn của cái vai ghế tựa, và luôn luôn rèn cho bàn tay cầm đục của mình khả dĩ thể hiện đựơc nét đẹp trong suy nghĩ sáng tạo của mình trên thớ gỗ tỏ ra rất thích thú trứơc đề nghị của Thành Chi, sau khi dặn nhỏ con gái “ là con gái, con cần tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh. Đã là hoạ sĩ thì ngưòi nào cũng dễ sa đà lắm. Cái chính là mình. Hiểu chưa ?”. Cô con gái ngoan mấy ngày đầu rất nhớ lời của bố, khi ngồi làm mẫu để tay lên bàn, khép chặt hai đầu gối. Ông Đỗ Chi lấy cớ thỉnh thoảng lại rẽ vào phòng con gái xem khuôn mặt con bé hiện dần trên khung vải với lời tấm tắc ”có thần, có thần lắm “. Vào buổi lưng lửng chiều thứ sáu thì phải, ông Đỗ Phú có chuyện gì đấy với phòng thuế vụ nên ông bảo vợ dẫn vì ngưòi thợ nay gọi là công nhân ra bãi Cầu Đất xem mấy cốn bè bỗ được mấy ông bạn giới thiệu vừa về. Trong nhà chỉ còn hoạ sĩ Thành Chi và người mẫu Thanh Hằng. Lúc vẽ đến đôi mắt của Thành Hằng, mặt Thành Chi đờ đẫn trong trạng thái nhập đồng khi tỉa tót hàng mi cong rợp của nhân vật trong tranh. Bất đồ chàng hoạ sĩ thốt lên “đẹp quá. Thật tuyệt vời”. Thanh Hằng  ngơ ngác hỏi “gì cơ ?”. “Em ra đây ngắm thử xem anh đã bắt đựơc vẻ yêu kiều của đôi mắt em chưa “. Hai người đứng sát bên nhau ngắm tranh. Thành Chi nhận ra mùi thơm, giống như hương lan thoang thoảng bên cầu Thê húc những lúc gã cảm thấy cô đơn. Thanh Hằng nghe rõ tiếng thở dồn dập của hoạ sĩ. Rồi bất ngờ hai ngưòi ôm cứng lấy nhau trong cái hôn say đắm. Mối tình tuyệt đẹp và nên thơ giữa cô ngưòi mẫu trẻ xinh và chàng hoạ sĩ đa tình khoẻ mạnh bắt đầu từ lưng lửng buổi chiều ấy. Sự thầm vụng của họ kéo dài đựơc khá lâu mặc dù sự say đắm mà Thành Chi mang lại đôi lúc khiến Thanh Hằng gần như quên hết. Rất may ông bà Đỗ Phú là cặp vợ chồng đang dốc hết suy nghĩ của mình vào sự chèo chống cho Công ty Tiền Tiến làm ăn và đối phó đựơc đủ thứ sách nhiễu của các loại chính sách và đủ loại cán bộ. Vả lại họ cũng là người có lối sống và lối nghĩ cổ không bao giờ có thể tưởng tượng đứa con gái nết na, hiền lành, luôn vâng theo lời dậy của bố mẹ có thể gian díu với anh hoạ sĩ đã có vợ con đàng hoàng. Ông bà Đỗ Phú, và cả vợ của Thành Chi không biết nhưng bà Diễm Châu nhận ra rất nhanh giữa bà và chàng hoạ sĩ tình nhân đã có một bóng đàn bà, con gái nào chen vào giữa. Ngoài mặt Diễm Châu không hề bộc lộ sự nghi kị nào có thể khiến cho Thành Chi biết đựơc sự nghi ngờ và ghen tuông của bà. Bà khôn ngoan tung tiền ra thuê một vài đứa trẻ bán báo, bán kem dò tìm mọi biểu hiện, mọi nơi chàng hoạ sĩ hay đến. Khi đã nắm đựơc manh mối. Diễm Châu khôn khéo đến thẳng công ty Tiên Tiến đặt mua một bộ sa lông cho phòng khách của bà. Khi tận mắt nhìn thấy Thanh Hằng bà hiểu rằng nếu không nhanh chóng tách họ ra thì bà sớm muộn trở lại sự cô đơn bởi bà sẽ là kẻ thất bại trước kẻ tình địch trẻ trung và xinh đẹp kia. Miếng đòn của bà đầu tiên là tung tin đến tai cô gái về những quan hệ trai gái của Thành Chi, rồi bà làm cho vợ của gã hoạ sĩ trai lơ nổi máu lên đến đánh ghen tại nhà của Thanh Hằng. Đòn này của Diễm Châu quả là độc địa khi ông bà Đỗ Phú đã đuổi và cấm cửa Thành Chi đồng thời giám sát thật chặt mọi hành vi của con gái, kể cả việc không cho Thanh Hằng đi ra phố nếu không có bố mẹ, hoặc em trai đi cùng. Khổ một nỗi. Tình yêu như một thứ nghiện, càng ngăn cấm nó càng bùng lên như ngọn lửa khiến cho chính cô gái cũng tưởng rằng ngọn lửa ấy có thể đốt cháy tất cả tất cả những gì ngăn cản. Thanh Hằng còn khôn khéo lôi kéo đựơc cậu em trai tên là Văn Đức trở thành đồng minh của mình. Những lời tâm tình, hẹn hò, thổ lộ của họ viết trên những mẩu giấy vẫn đựơc truyền đến nhau qua tay cậu em trai.Văn Đức càng sốt sắng hơn khi cậu đựơc Thành Chi nói rằng cậu có năng khiếu hội hoạ và anh sẽ dậy cậu trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng. Tuy nồng nàn và gắn bó với Thành Hằng nhưng gã hoạ sĩ vẫn dính líu với bà Diễm Châu và cố không để ngưòi tình nhân khôn ngoan này biết chuyện. Diễm Châu cũng tỏ ra không hề biết gì đến mối quan hệ tình ái kia, mặc dù trong bà là cả mối giận hờn chất chứa tưởng như một quả mìn chỉ chờ giờ là nổ tung lên thiêu huỷ tất cả. Cho đến một buổi trưa sau khi phục cho chàng hoạ sĩ thật say sưa. Diễm Châu lục thấy trong túi của Thành Chi lời hẹn của Thanh Hằng Bà cố nén cơn hờn ghen để đầu óc sáng suốt tìm mưu kế. Hôm sau gần đến giờ hẹn hò của cô gái đang đắm say bà đã đón đường Thành Chi nũng nịu bảo gã đưa bà đến bách hoá tổng hợp mua vài thứ rồi đưa bà về nhà. Bà dùng mọi mánh khoé khôn khéo của người đàn bà sành sỏi, và khôn ngoan  cố ghìm giữ Thành Chi khiến gã càng sốt ruột. Trong khi đó bà thuê thằng Bi, một gã thanh niên cù bơ cù bất chuyên gánh nứơc thuê ở phố của bà đến chỗ hẹn bên hồ Thuyền Quang . ”Mày phải đánh làm sao để lại trên mặt con ranh một vết sẹo thật to. Làm thật gọn, thật nhanh. Đừng để ai nhìn thấy. Xong xuôi về đây tao cho một đồng cân vàng”. Thằng Bi vâng dạ, hớn hở đi thật nhanh ra chỗ Diễm Châu dặn. Theo những dòng ghi chép trong sổ tay của bố thì lúc đó khoảng gần tám giờ tối. Vào thời gian này khi thời tiết tốt thì bờ hồ Thuyền Quang còn đông người. Đa phần là đàn ông đi dạo, con trai phất phơ hi vọng tìm được vài cô ả vì nhiều lý do vật vờ. Thời ấy loại con gái kiểu này hiếm lắm, vậy mà vài ba năm nay không hiểu sao đám gái này ở đâu mà tuôn ra đông thế. Ngay hè con phố cạnh cơ quan của một bộ cực kì nghiêm túc cũng nhan nhản đám con gái ăn mặc ra vẻ đứng đắn có, lả lơi có đứng chờ khách, ngay cả hôm thời tiết xấu. Thậm chí vào tối mùa đông rét mướt, hay mưa dầm thì chỉ ít cũng có một vài đôi co ro ôm nhau ngồi trên ghế đá. Nhưng hồi xẩy ra vụ án Diễm Châu thì vào lúc gần chín tối bờ hồ Thuyền Quang chỉ còn lác đác ngưòi Chả thế mà nhiều bà mẹ trẻ phố Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều doạ con “không nín đi, mẹ đưa ra Hồ Thuyền Quang cho ma bắt bây giờ “. Vừa đến ngã tư Nguyễn Du, Quang Trung, thằng Bi đã thấy bóng ngưòi con gái đứng lấp ló sau gốc cây. Thời gian xẩy ra vụ án này vào mùa hoa sữa thì phải. Thằng Bi liên tục phải ghìm nén để khỏi phải hắt hơi. Nhìn kĩ lại một lần nữa để nhận đúng bộ quần áo cô gái mặc theo lời của bà Châu dặn. Khi xác định đúng con mồi thằng Bi từ từ tiến lại gần. Thấy có người con trai đang đi đến, thoạt đầu tiên Thanh Hằng rất vui. Mặc dù nhìn vào mặt đồng hồ đeo tay nhỏ xíu cô hơi giận vì chàng Hoạ sĩ của cô đến muộn hơn giờ hẹn đến gần hai mươi phút. Thật là lãng phí thời gian ở bên nhau trong một buổi tối thoải mái thế này. Bố mẹ cô hôm nay có việc trên nhà bác Cả nên đi từ chiều. Trứơc khi đi mẹ cô đã dặn đi dặn lại là Thanh Hằng rất nhiều việc. Trong đó quan trọng nhất là thổi cơm để mấy chị em cùng ăn. Tối nay nhà sẽ ăn canh cua. Trong lúc sốt ruột đợi người yêu Thanh Hằng cố nghĩ đến mệnh lệnh này của mẹ và cô mỉm cười khi biết đấy chính là mánh quen thuộc của mẹ để ghìm chân con gái ở nhà. Mẹ đâu ngờ mọi chuyện cô có thể giải quyết nhanh chóng như thế. Hai cô bạn hàng xóm đã nhiệt tình giúp cô, nên việc xé rồi giã của, nấu canh rất nhanh. Thế cho nên cô mới có thể ra chỗ hẹn trứơc cả giờ thoả thuận mấy phút. Đang vui bởi những ý nghĩ trong đầu thì Thanh Hằng giật mình khi thấy khuôn mặt người con trai lạ lẫm. Tay áo của anh ta rách xơ để lòi cả khuỷ tay. Bàn tay có tay áo rách đó nắm lại co vào ngưòi. Anh ta không hiểu sao cứ lừ lừ tiến lại gần cô. Thanh Hằng chột dạ, không hiểu chuyện gì vừa đưa mắt nhìn xung quanh vừa lùi ra mép hồ. Đường phố lúc đó vắng teo. Bên kia hồ một bóng ngưòi vùn vụt chạy như bị ai đuổi. Thanh Hằng thấy anh con trai vẫn lẳng lặng bước lại. Cô muốn kêu to nhưng quai hàm cứng đơ. Cô đưa tay vịn vào gốc cây thì một giọng ồm ồm cất lên “tại sao mày ăn cắp đồ nhà tao ?”. Câu hỏi này cất lên hai lần. Thanh Hằng chợt nhận ra là đang bị hiểu lầm. Cô lắp bắp xua tay “Không, không. Tôi, tôi. Anh nh.ầ.m…”. “Mày lại còn chối hả. Tao sẽ bắt mày đưa lên đồn bây giờ”. Miệng nói tay ngưòi thanh niên lạ lẫm vung lên, Thanh Hằng vừa lùi lại vừa đẩy tay hắn ra. Bất ngờ cô bị vấp vào chiếc rễ cây chắn ngang. Cô giơ hai tay lên chới với để cố nắm lấy một thứ gì, nhưng không được. Vì thế nên Thanh Hằng ngã nhào xuống nứơc. Sau khi uống vài ngụm nước nhạt thếch có vị tanh nồng của mùi bùn vừa xộc lên cô đưa tay cố túm vào bụi cỏ lác mọc bên bờ nhưng không tới. Thấy cô gái ngã xuống nứơc, trong ánh sáng lờ mờ của ánh điện hắt từ phía đèn đường lại thằng Bi thấy cô gái đang chìm dần. Nó hốt hưởng thật sự. Thoạt đầu nó định tiến lại túm tay cô gái kéo lên, nhưng rồi không hiểu sao, nó quay đầu vùng chạy để mặc cô gái đang nghi ngóp, quẫy đạp một cách tuyệt vọng trong mặt nứơc đen xẫm bóng tối….
           Dũng biết trong vụ án đó bố anh đã cực kì công phu và cả bản lĩnh thế nào mới tìm ra đựơc thủ phạm chính. Còn anh bây giờ …Thủ phạm chính và nguyên nhân của vụ án anh đang tiến hành điều tra như một thứ ảo ảnh lúc hiện ra rõ ràng, lúc lại như đang bị một lực nào đấy khiến nó phát xạ ra những quầng tròn và cả những vệt ánh sáng loang loáng vừa mảnh vừa ngoằn ngoèo.
 
4. Từ khi thằng Đạo mất, ông Nhân liên tục thấy trong đầu mình như có một vật gì đang chao đảo và động đậy. Nhưng suy nghĩ lạ lùng cùng những ảo ảnh kì quặc như mạng lưới mỏng manh cùng những đường dọc ngang đậm nhạt thi thoảng lại hiện ra. Những lúc ấy ông rất muốn xung quanh mình có. Ít thì một, hai. Nhiều thì năm, sáu hay một đám đông thì càng tốt như trong một hội nghị, hay như trong một cuộc mít tinh, hoặc ở một cơ sở công nghiệp nào đấy đang khởi công hay khánh thành một công trình, một sản phẩm nào đó. Nhưng bây giờ đã hết giờ làm việc. Phó chủ tịch Nhân cố ngồi nán trên chiếc ghế trứơc bàn làm việc. Một sự chờ đợi mơ hồ, xa xôi và không biết vì cái gì đang lẩn quất trong đầu. Ông Nhân chợt nhận ra rằng. Hình như ông muốn ngay lúc này chủ tịch Nhuận lại phôn cho ông bảo ông thay chủ tịch đi dự cuộc họp nào đấy. Cuộc họp ấy tốt nhất là không dính dáng đến một lĩnh vực chuyên môn nào mà chỉ là một cuộc họp có tính phong trào, biểu dương hay phát động. Kỉ niệm hay ngoại giao nào đó. Ông sẽ không phải về nhà. Ông sẽ đi thẳng lên đó để bắt tay mọi người rồi vào phòng khách chờ giờ khai mạc. Mà ở cái thành phố này, cũng như ở cả quốc gia này họp có bao giờ đúng giờ đâu. Nhưng vị chức sắc sẽ ngồi trong phòng khách máy lạnh, ngả nghiêng hết người này sang người khác thì thào đủ thức chuyện. Tiếng chuông báo hiệu giờ họp đến rung lên. Ống sẽ đà đận vào hội trường để đựơc nhân viên hoặc là một cô gái áo dài, thơm lừng hay một câu thanh niên ăn mặc nghiêm chỉnh, lễ phép mời vào vị trí sang trọng. Ông nghiêm túc ngồi và khi mỗi vị phát biểu xong, nếu ở thành phố thì ngưòi ta sẽ chờ ông đập hai tay vào nhau để vỗ theo. Còn cuộc họp trên trung ương thì ông sẽ nhìn vào ngưòi cao nhất để làm thủ tục tay. Tiết mục cuối cùng họp ở thành phố hoặc ngay sau khi ngưòi giới thiệu mở màn cuộc họp ông sẽ lên ề à và nhấn nhá bài phát biểu đã thành nếp trong đầu ông. Đầu óc ông vẫn miên man cố tránh suy nghĩ nặng nề đang đè nặng lên tâm trí. Đúng rồi nếu cần lễ nghi sẽ tuỳ theo tính chất của những cuộc họp kiểu đó ông sẽ mặc bộ com lê nào. Từ năm 1996,97 đến nay cán bộ nhà nứơc cũng như ở cái uỷ ban này trong các cuộc họp sang trọng người ta tự nhiên không ai bảo ai đã thay dần những bộ đại cán bằng những bộ com lê đắt tiền. Mà không phải thứ com lê đen xì một màu mà hồi bao cấp mỗi khi đi nứơc ngoài ngưòi ta lại đến bộ tài chính đăng kí may hoặc mượn. Đáng tiếc cả ngày hôm nay và ngay cả buổi chiều oi ả và ngột ngạt như trời đất đang sắp đổ xuống một trận mưa rào khủng khiếp như lúc này uỷ ban không có việc gì đột xuất. Không có một thứ giấy tờ mời mọc, hay báo cáo gì. Ngay cuộc giao ban thường vụ sáng nay cũng lấy lệ và nhạt nhoà đến sinh nghi. Chủ tịch Nhuận có vẻ miễn cưỡng thông báo một số tình hình và yêu cầu của chính phủ và trung ương đối với thành phố, rồi sau khi nghe vài ông thường trực các ngành báo cáo vài nét tình hình thì chủ tịch Nhuận kết thúc cuộc họp. Cuộc họp tan lúc gần mười giờ và cho đến bây giờ chưa thấy ông ấy về. Chỗ để xe chủ tịch vẫn chưa thấy chiếc xe màu sữa quen thuộc. Chả sao. Phó chủ Nhân tặc lưỡi, định nhấc cập lên thì ông chợt nhận ra cảm giác khó chịu đang lởn vởn trong đầu là ông rất ngaị về nhà. Đối diện với vợ ông lúc này là cả một sự chịu đựng trứơc những biểu hiện lạ lùng của cô ấy từ khi thằng Đạo mất. Ngay cả khi Thủy khóc lóc, gào thét hay kể lể hoặc cô ấy im lặng vẫn như đang chứa một điều gì đấy mà nó đang chuẩn bị nổ tung ra. Y hệt như sự ngột ngạt của trời đất hôm nay. Cứ cho là không có việc gì đi, nhưng dứt khoát chưa thể về nhà bây giờ được. Ông sẽ bảo cậu Dĩ lái xe đưa ông đi ra phía tây ngoại thành nơi có con đê dài và hàng tre xoã tóc bên bờ sông nâu xậm. Ông sẽ nói là để kiểm tra xem mấy tuyến đường đang chuẩn bị cải tạo trên ấy. Và tốt nhất có thể ông sẽ rẽ vào chỗ Tổng công ty chuyên xây dựng cầu. Thằng cha Tổng giám đốc chưa thể gọi là bạn thân nhưng chắc hắn chưa thể quên mấy lần hắn gặp mình, kể cả lần cùng là thành viên trong đoàn thành phố đi thăm xã giao Mátxcơva. Hỏi han dăm ba câu chuyện về tình hình của Tổng công ty, mấy công trình đang tiến hành. Nghe phong thanh thấy bảo dạo này Tổng ấy đang phát triển mạnh. Đấu thầu chỗ nào thắng chỗ đó. Chẳng bù cho hồi những năm 87, 88 dòng dã hơn chục năm trời để xây xong cái cầu to nhất khu vực xong gần vạn công nhân không biết làm gì. Loay hoay đi làm cả khung xe đạp, nón lá Chính dạo đó hợp tác của thằng ấy cũng đã báo cáo ý đồ của nó định dựa vào ông để liên hệ mua đống sắt thép phế thải của Tổng công ty này. Nói là phế thải nhưng với hợp tác của thằng ấy thì cũng là món vật tư béo bở đấy. Nghĩ đến đây, ông Nhân giật mình hơi hoảng hốt khi tự nhiên sự suy nghĩ miên man của ông lại xoay về khu vực mà ông đang muốn né tránh. Ông bất chợt đưa tay lên định xua xua thì tiếng chuông điện thoại réo lên dóng dả. Hơi thoáng mừng vì cảm thấy mình sẽ bớt đi sự trỗng trải cùng những ý nghĩ về chuyện ấy. Theo lệ thường ông vẫn chờ chuông đổ lần thứ ba ông mới nhấc máy lên .
-         Anh đang làm gì thế ?
Nhận ra tiếng vợ gắt gỏng ông cụt hứng nhưng cố giữ vẻ bình thản :
-         Tôi đang định đi kiểm tra mấy tuyến đường .
      Ông không ngờ mình lại phản xạ nhanh như vậy. Nhưng ngay sau đó ông lại bất ngờ không kém khi nghe tiếng vợ nói gần như ra lệnh :
-         Không kiểm tra gì hết. Bảo anh em họ đi.
-         Việc này là của tôi. Nhân viên không làm đựơc .
      Phó chủ tịch Nhân cố giữ ý định để chưa phải về nhà.Vợ ông kiên quyết hơn :
-         Không hôm nay thì ngày mai. Anh về ngay nhà đã. Việc gấp lắm rồi.
-         Việc gì vậy ?
-         Ông cứ về rồi khắc biết.
              Bình thường Thuỷ thường gọi chồng là “anh “còn khi dùng tiếng “ông” thì tự nó đã báo hiệu có sự bực bội và cần thiết lắm rồi. Cả hai trạng thaí này phó chủ tịch Nhân đều không muốn đối đầu. Vừa nghĩ ông vừa nhận sự hớ hênh của mình. Đáng ra ông phải nói là ông đang bận họp. Thôi đành vậy. Chắc đang có chuyện gì khiến cô ấy bức xúc. Ông đấu dịu : 
-         Thôi được rồi. Anh sẽ về, sẽ về đây .
-         Anh về ngay, về ngay đây. Nhanh lên.
Giọng của Thuỷ dục dã với tâm trạng bức bối .
       Về đến đầu phố,  khác hẳn lệ thường ngày ông bảo cậu lái xe dừng xe để ông đi bộ về. Phó chủ tịch Nhân muốn kéo dài đựơc chút nào hay chút ấy trứơc khi gặp vợ mà ông biết rõ cô ấy muốn mình về để kêu ca hay phàn nàn gì đấy những việc xung quanh sự bất hạnh của thằng Đạo. Đứa con trai độc nhất của một gia đình mất đi một cách bất ngờ khi đang độ tuổi trẻ nhưng bởi một sự cố định mệnh vì ốm đau, bệnh tật đã là một nỗi đau khủng khiếp và dai dẳng không thể xoá mờ đi trong lòng cha mẹ ít nhất một vài năm, đằng này thằng Đạo lại bị giết chết một cách oan uổng bởi một kẻ …Ông Nhân lặng lẽ cúi đầu để tránh bất kì cặp mắt nào của ngưòi hàng phố nhìn ông, rồi lại chào hỏi. Những lời chào hỏi đó ít nhiều lại đả động vào nỗi đau của vợ chồng ông. Trong những lời hỏi han đó có sự thông cảm, thương hại hay sự dè bỉu, thích thú ngầm. Con ngưòi ta sống trên đời đa phần là những kẻ thấy người khác hơn mình là ghen ghét, tức tối. Vì thấy người hơn mình bị điều gì đấy khốn nạn xẩy ra thì chắc chắn sẽ mừng thầm bao nhiêu. Phó chủ tịch Nhân lắc đầu, thấy ân hận một cách mơ hồ. Đáng ra cứ để chú tài đánh xe về tận cổng…Ông rảo chân bứơc dài và nhanh hơn. Về đến cổng nhà ông ngạc nhiên thấy một bên cánh cổng thì mở ra hết cỡ, còn hai cánh cửa phòng khách lại đóng kín. Đến quá hai phần ba sân, ông nghe thấy tiếng nam mô cầu phật của vợ rồi một giọng đàn ông lầm rầm nào đấy. Dừng lại một chút để tĩnh tâm, ông Nhân đẩy cửa bước vào. Cả vợ ông và người khách đàn ông cùng ngẩng mặt lên.
-  Anh cất cặp đi, thay quần áo ở nhà cho dễ chịu rồi ra ngoài này. Hôm nay tôi cất công cố mười bằng đựơc ông thầy …này
-   Vâng. Tôi xin đỡ bà nhà. Xin tự giới thiệu. Tôi là Đinh Khánh Trân tiến sĩ thần học. Tốt nghiệp ở Xoóc Bon cách đây hai chục năm. Vâng xin mời ông chủ tịch .
-         Tôi là phó chủ tịch .
- Tôi hiểu. Nhưng mà tôi lại gọi ông với danh xưng trong tương lai gần.
-    Ông cứ nói vậy …Nhỡ có ai nghe thấy thì quả là không tiện lắm. Vì ông chủ tịch…
-         Ông cứ vào cất cặp đi. Rồi mời ông ra nói chuyện.
     -   Vâng. Xin lỗi ông.
 
4.    Phó chủ tịch Nhân bứơc vào phòng riêng của mình với tâm trạng bị xao động bởi dăm ba câu nói đựơc phát ra từ ngưòi đàn ông tự giới thiệu là Tiến sĩ thần học Đinh Khánh Trân. Trong đời ông Nhân đã gặp và nghe thiên hạ giới thiệu nhiều về những ông tiến sĩ. Vào thời bao cấp dường như những tiếng về học vị này rất ít khi đựơc xưng lên một cách thoải mái và không dấu một sự tự hào như vài năm trở lại đây. Hình như đâu vào những năm 96,97 thì phải, khi một vài quyết định của chính phủ có lưu ý, nhấn mạnh về học vị khi bổ nhiệm cán bộ. Thế là không ít cán bộ xung quanh ông bắt đầu đăng kì đi học thêm, hoặc đi làm những văn bản gọi là luận văn gì đấy. Khi ông lên thành phố thì việc này đã thành một phong trào có sức hấp dẫn lớn. Ông Nhân biết khá rõ trình độ của ông Vị, vốn là một cán bộ trung cấp của một bộ chuyển sang. Ông này tốt nghiệp kĩ sư bách khoa hệ hàm thụ. Khi sang uỷ ban giữ chức phó ban một thời gian đâu như bốn năm năm gì đấy thì đến giai đoạn này. Rồi chả biết loay hoay thế nào đột ngột vào một ngày ông mời mọi ngưòi trong uỷ ban đến phòng ông uống nứơc, hút thuốc, ăn kẹo để mừng ông ta vừa bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ. Có lẽ nhờ cái bằng này nên hai năm sau ông đựơc đề bạt làm giám đốc sở Giao thông. Từ đấy đến cuộc họp nào, nhất là khi ông lên phát biểu ông này cũng đề nghị giới thiệu rõ ràng học vị của mình. Nhưng sau này ông Nhân nghe ngưòi ta đồn rằng, những cái bằng học vị cao như  vậy bây giờ có đựơc cũng thật đơn giản thôi. Ai thích, hay có nhu cầu cũng có thể đầu tư được. Có thể một phần vì sự đồn đại này một phần ông Nhân chứng kiến không ít các vị có bằng phó tiến sĩ hay tiến sĩ cũng không hơn gì mấy ngưòi không có bằng học vị này nên ông biết tỏng “đây cũng là một cách đánh bóng mình để làm ăn, để đựơc bổ nhiệm”. Còn vị tiến sĩ thần học này. Đúng là một học vị lạ. Thần học à. Cái môn nghe có vẻ thần bí và có vẻ mê tín này làm những gì nhỉ. Vừa thay quần áo mặc ở nhà ông vừa nhìn ra cửa. Khuôn mặt dài ngoằng, trông rõ hình lưõi cầy của ông tiến sĩ này có cái gì vừa có vẻ bí hiểm vừa có gì khó tin. Nhất là cái mũi to quá khổ và đôi mắt bé luôn chớp đằng sau cặp kính dầy cồm cộp.
        - Mời ông xơi nứơc. 
        - Ông chủ tịch cứ cho tự nhiên .
            Khi thấy đôi môi chủ nhà mấp máy định nói thì vị khách một tay đẩy cặp kính cận một tay giơ ra xua xua.
  -  Tôi rất bận. Thời gian tôi về Việt nam không đựơc nhiều nhưng lịch làm việc đã kín đến tận buổi chiều giáp ngày tôi phải quay về Mỹ.
-         Ông ở bên Mỹ ?
-   Ông cứ để tôi trình bầy hết đã. Tuy bận thế nhưng rất may bà nhà quen cô em thúc bá của tôi, và cái lớn hơn là cơ duyên của ông nên hôm nay tôi đến đây để trả lời tất cả những gì ông bà cần nghe. Đồng thời tôi sẽ nói kĩ về căn số của ông bà, nhất là của ông. Sau buổi nói chuyện này chỉ xin ông bà một điều là giữ kín mọi điều mà trong câu chuyện hôm nay chúng ta đã bàn bạc,và tôi thổ lộ.
-         Vâng.Vâng .
               Bà vợ phó chủ tịch Nhân như bị thôi miên vì giọng nói đều đều, miên man của vị khách. Thuỷ liên tục gật đầu, hai tay chắp vào nhau thành kính.
-         Kể cả con cái ông bà cũng cần tôn trọng nguyên tắc này.
-         Vâng.Vâng. May là cháu nó hôm nay ở lại trường cả ngày.
-    Cô con gái ông bà cũng sẽ đựơc hưởng rất nhiều về sự thiệt thòi của người anh .
-         Ông cũng biết con gái tôi ?
      Ông Nhân thấy đôi mắt vợ ông tròn xoe vì kinh ngạc .
-   Tôi biết. Tôi biết một cách tường tận những gì có liên quan đến gia đình nhà ta trong thời gian qua và cả trong thời gian sắp tới. Bây giờ xin phép ông bà cho tôi đựơc thắp nén nhang .
-         Vậy mời ông lên gác hai .
-   Không. Không.Vị khách giơ một ngón tay trỏ lên. Tôi xin đựơc thắp ở đây và thắp bằng nhang đặc hiệu của tôi .
              Nói dứt lời và gần như không để ý gì đến thái độ của vợ chồng chủ nhà. Vị có danh xưng Tiến sĩ thần học Đinh Khánh Trân mở chiếc cặp da màu vàng nhưng phía trong nắp cặp mở ngửa lại lộ ra hình vòng bát quái xanh đỏ. Ông này rút ra một nén hương màu xanh thẫm như kiểu hương trừ muỗi, rồi vung tay làm một hình bầu dục rồi thò tay vào túi quần lấy ra một mẩu sắt hình đốt trúc màu đỏ xẫm. Hai vợ chồng ông Nhân đang ngạc nhiên theo dõi thì đốt trúc trong tay ông Tiến sĩ xoè ra ngọn lửa. Đợi cho nén nhang toả ra làm khói ngoằn ngèo cùng mùi hăng hắc từa tựa mùi quế chi bay ra thì đôi mắt nhỏ của ông Tiến sĩ nhắm nghiền lại. Mái đầu lơ thơ tóc đà đưa. Mồm ông lẩm nhẩm những câu gì không rõ. Ông Nhân cố tĩnh tâm để không bị cuốn hút bởi động tác của vị khách còn vợ ông thì đôi mắt cũng nhắm tít lại, đôi môi lắp bắp những câu không rõ lời như câu khấn.
-  Đựơc rồi. Tôi đã thấy rồi. Cậu nhà trứơc đó đang bận một chút. Nhưng cậu đã hẹn tôi .
     -    Ối con ơi là con ơi. Nghe nhắc đến đứa con trai bất hạnh bà Thuỷ mủi lòng không nén đựơc, khóc oà lên .
Vị Tiến sĩ lại giơ tay lên :
-    Khóc nhỏ, khóc bé lại. Xin bà để tôi có thể thuyết trình cho ông hiểu. Ông sẵn sàng nghe tôi nói chưa ?
         Phó chủ tịch Nhân nhíu mắt, gật đầu.
-   Con ngưòi dù bất cứ ai, làm gì và sinh ra từ nguồn gốc nào và ở đâu đều chịu chung một số phận mà không ai có thể cưỡng được. Nói cụ thể cuộc đời ấy như một con đường do sự xắp xếp của định mệnh, của những đấng hư vô nhưng đầy quyền lực đặt ra và mỗi con ngưòi ví như chiếc ôtô bắt buộc phải đi trên con đường đó. Chạy nhanh hay chậm, chạy thông đồng bén giọt hay bị trục trặc lại bắt đầu từ chính xe đó. Chính vì thế nên ai sống trên đời cũng tưởng mình có thể làm chủ đựơc số phận của mình. Đây chính là sự sai lầm tại hại. Sự sai lầm này càng trầm trọng hơn nhất là đối với những cá nhân nào có đôi chút quyền lực. Khi nắm trong tay một chút vương quyền, ít nhiều ngưòi ta có thể sai phái kẻ này kẻ khác, hoặc đưa ra những quyết định có ảnh hưởng, tác dộng đến cuộc sống, thậm chí cả số phận của hàng chục, hàng trăm cho đến hàng nghìn, hàng vạn người. Nhưng chính con ngưòi ấy lại không biết rằng, họ đang làm công cụ, làm kẻ thừa hành của đấng siêu nhiên đầy quyền lực đang ngự trị trên thinh không giữa sự hư ảo mà không ngưòi trần thế nào có thể nhìn thấy .
-   Con tôi. Con trai tôi. Làm sao mà lại bắt con tôi chết khổ chết sở như thế .
          Thoạt đầu tiếng rền rĩ của bà Thuỷ còn bé nhưng rồi như có sẵn đà, tiếng rền rĩ này to dần lên kèm theo tiếng nấc ai oán khiến vị tiến sĩ thần học đang triết luận, giảng giải say sưa dừng lại. Ngón tay út đẩy cặp kính dầy nhích vào đúng chỗ sống mũi mà ông cảm thấy dễ chịu nhất sau đó ông hạ giọng rành rọt :
      -   Sự mất mát nào cũng làm cho người thân đau xót, nhưng cũng cần nhìn thấy thật sâu sắc rằng. Có những sự mất mát lại tạo ra nền tảng của sự bù đắp dành cho người thân….
       Đang nói miên man, tiến sĩ nói chậm dần rồi bất chợt dừng lại. Bàn tay ông đưa ra phía trứơc như đang định nắm lấy tay ai đó. Giọng ông trở nên xa xôi, bí ẩn. Chào cậu. Chắc cậu đã giải quyết hết công việc. Vâng vậy thì cậu cứ ngồi. Vì đây là nhà cậu .  
-     Ối con ơi là con ơi. Con sống khôn thác thiêng. Cứ đưa đường chỉ lối cho bố mẹ tìm đựơc thằng khốn nạn đã giết con để bố mẹ bằm vằm nó ra làm trăm mảnh chứ con không thể chết rồi còn chịu oan ức lời ong tiếng ve .
        Gần như không để ý gì đến sự rền rẫm của ngưòi mẹ, giọng nói của tiến sĩ thần học Đinh Khánh Trân vẫn tuồn tuột trôi ra .
-   Tôi biết cậu đã sắp đến kì đựơc siêu sinh tịnh độ. Xin chúc mừng cậu. Vì chỉ có vứt bỏ đựơc tất cả mọi giàng buộc của kiếp trứơc thì con ngưòi ta mới có thể đầu thai kiếp sau một cách trọn vẹn. Đó chính là sự cực lạc, viên mãn mà sống hay chết cũng đều ao ước. Vâng, cậu cứ nói đi tôi đang chờ đợi lắng nghe đây.
          Đến lúc này ông Nhân như bị chìm sâu vào âm thanh đều đều của tiếng nói vị tiến sĩ. Hai mắt của ông phó chủ tịch mở to khi thấy tiến sĩ Đinh Khách trân bất chợt dừng lời. Đôi mắt lờ đờ sau cặp kính trắng. Sau chừng ba bốn phút cả thân ngưòi ông đà đưa như đang theo nhịp của bản nhạc nào đấy đang âm thầm cất lên mà chỉ riêng mình ông nghe thấy. Một thoáng sau miệng ông mím chặt lại rồi mở ra. Từ đôi môi thâm xịt, dầy xụ của ông những lời nói xa lạ mà quen thuộc cứ từ từ tuôn chảy như không bao giờ ngừng .
-    Vâng. Xin bố mẹ cứ yên tâm. Số con như vậy là đã đến ngày tận. Đã là số do trời đất định đoạt thì con ngưòi tài giỏi đến đâu cũng không cưỡng lại được. Mà khi đã biết mọi chuyện do sự định đoạt siêu nhiên đó thì bố mẹ cũng không nên suy nghĩ, bận lòng làm gì. Vậy cho nên dù trông vào hình thức thì cái chết của con thật tức tưởi và oan ức, nhưng nhìn sâu vào mới hay đó là sự việc thuận với lẽ trời. Nhưng tên sát nhân kia dù tránh đến đâu cuối cùng hắn cũng sẽ lộ mặt ra. Chỉ có điều mọi sự đều có nguyên nhân của nó. Cái chết của con cũng vậy. Đó là kết quả của lòng tham. Của những mưu mô dành cho sự đua chen của con người. Đó là sự bùng nổ cuối cùng vì sự bức bối bị kìm hãm quá lâu.
      Ông Nhân thêm một lần rùng mình. Ông cố ngẩng cao đầu lấy lại sự bình tĩnh dường như vừa bị một cái búa vô hình đạp vỡ ra. Tiếng vị tiến sĩ vẫn đều đều nghe ai oán và ân hận. Có phải giọng của thằng Đạo không. Nghĩ đến đây ông Nhân ngo ngác nhìn quanh, cố tránh cái nhìn rất nhanh như thăm dò, như tra hỏi của vị tiến sĩ.
-    Ai sống trên đời cũng có lòng tham, không tham cái này thì ham muốn cái khác. Hết thẩy đều không thoát đựơc. Tham, sân, si là những thứ không thể thiếu trong kiếp làm người. Nhưng mà chính bố. Bố đã hại con.
           Bàn tay vị tiến sĩ chỉ thẳng vào ông Nhân khiến ông này giật nẩy mình lên ngơ ngác nhìn quanh, hốt hoảng. Trong khoảng khắc ông Nhân quên là mình đang ngồi trên ghế, ông nhúc nhích định lùi thật xa khỏi bàn tay của vị tiến sĩ thần học đang thu lại thành hình búp giáo chỉ vào ông . Ông phó chủ tịch lắp bắp :
-         Không. Không phải tôi. Không phải tôi.
-         Trời ơi. Làm sao thế con ? Bố con đấy. Con không nhận ra sao.
    Người mẹ lả người đi, yếu ớt xua tay.
-    Tại bố. Chính là vì bố nên tôi mới phải kết thúc cuộc sống khi còn qúa trẻ thế này. Tuổi của tôi đang chập chững vào đời. Tôi chưa kịp hưởng mọi thứ trong cuộc sống. Vậy mà ..Nhà cửa của ông bà, chức tước của ông. Những bổng lộc to nhỏ, khi công khai khi dấu diếm ông thu lấy, cất kín đi nhưng tôi đựơc cái gì. Ông đầy đủ, ông cao sang, ông lên chức lên tước, mọi người trong thiên hạ nể trọng, tung hô ông. Nhưng để làm gì khi ông đã giết chết con mình. Khi ông chỉ là người bố không có con trai, không có người nối dõi .
-         Kìa. Không phải bố. Oan cho bố. Oan cho tôi quá.
    Ông Nhân bật đứng dậy run rẩy đi nhanh vào phòng trong.
     -   Chẳng có nơi nào làm ông có thể thoát đựơc. Chẳng có hang cùng ngõ hẻm nào trên trái đất này có thể che đậy đựơc tội ác của con ngừơi ông. Ông càng nhắm mắt ông sẽ càng thấy rõ. Mặc dù rồi chẳng lâu đâu ông sẽ đựơc thỏa mãn những điều mong muốn của ông. Còn tôi chỉ tròn xoe là một định mệnh hãi hùng, bất hạnh với hai bàn tay nhẵn thín không có nổi một thứ gì dù là một hạt bụi con con, một viên sỏi. 
            Vị tiến sĩ bật đứng dậy lừ lừ tiến lên phiá trước trong khi đó bà vợ ông phó chủ tịch Nhân run lấy bẩy, hai tay chắp lại vái lia lịa thều thào.
-         Không phải thế con ơi. Không phải thế. Đạo ơi.
 
5 . Ông Nhân đổ vật xuống giường. Ông muốn có một tấm khăn thật dày thật rộng để ông chui vào, dấu đầu vào đó. Nhưng chợt ông nhớ đến câu nói của tiến sĩ Đinh Khánh Trân. Càng nhắm mắt thì càng nhìn rõ. Ông ngồi phắt dậy cố mở to hai mắt. Mọi thứ trong căn buồng vẫn như cũ. Có lẽ phải lâu lắm rồi ông không để ý những đồ vật. Cái tủ đứng kề liền bên cạnh cái hòm mà thủa hàn vi khi mới thành lập gia đình, hai vợ chồng ông đã hì hục đèo nhau lên tận phố Hàng Hòm mua về. Có lần ông đã định gọi đồng nát vào bán đi nhưng vợ ông cứ khăng khăng bảo để lại. Dù sao nhìn thấy nó cũng như nhìn thấy một thời của mình. Nghe Thuỷ nói ông hơi ngạc nhiên. Không ngờ một ngưòi đàn bà táo tác, coi thường mọi sự suy tư chiều sâu, lúc nào cũng nghĩ đến cái lợi trước mắt lại có thể nghĩ đến một điều sâu sa như vậy. Khi thằng Đạo lẫm chẫm biết đi nó đã từng bị nắp chiếc hòm đó bập vào khiến tay thằng bé xưng vù lên mất mấy ngày. Cũng vẫn còn may vì chỉ thiếu một chút nữa thì cái nắp đó đã dáng vào đầu thằng bé. Tất cả chỉ vì sự sơ ý của ông. Chuyện âý xẩyra vào giai đoạn ông mới chỉ là anh phó phòng tài chính của một công ty xây dựng nhà ở của quận. Khi cùng với ông phó giám đốc công ty dẫn một đội đến phá bức tường của một hộ dân. Thực ra căn hộ ấy không nằm trong phạm vi cần giải tỏa mặt bằng. Nhưng ông giám đốc công ty bảo nếu có cái nhà dân án ngữ lù lù trước cổng công ty thì việc làm ăn của cả công ty này sẽ gặp nhiều đen đủi. Vậy thì phải phá thôi. Khi ông đến thì cả căn nhà chỉ còn lại bức tường và cái cột gỗ. Ông Nhân dò dẫm đi quanh nền đất đã từng tồn tại cả một gia đình với biết bao buồn vui, hạnh phúc, kỉ niệm, giờ đây chỉ còn khoảng đất trống trơn vương vài mảnh giấy lăn trong gió, vài mảnh vụn của bức tường hệt như những gì còn lại của một cuộc đời con ngưòi. Vậy mà bây giờ người ta phá đi. Cả gia đình họ giờ ở đâu. Dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng thật vất vả, khốn khổ để tìm cho được chỗ ở mới và làm quen với nó, vì sự phá bỏ này hoàn toàn ngòai ý định của họ. Ngày xưa mỗi bận về quê ông từng theo đám trẻ con trong họ, trong xóm đi phá tổ chim. Dạo đó nhìn những con chim sẻ bé bỏng chưa mọc lông, chưa mở mắt với cái bụng lạc lè nằm xiêu vẹo trong tay lũ trẻ con. Cái ổ chim xẻ được xếp bằng những cọng rơm và cả mớ tóc rối không biết đôi vợ chồng xẻ này càm được từ đâu bị rút ra khỏi bẹ cau hay đầu ồng luồng đầu nhà vứt lung tung trên mặt đất vườn đầy bụi dứa dại và cây ké ngựa … Và hôm ấy… Lại thêm một gia đình vất vả, tan tác, phiêu bạt khi bị ngưòi ta phá tan nát mái nhà yên ấm. Đến bao giờ họ mới lại có sự bình yên, đến bao giờ căn nhà họ mới có mùi thơm nồng cũ kĩ nhưng ấm áp do hơi ngưòi đọng vào. Đang bần thần, ông chợt nhìn thấy ở hốc cái cột gỗ chưa chuyển đi một gói giấy xi măng bé xíu được gói một cách kĩ càng và thận trọng. Không hiểu sao, người chủ nhà khi dọn đồ đạc lại không nhìn thấy cái gói này. Có lẽ vì quá vội vã, hay vì quá buồn mà quên mất gói chắc là của quí này. Ông  Nhân nhìn trước nhìn sau thấy ông phó giám đốc công ty đang quay lưng về phía ông, tay ông này đang vung lên để dặn dò, ra lệnh gì đấy. Tốp công nhân thì vừa gật đầu vừa cười nói hỉ hả. Ông Nhân tiến thật nhanh đến gần chiếc cột rồi cũng cúi thật nhanh để nhặt gói giấy. Khi đã đút gọn gói giấy vào túi quần của mình, ông còn có ấn ngón tay để thử đoán xem trong gói giấy có gì. Ông Nhân sững người khi nhận ra trong đó có vật gì tròn tròn cứng cứng. Hình như, hình như…Ngưòi ông run lên. Lạy trời lạy phật. Ông Nhân lẩm bẩm sau đó đi thật nhanh vào nhà vệ sinh tập thể .Ông bịt chặt mũi vì mùi xú uế trong đó. Từ trước đến nay ông vốn là người ghê bẩn, không chịu được mùi khó ngửi vậy mà hôm đó. Ông đã đóng kín cửa nhà vệ sinh để thận trọng giở gói giấy ra. Mắt ông hoa lên khi nhìn thấy hai chiếc nhẫn vàng nằm gọn trên tờ giấy xi măng loang lổ những vết dầu luyn mở ngửa. Ngay sau đó ông kiếm cớ về thật nhanh để lao lên căn hộ tập thể nhà ông được phân ở tầng ba. Ông đang nhét gói báo vào thì có tiếng thằng Đạo khóc thét vì bị đứa con nhà làng giềng bắt nạt. Ông lao ra khỏi buồng bế thốc thằng bé lên. Vì quên đóng nắp hòm nên …Sau này ông nghe người ta kháo nhau là ai bắt được vàng thì sớm muộn sẽ gặp điều không hay vì xúi quẩy. Nghe lời đồn này ông không tin vì ông đã nghiệm từ khi ông bắt được hai chiếc nhẫn bốn đồng cân, nay tính là bốn chỉ thì đời ông có quá nhiều sự thay đổi đi lên. Từ phó phòng lên trưởng phòng rồi về quận làm trưởng ban xây dựng, chưa đầy bốn năm sau vượt qua cái ghế phó chủ tịch để đảm nhận vị trí đứng đầu quận, rồi phó chủ tịch thành phố Nhà ở thì chuyển từ khu tập thể về tòa nhà riêng do ủy ban quận bán cho với giá gần như cho. Của cải chìm nổi thì cứ tự nhiên đổ về tỉ lệ thuận với chức sắc mà ông đựơc thăng. Mọi sự thay đổi, đi lên thông đồng bén giọt như vậy không thể xem là xúi quẩy, không may ngay cả khi sau khi đẻ con Lan thì Thuỷ bị cắt buồng trứng để phòng ngừa khả năng bị ung thư ông cũng cảm thấy hỉ hả vì về đường con cái vợ chồng ông đã đủ nếp đủ tẻ và cái chính là cứ nhìn nhà ông ngưòi ta có thể xem là một gia đình gương mẫu. Ngay cả trong lĩnh vực mà người ta phải vận động. Còn với gia đình ông thì đúng là điển hình cho một sự thể hiện đứng đắn, khiến không ít kẻ mơ ước. Khi có quan hệ mật thiết với chủ nhiệm Định ông vẫn coi cuộc đời ông thực sự là viên mãn. Ông cần gì, muốn gì nhất là trong chuyện vật chất, tiền nong gã ta đều đáp ứng một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng. Cho đến khi cái chết bắt ưng của nhà cô Vân. Một cái chết mà ông và chủ nhiệm Định biết rõ ràng đấy là kết quả của những mưu mô toan tính của chính ông mà hắn ta chỉ giữ vai trò của một kẻ thực hiện. Trứơc đó là chuyện buồn của tay đại tá Linh, trưởng ban quân sự Thành phố, anh trai của ngưòi em rể của bí thư Nhàn. Một ngưòi có thể xem là có mối quan hệ dây mơ rễ má, bà con thông gia với ngưòi có chức vị cao nhất thành phố. Một đối thủ của ông trong cuộc tranh giành chức phó chủ tịch thành phố. Nhưng cũng lại vì một cái chết tại chính văn phòng làm việc của chủ nhiệm Định. Ngưòi ta kể cả Bí thư Nhàn cũng cố ém nhẹm đi một cách cay đắng vì mấy bức ảnh ông đã úp mở và lấy tình đồng chí để thØnh tho¶ng lộ ra cho Bí thư Nhàn xem. Ông coi đó như một bùa phép nào đó có lợi cho mình .
       - Chả dấu gì bí thư . Đúng là có mấy bức ảnh đó thật. Cũng không phải là tay Định chủ nhiệm ấy có ý đồ nào đâu mà vì chú Linh lúc say sưa không giữ nổi mình.
       - Nhưng mà ai chụp ?
     Bí thư Nhàn cau mặt nhưng rồi ngay lúc ấy khuôn mặt của vị bí thư có tiếng là khôn ngoan, mềm rẻo này rãn ra. Sau một tiếng thở dài ông nói khẽ
-   Thôi cũng là cái số của ông ấy. Cái chính là đừng để cho bên ngoài người ta nghĩ sai về giới lãnh đạo. 
      Dạo đó chủ nhiệm Định bị ảnh hưởng mạnh bởi những sự việc ghê gớm xẩy ra mà gã gần như trực tiếp chứng kiến. Có những lúc Định lộ ra sự bồn chồn và cả những sự hốt hoảng nhưng rồi ngồi với ông Nhân đựơc nghe những lời động viên, hứa hẹn của vị chủ tịch quận gã cũng cứng rắn dần lên. Có lần chỉ có hai ngưòi ngồi nhâm nhi với nhau khi đã ngà ngà gã còn nắc nỏm :
-         Anh đúng là người có bản lĩnh thật.
       “Bản lĩnh, bản lĩnh ư ?”. Ngay sau buổi chiều hôm đó ông Nhân về nhà, ông muốn nói với vợ rất nhiều nhưng rồi ông lại cố ghìm. Biết vợ không có nhà, ông lên trên gác tư nơi có để điện thờ. Vừa thắp nén hương lên ông giật mình thấy hình như đằng sau ông có bóng ngưòi thấp thoáng Không phải một mà có tới hai người. Hai mặt ngưòi quen quen với hai đôi mắt không chớp, mở to trừng trừng. Ông Nhân cố quay đi, cắm hương lên rồi lầm rầm khấn vái. Nhưng giữa những lời khấn của ông lại có tiếng ai đó chốc chốc ngắt ngang “đừng cầu nguyện gì nữa. Chẳng có tiên phật, trời đất nào chứng cho sự độc ác đâu“. Ông cập rập chạy xuống nhà. Cả đêm hôm đó. Ông không tài nào chợp mắt được. Những tiếng động chập chờn khi rõ khi mờ lúc văng vẳng bên tai, khi thì hệt một tấm lưới giăng giăng từ trần nhà lửng lơ buông trên đầu như lúc nào cũng sắp chụp xuống. Ông cố nhắm mắt lại hết thì thầm đếm rồi lại niệm phật nhưng mọi cố gắng để giấc ngủ ập đến với ông đều bất lực. Ông nhẹ nhàng trở dậy, cố cử động thật khẽ để tránh làm cho vợ ông bị thức giấc. Ông đi xuyên sang phòng làm việc, bật đèn lên rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế. Sự khó chịu trong đầu vẫn không  dứt. Nó ong ong tai tai. Rồi lại vo ve như có con ong vừa bị ngắt đôi ngọ nguậy vừa dẫy dụa vừa kêu trong đó. Bất chợt ông nhìn về phía góc phòng. Một bóng người đen xạm có khuôn mặt loang lổ màu đỏ máu nhìn ông. Bàn tay nghều ngào của ngưòi đó vươn ra trứơc mặt như cố chạm vào ông. Phó chủ tịch Nhân ngọ nguậy một cách yếu ớt. Ông muốn kêu lên thật to nhưng rồi quai hàm ông cứng đơ ra. Khuôn mặt nhăn nhó loang lổ máu ướt nhòe như cười như khóc. Bàn tay đẫm máu đặt trên tập tài liệu. Đến lúc ấy thì ông thét lên thật to “Không. Không “. Khuôn mặt nhớp nhúa đỏ biến mất thay vào đó là khuôn mặt ngái ngủ của vợ ông.
-         Cái gì thế  ?
Thuỷ cúi sát vào mặt ông ngó nghiêng ;
-         Lại mơ thấy con nó về phải không ?
Thấy chồng im lặng lắc đầu bà Thuỷ đưa tay sờ vào trán ông.
-         Đầu vẫn mát đấy chứ .
-         Vẫn mát .
           Ông Nhân lắp bắp nhắc lại thành tiếng, rồi ông lẩm bẩm những tiếng vô nghĩa nhưng ông lại hiểu rất rõ những tiếng đó ”có lẽ phải nói cho mọi ngưòi cùng biết chứ không thể. Phải nói. Phải nói thôi “
-         Nói cái gì. Nói cái gì cơ chứ ?
Bà Thuỷ nắm lên vai ông lắc lắc.
                Nỗi sợ hãi của phó chủ tịch Nhân tăng dần lên khi ông nhận ra dưới ánh đèn nhập nhoạng của các chao đèn đang chao đảo khuôn mặt vợ ông nhoà đi, biến dạng rồi từ từ biến thành khuôn mặt bầu bĩnh của Vân. Tay ông chỉ thẳng vào khuôn mặt đang phình to ấy thét lên một tiếng :
-         Cút đi. Cút ngay đi. Tao có làm gì đâu mà ám ảnh tao ghê thế.
Bà vợ ông lùi lại. Giọng bà lắp bắp nói đứt đoạn
-         Kìa anh Nhân. Anh Nhân. Sao lại ..?
                Khuôn mặt quen thuộc của vợ ông lại hiện rõ. Ông Nhân ôm lấy bắp tay vợ :
-         Anh nhầm. Anh nhầm. Anh xin lỗi .
                  Phó chủ tịch Nhân ngả người xuống giường. Cảm giác mệt mỏi loang dần toàn thân. Nỗi chán chường, tuyệt vọng khiến ông thấy ngột ngạt như mình đang bị giam trong một chiếc thùng sắt tây để ngòai tròi nắng hơn 40 độ. Tự nhiên ông chỉ muốn vứt đi tất cả, thậm chí muốn ngay lập tức ông lăn quay ra chết để thoát khỏi tất cả mọi sự suy nghĩ, day dứt suốt đêm ngày hành hạ ông. Có lẽ như vậy sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn .
 
6. Kim giờ của chiếc đồng hồ điện tử – quà tặng của một doanh nghiệp vàng bạc, đá quí treo trứơc văn phòng của UB thành phố đã chỉ quá con số 9 ,và kim phút đã vọt qua con số 3 được nạm bằng một viên đá đỏ rực hình vuông. Vậy tức là đã đến 9 giờ gần 20 phút. Theo giờ trong giấy triệu tập của Uỷ ban nhân dân thì cuộc họp nhìn lại sáu 6 tháng đầu năm và từ đó ấn định hướng phát triển của 6 tháng cuối năm đã chậm 20 phút. Các cán bộ phòng ban nhìn nhau, chốc chốc lại có người đi ra ngoài hút thuốc hoặc thì thào bàn tán điều gì đó. Đám giám đốc đầu ngành cùng mấy vị giám đốc một vài cơ sở có máu mặt và thường là các cơ sở để mỗi khi có đoàn trung ương hay khách nứoc ngoài muốn tham quan cơ sở kinh tế của thành phố sẽ dẫn đến bắt đầu ngó nghiêng. Hai ba cái đầu ngọ nguậy chụm vào nhau rồi lại dời ra. Chốc chốc họ không dấu nổi vẻ sốt ruột nhìn ra cửa. Mọi người đang chờ phó chủ tịch Nhân ngưòi chủ trì cuộc họp. Sự sốt ruột càng tăng khi chốc chốc ông Lĩnh chánh văn phòng uỷ ban lại đến phòng của phó chủ tịch Nhân nắm vào quả đấm cửa lắc lắc xem phó chủ tịch đã đến chưa nhưng rồi mọi ngưòi lại thấy ông lắc đầu. Bộ mặt không dấu sự ngao ngán kèm theo lời lẩm bẩm không thành tiếng. Nhưng cứ theo bộ điệu thì ai cũng đoán được câu nói không thành lời đó của vị chánh văn phòng uỷ ban “lạ thật. Lạ quá thôi mất “. Mỗi lần như vậy một ông giám đốc ngành lại gần định hỏi thì ông Lĩnh lại xua xua tay, giọng mềm mỏng cố nén bức súc .
          - Không sao. Không sao đâu. Cố chờ một tí. Có thể trên trung ương chính phủ gọi đột xuất. Phải công nhận phó chủ tịch Nhân dạo này hơi đựơc trên quan tâm. Đấy rồi các ông xem. Phó chủ tịch về một cái là thể nào hội nghị cũng được nghe những tin mới nhất từ chính phủ cho mà xem.
         Bao giờ cũng vậy, mặc dù biết khá rõ những lời của ông Lĩnh chỉ là một cách giải thích cho yên tâm người hỏi. Đó là cách lái chuyện của một ngưòi hình như sinh ra chỉ để làm công việc của văn phòng. Chánh văn phòng Lĩnh là ngưòi quán xuyến không bỏ qua một việc gì dù nhỏ hay to của một cơ quan và cho dù tình huống thế nào cũng không làm ảnh hưởng hoặc mang tiếng cho các vị lãnh đạo. Người có khả năng như vậy mà đặt vào vị trí chánh văn phòng thì quả là chuẩn xác. Khả năng phù hợp là vậy song việc ông Lĩnh ngồi vào chiếc ghế chánh văn phòng UB không đơn giản. Sự đời bao giờ chả vậy. Nếu mọi sự cứ tuần tự như tiến, ngưòi nào tài cán ra sao xếp vào vị trí ấy thì trái đất sẽ đơn giản đi rất nhiều. Đằng này, Việc ông Lĩnh vào đựơc ghế chánh văn phòng uỷ ban lại là kết quả của việc ông thắng thế trong một cuộc cạnh tranh khôn ngoan và ít nhiều có tính số phận. Thoạt đầu tiên khi nghe tin ông Nhân đựơc cất nhắc lên chức phó chủ tịch thành phố thì ông Tạ chánh văn phòng quận nơi ông Nhân làm chủ tịch  muốn cùng theo lên nhất là khi cũng là tình cờ khi ông Vụ chánh văn phòng Uỷ ban thành phố còn hai tháng nữa đến tuổi về hưu. Ông Tạ quyết định mở một cuộc vận động ngầm với ông Nhân. Mọi dính dáng đến sự làm việc và sinh hoạt của chủ tịch Nhân đều đựơc ông lo một cách chu đáo. Bất kì một dịp nào dù bé dù to có liên quan đến chủ tịch hay ngưòi thân của ông Nhân đều được ông Tạ huy động chiến hữu tổ chức thật chu đáo. Có lần ông Tạ liên danh với ông Quít phó chủ nhiệm liên xã mở hội nghị sơ kết ngành tiểu, thủ công nghiệp dưới Đồ Sơn. Buổi tối sau bữa cơm thịnh soạn ông Tạ còn mời ông Nhân cùng vài ba anh em thân thiết hát vui một lúc. Nhưng đang ngồi cạnh một cô gái trẻ đẹp thì ông Nhân nói đau bụng đòi về. Đấy chính là cách phòng thủ của ông Nhân khi ông sắp bị cô gái đưa vào ma hồn trận thì ông chợt nhìn thấy có ngưòi nào đó giống như  đại tá Linh hiện ra lờ mờ ở đằng sau màn hình ti vi loang loáng những dòng chữ. Khi về đến phòng, ngả ngưòi trên giường ông lầm rầm những tiếng giống như khấn vái, cảm tạ viên đại tá trưởng ban quận sự thành phố. Phó chủ tịch Nhân cho rằng, nhờ có sự oán giận của ông ấy mà ông thoát ra đựơc tình trạng biết đâu chả giống như một cái bẫy của một đối thủ nào đấy đang dương ra. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng lẽ tay Tạ Chánh văn phòng đệ tử thân thiết của mình lại là đồng minh cho nhân vật nào đấy. Đang đăm chiêu nghĩ thì Chánh văn phòng Tạ đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt đăm chiêu lộ vẻ lo toan cùng cử chỉ xăm sắn về sự đau bụng đột ngột của ông Nhân với số thuốc đã làm ông Nhân ngay lập tức gạt đi những điều phỏng đoán không tốt về người cộng sự của  mình. Ông Tạ rót cốc nứơc mang đến giường ông Nhân, giọng lo lắng :
-         Anh uống cái này sẽ đỡ ngay.
-         Đang vui cậu về làm gì  ?
-         Vui thì lúc nào chả đựơc. Cái chính là em lo cho sức khoẻ của anh.
       Cảm cái nghĩa tận tuỵ của ông Tạ, ông Nhân nhất quyết khi ngồi chắc chắn trên ghế phó chủ tịch thành phố rồi sẽ tìm cách đưa ông Tạ lên. Dự định là như vậy nhưng ông Nhân không lường trứơc một cao thủ cạnh tranh cái ghế chánh văn phòng uỷ ban thành phố lại là ông Lĩnh. Ông này vốn là một thiếu tá bộ đội chuyển ngành. Chức vụ bộ đội thế nào sang dân sự cứ thế chuyển ngang. Thời ấy là như vậy, bất chấp mọi khả năng, trình độ của ngưòi ấy có hợp với chức vụ và trách nhiệm hay không?. Vì thế nên ra khỏi quân đội ông Lĩnh đựơc xếp ngay vào vị trí giám đốc một nhà máy điện cơ. Mặc dù có theo học lớp đại học tại chức nhưng khả năng quản lý kinh tế của thiếu tá Lĩnh vẫn không khá lên đựơc. May dạo đó kinh tế bao cấp nên mọi sự làm ăn của các nhà máy, công ty nhà nước đều rập khuôn nhau thua lỗ đâu không cần đếm xỉa để cuối năm vẫn có thể đọc báo cáo tổng kết “tuy có nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung nhà máy chúng ta vẫn thực hiện có kết quả nghị quyết của thường vụ đảng uỷ nhà máy, thường vụ đảng uỷ ngành, thành uỷ ”. Ông giám đốc nào khéo léo vận động đối xử tốt với cấp trên và các ngành chức năng thì ít nhiều cũng có cái bằng khen, lá cờ, thậm chí cả huân chương này nọ. Trong cái khoản này ông Lĩnh là người có năng lực nên nhà máy của ông liên tiếp đựơc coi là đơn vị điển hình của thành phố. Nhưng khi phát hiện ra sự khuyết của chiếc ghế Chánh văn phòng Uỷ ban thành phố, một vị trí rất phù hợp với ông, ông Lĩnh bèn đặt kế hoạch làm sao có thể ngồi bằng đựơc vào đó. Khi nhận ra đối thủ của cuộc chạy đua này là chánh văn phòng Uỷ ban quận thì bằng nhiều đường nhiều bè bạn và qùa cáp, tiệc tùng ông đã nắm được đường đi nước bứơc của ông Tạ. Ông Lĩnh chuyển sang đánh một nứơc cờ táo bạo quyết tâm mua đựơc cảm tình của Thuỷ vợ ông Nhân. Đàn bà khi số phận  cho làm vợ vị lãnh đạo dù to nhỏ nào cũng có thế mạnh là khôn ngoan và có điểm yếu là tham lam. Mà khi mọi kẻ biết khai thác thế mạnh của sự khôn ngoan, biết đánh trúng vào điểm yếu  một cách phù hợp thì sự chuyển hoá có lợi cho mình cũng chưa biết thế nào. Vì thế nên khi đã tìm nhiều lý do để tặng đủ thứ quà từ sản phẩm của nhà máy đến những món quà “nhân sinh nhật của chị, của cháu, của ông của bà. Hay “nhân em vừa đi chuyến công tác về” đã làm ông Lĩnh trở thành đứa em thân thiết với bà Thuỷ, phu nhân của Phó chủ tịch thành phố. Khi đã thân thiết thì tha hồ tung ra những lời nỉ non, rỉ ra “em biết anh Tạ rất chu đáo với anh Nhân nhà mình. Chánh văn phòng là phải thế nhưng bố này ham vui lắm. Mà không hiểu sao dạo này thành phố mình lại cho mở lắm nơi chơi bời thế không biết. Khiếp chỗ nào cũng Ka rao kê. Những trò ấy thì chỉ cần nhắc đến em đã buồn nôn. Nhưng mà thôi. Em về đã “. Vài ba lần thủng thẳng như vậy nên ông Tạ Chánh văn phòng Uỷ ban quận đã trở thành kẻ đáng nghi trong chuyện có thể làm hư hỏng anh Nhân. “Khi anh lên phó chủ tịch thành phố thì điều này càng phải cẩn trọng. Uy tín của anh nhà lúc đó  quan trọng gấp trăm, gấp nghìn khi làm chủ tịch quận”. Lần quyết định cuối cùng là khi ông Lĩnh đi mua thiết bị ở Pháp về đã biếu vợ ông Nhân một phòng bì đâu như hai nghìn đô thì phải.  (Hai nghìn đô vào những năm 97, 98 quả là món tiền đáng để giật mình). Chính chiếc phòng bì đó là đòn quyết định. Ông Lĩnh thắng thế trong việc tranh cử ghế chánh văn phòng ủy ban.
       Theo như nhiều ngưòi kể lại thì ai có mặt tại cuộc họp sơ kết tình hình kế hoạch 6 tháng tại uỷ ban Thành phố hôm đó cũng phải thừa nhận. Chánh văn phòng Lĩnh quả là có biệt tài để giữ chân các vị đại biểu. Ông bầy ra đủ thứ trò để các vị này q    uên đi sự sốt ruột. Trong những trò ấy đáng kể nhất là việc ông bảo nhân viên trong uỷ ban chuẩn bị cả mích và băng nhạc ka rao kê để các vị đại biểu thi thố tài năng. Phải thừa nhận là phong trào Ca rao kê vào giai đoạn này đang ở đỉnh điểm đã làm cho các vị đại biểu bớt đi nỗi nóng ruột khi phải chờ phó chủ tịch Nhân. Mặc dù không có vị đại biểu nào nhấp môi các loại nứoc có men nhưng lúc rỗi thì máu hát ca và sự thích khoe khả năng của mình vón ẩn sẵn trong mỗi ngưòi ở lĩnh vực này đều đựơc bộc lộ. Đủ các loại giọng đã cất lên khiến trụ sở uỷ ban Thành phố hôm đó vui ra trò. Trong khi đó thì Chánh văn phòng Lĩnh liên tục rút điện thoại di động ra khi thì nghe khi thì gọi. Chẳng biết những cuộc trò chuyện ấy có thật không nhưng chỉ biết dạo đó. Điện thoại di động mới xuất hiện ở thành phố này. Có nó trong tay chẳng những tiện mà còn làm sang trọng cho ngưòi sở hữu. Ở vị trí Chánh văn phòng uỷ ban Thành phố thì đương nhiên phải là một trong những người đầu tiên có phương tiện thông tin hiện đại này rồi. Cứ tính trung bình từ năm đến mười phút, ông Lĩnh lại lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại màu đen, bèn bẹt mở ra hai mảnh dí vào tai. Để rồi ông lại gật gù cao giọng thông báo không chính thức với mọi người “chắc chắn phó chủ tịch họp với chính phủ nên mới tắt di động chứ không có lẽ nào.” Nhưng sự chờ đợi gì cũng có giới hạn kể cả việc các giọng ca bắt đầu có dấu hiệu khoe giọng, khoe sự am hiểu âm nhạc của các đại biểu nhưng với người giữ vai trò tổ chức chủ yếu cuộc sơ kết này, sau khi nhìn đồng hồ thấy đã quá mưòi giờ sáng, trong thâm tâm ông Lĩnh bắt đầu tin rằng sự chậm trễ của phó chủ tịch Nhân đúng là một sự đột biến. Bởi vì đã gần ba năm ở vị trí này ông rất hiểu phó chủ tịch Nhân là một người giữ nguyên tắc về giờ giấc và công việc. Mọi sự nhỏ, to nhất nhất đều có trong lịch làm việc do Chánh văn phòng xếp đặt. Việc đột xuất bình thường, hay trọng đại hoặc chỉ thuần tuý xã giao Phó chủ tịch Nhân đều thông báo kĩ càng. Từ ngày có điện thoại di động thì việc thông báo này càng trở thành nguyên tắc thông lệ. Phó chủ tịch Nhân thường bảo “ngay chỉ ở phạm vi gia đình thì cũng cần để thành viên trong nhà biết mình đang ở đâu, làm gì, huống hồ làm anh phó chủ tịch thành phố thì bao nhiêu ngưòi, việc quan trọng liên quan đến mình “. Vậy mà hôm nay. Chắc có điều gì bất thường lắm đã xẩy ra với phó chủ tịch Nhân. Cố chờ một tí nữa xem thế nào. Gì thì gì ông cũng là ngưòi kí giấy triệu tập cuộc họp này. Tuy chỉ là dân sự nhưng cũng là lệnh. Muốn oai, muốn đựoc việc thì  cái chính phải đảm bảo nguyên tắc “quân lệnh như sơn”. Không thể nhu nhơ, tuỳ tiện được. Có như vậy phép nứoc mới nghiêm, công việc mới thông đồng bén giọt. Thế thì… đang nghĩ ngợi vẩn vơ ông Lĩnh chợt nhớ ra điều rất đơn giản mà tại sao ông lại không làm để biết phó chủ tịch Nhân ở đâu nhỉ. Có thế chứ . Ông sẽ nhắn tin cho tay Bần lái xe cho phó chủ tịch Nhân để hỏi xem thầy trò đang ở đâu. Ông vừa rút điện thoại vừa cảm thấy mình đã có sáng kiến thật tốt khi ông quyết định xuất tiền văn phòng ra mua nhắn tin cho mấy tay lái xe của bốn vị chủ tịch và phó chủ tịch thành phố. Phải rồi. Đúng rồi. Chánh văn phòng Lĩnh vừa nhếch mép khi nhận ra giọng khàn khán của ông phó giám đốc sở công nghiệp đang cố lên cao ” xây cho nhà cao cao mãi.. ”vừa rút di động ra. Ông vừa mở nắp máy thì bí thư Nhàn cằm cập vội vã đi vào .
-         Hôm nay bên uỷ ban họp các đoàn văn nghệ à?
     -   Dạ. Báo cáo anh đây là anh em giải lao để chờ phó chủ tịch Nhân họp trên chính phủ về chủ trì đấy ạ.
-  Thế hả. Vậy mà. Hoá ra. Nhưng có lẽ nào lại thế nhỉ. Anh cứ cho  kết thúc cuộc họp đi. Sau đó vào phòng tôi có việc.
     -  Y bí thứ như vậy sẽ đựơc thi hành ngay. Nhưng em sợ nhỡ phó chủ tịch Nhân bây giờ đã xong việc trên trung ương về giữa chừng thì sao .
     - Tuỳ anh …
 
7. Tuy nói vậy nhưng nhìn nét mặt của bí thư Nhàn, Chánh văn phòng uỷ ban đoán mười mươi  bí thư đã tường sự việc như thế nào. Tuy không phải biên chế trong bộ máy của thành uỷ nhưng cũng như không ít cán bộ của bên uỷ ban có người thì công khai, có ngưòi thì âm thầm đều cố nắm đựơc tính tình của mấy vị đang giữ vị trí quan trọng bên thành uỷ. Thế cho nên Chánh văn phòng Lĩnh biết khá rõ tính tình, thói quen của bí thư Nhàn. Nhất là sau cái chết đột tử tại phòng làm việc của Hợp tác Kết Giao vào một tối mưa gió của đại tá Linh. Ông này tuy chẳng phải họ hàng, ruột thịt gì với bí thư Nhàn nhưng qua quan hệ rích rắc giữa tay Vượng em trai đại tá Linh chồng cô Dung em gái của bí thư Nhàn. Cái chết này càng đựơc mọi ngưòi chú ý và bàn tán khi đại tá Linh đang là ứng cử viên của cái ghế phó chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố. Mọi chuyện dù ồn ào, xôn xao đến mấy cuối cùng cũng lắng dần cho đến khi cái chết của thằng Đạo con trai độc nhất của phó chủ tịch Nhân mà thủ phạm gây ra lại là tay Định chủ nhiệm hợp Kết Giao. Cả hai việc này mọi nhân viên bên uỷ ban cũng như thành uỷ không thấy bí thư Nhàn nói một câu nào ngoài những phát ngôn chính thức trong những cuộc họp đa dạng thành phần cũng như trong diện hẹp gồm những ngưòi giữ các vị trí trọng yếu trong uỷ ban cũng tức là trong thành uỷ. Chánh văn phòng Lĩnh hiểu rằng ở vị trí của mình, bí thư Nhàn là ngưòi kín tíếng, ông rất ít khi bộc lộ quan điểm một cách bộc trực. Ông là ngưòi rất hiểu mọi lời nói của mình dù chính thức hoặc không đều có ảnh hưởng lớn đối với mọi người. Ngay cả việc này cũng vậy .
       - Báo cáo bí thư. Em đã chấp hành ý kiến của anh là cho kết thúc cuộc họp  .
       - Ông là chánh văn phòng uỷ ban. Nên với tôi không phải câu nệ thế. Mọi người dù ở vị trí nào trong giờ hành chính cũng đang có công việc phải tiến hành. Tôi không muốn anh em phải chờ đợi một cách lãng phí thời gian như thế.
        - Em cũng nghĩ như bí thư chỉ có điều em ngại...
        - Tôi hiểu rồi. Nhưng đây chỉ là tình cờ tôi trông thấy. Có thể là chưa chính xác lắm. Ông thử  xác minh thêm xem có chắc không .
        - Về phó chủ tịch Nhân phải không ạ ?
        Bí thư Nhàn nhướn mắt lên nhìn tờ công văn mới đến đóng dấu đỏ chót, rồi nói theo ý mình :
 -  Sáng nay tôi có cuộc họp với huyện uỷ phía nam thành phố. Lúc trở về chính cậu Dinh lái xe của tôi đã nhìn thấy ông Nhân quần áo nghiêm chỉnh, tay xách cặp đàng hoàng đi thủng thẳng trên con đê dưới huyện đó.  
-         Sao lại có chuyện thế ạ ?
     -   Tôi cũng không tin lắm. Định bảo cậu Dinh quay xe lại xác định có chính xác thế không. Nhưng rồi vì nhớ đến cuộc họp thường vụ của bên Cục công nghiệp lúc mười giờ.
-         Em thì em cho là ..
-    Thôi đựơc rồi, cậu cứ đi xác minh thế nào đã . Tôi lại có việc phải đi rồi .
-         Vâng. Em sẽ cho làm ngay.
-   Cậu phải trực tiếp. Dù sao đây cũng là vị phó chủ tịch thành phố. Không thể coi nhẹ đựơc. Nếu để quần chúng biết sẽ nẩy sinh dư luận không hay. Vả lại cũng là theo cậu Dinh cho biết thì mọi biểu hiện của ông Nhân xem ra có vẻ bất bình thường. Tôi nhắc lại đây là nhận định của cậu Dinh lái xe.
-         Vâng. Vâng. Em sẽ tiến hành ngay .
          Không biết tay Dinh lái xe của bí thư Nhàn nhìn thế nào nhưng cứ căn cứ vào cách nói của bí thư Nhàn thì kể ra cũng có nhiều điều…
            Trong khi chánh văn phòng Lĩnh còn đang bán tín bán nghi thì phó chủ tịch Nhân đã rời con đê đi xuống bờ của mấy thửa ruộng mới reo mạ. Sở dĩ phó chủ tịch Nhân không tíếp tục đi trên bờ đê nữa vì ông cảm thấy khó chịu. Hình như có ngưòi nào đó đang theo dõi mình. Từ trong mỗi chiếc xe đi qua mặc dù ở cách rất xa nơi ông đang chậm rãi thủng thẳng nhấc từng bứơc đều có những đôi mắt chằm chằm nhìn ông. Đấy là chưa kể ngay dưới mặt đê lại có những tiếng gì lào xào, khi thì giống như tiếng dế trong đêm luôn luôn rình lúc mọi tiếng động lặng đi để rồi đồng thanh cất lên dai ngoách. Lúc lại như có tiếng gõ của chiếc búa nào đó đập mạnh vào tấm tôn hay tấm sắt làm bật ra những tiếng chói tai. Sao lại thế nhỉ ? Xung quanh đây kể cả trên đê và cả phía dưới kia chỉ lơ thơ mấy căn nhà gạch nằm giữa những mảnh vườn đầy cây xanh và cánh đồng bát ngát cũng xanh mướt một mầu mạ non. Kinh quá, tiếng động sắt thép choang choang sao giống những tiếng ở hợp tác xã Kết Giao hồi thằng Định còn làm chủ nhiệm thế. Phó chủ tịch Nhân nhấc chân lên rồi ông rón rén hạ xuống. Ông cố đứng im một lúc xem sao. Tiếng sắt thép xủng xoảng lập tức tắt ngấm thay vào đó là tiếng đàn dế cất lên râm ran. Lạ nhỉ. Sao tiếng dế này lại làm ông nhớ đến cái đêm kinh hãi đó. Cũng tiếng rên rỉ như khóc như than tưởng như không bao giờ dứt của đàn dế bé xíu này, rồi đột ngột tiếng của Thuỷ thét lên “con tôi. Thằng Đạo ấy mà. Sao mày lại giết con tao. Sao, sao?”. Ông Nhân hốt hoảng nhìn quanh. Bây giờ là tiếng động còn lạ lùng hơn khi nó trộn giữa tiếng đàn dế và tiếng sắt thép đập vào nhau choang choang. Không thể. Không thể. Nghe chói tai, nhức óc quá. Không thể không thể. Phải đi xuống phía dưới đồng kia. ở đấy chỉ có mạ. ờ nhỉ, sao bây giờ lúa chưa mọc lên. Tháng năm, tháng sáu hay tháng bẩy, tháng tám rồi nhỉ. Mặc kệ nó. Cái cặp nặng trĩu bên tay. Giá mình có thể vứt nó đi. Nhẹ nhàng thong thả cất bước. Muốn đi đâu thì đi, không vướng bận gì hết. Ông Nhân dừng lại nhìn quanh xem có cái hốc nào có thể đặt chiéc cặp vào đó. Đúng rồi. Bao nhiều ngưòi vẫn đang đi, đang ăn, đang làm việc mà ngưòi ta có cần cặp đâu. Vậy mà sao mình lại khư khư xách nó đi thế này. Chỗ kia có một cái hốc mình sẽ dấu nó vào đó. Phó chủ tịch Nhân cong lưng, đi lom khom cố để thu mình nhỏ lại, cố để không ai nhìn thấy. Ông vừa đặt chiếc cặp vào hốc đất ,đứng thẳng ngưòi đi đựơc vài bứoc, ông giật mình, mồm xuýt xoa. “Không đựơc, không đựơc. Phải mang cặp đi, mình là phó chủ tịch thành phố kia mà .Trong chiếc cặp đó có bao nhiêu là tài  liệu quan trọng. Nhỡ có đứa nào biết nó lấy mang đi thì thường vụ phê bình phải biết. Phải giữ bên mình không cho đứa nào lấy được. Gì thì gì chỉ có cán bộ, nhất là lãnh đạo mới có quyền đọc và biết những tài liệu này chứ dân thì không thể. Ông Nhân hí hửng ôm thật chặt chiếc cặp thủng thẳng đi xuống con dốc đất bé xíu quanh co dẫn ra cánh đồng. Đang thủng thẳng bước ông Nhân chợt nhoẻn miệng cười khi ông chợt nhớ đến bộ mặt của câu Bần lái xe của ông. Khi nghe mình bảo rằng hôm nay mình có việc riêng, cần phải đi một mình không cần đi xe thì mặt mũi cậu ta nhăn nhó bảo “hôm qua chú bảo cháu nhắc chú là sáng nay có cuộc họp ngành công nghiệp “. ”Tôi là phó chủ tịch, họp hay không là do tôi quýêt định, không ai có thể bắt bẻ tôi được. Cậu đánh xe về uỷ ban đi. Đừng để tôi nói nhiều”. Nhìn vẻ mặt tiu ngiủ của lái xe, ông Nhân thích thú lắm. Đợi cho chiếc xe đi rồi ông mới ngoảnh lại đằng sau khi tin chắc Thuỷ không có ở đây, ông mới len lén đi ra chỗ mà ngày nào ngồi trên xe ông đều thấy rất đông ngưòi đứng chờ ở đấy. Đó chính là chỗ đợi xe buýt. May thế. Ông sẽ lẳng lặng lên xe. Tìm đựơc chỗ ngồi hay đứng cũng đựơc. Trên xe buýt ồn ào như thế chắc chắn ông sẽ không nghe thấy tiếng đàn dế rên rỉ dai ngoắc, hay tiếng búa tạ đập mạnh vào miếng tôn. Nhưng kì lạ chưa. Chốc chốc thứ tiếng khó chịu ấy vẫn dóng dả choang choang cất lên át đi tất cả. Hình như trên xe có tổ dế hay có ngưòi đang cầm búa gõ thật mạnh thì phải. Ông nhìn quanh khi thấy chiếc xe đột ngột dừng thì ông hốt hoảng theo mấy ngưòi đi ra cửa xe định xuống. “Bác gì ơi. Bác chưa mua vé “. Ông đứng sững lại nhưng ngay lập tức tay thanh niên vừa gọi bác lại nhoẻn cười “đúng rồi, bác là bác Nhân phó chủ tịch thành phố. Chắc bác đi kiểm tra”. ”Không, không. Tôi không phải, không phải.. “ Vừa nói ông Nhân vừa cập rập cúi đầu thật thấp dường như ông đang muốn rúc mình vào cái túi nào đó giống như con tằm chui vào bao kén để tránh những cặp mắt nhìn. Bây giờ ở giữa cánh đồng thi ông yên tâm rồi .Thuỷ, vợ ông rồi cả cậu Bần có mà tài thánh cũng không tìm thấy ông đâu. Điện thoại đi động ông cũng tắt rồi. Ông thò tay vào túi nắm lấy cái điện thoại ngửa mặt lên trời cười. Bất ngờ ông nhận ra trên bầu trời cao thăm thẳm và xanh xỉn như vừa có ai đổ một chậu nứơc bẩn láng lên trên một đám mây trắng đục. Nhìn một lúc ông Nhân cảm thấy tức mắt mỏi cổ ông cúi xuống, nhưng rồi như có một sự thúc đấy nào đó khiến ông không thể kìm nổi ông lại ngẩng mặt lên. Ngay lập tức như có cái gì đập thật mạnh đằng sau gáy, ông Nhân gục đầu xuống cố không dám nhìn. Đám mây trắng đục trên bầu trời xanh xám ấy đang co lại nhỏ hơn nhưng có vẻ dầy hơn. Nhưng ngay lập tức đám mây xuất hiện những lỗ thủng nhiều hình để rồi chỉ một thoáng sau chúng từ từ biến thành những con mắt và cặp môi đỏ xẫm như màu máu. Chỉ có điều sao những con mắt, đôi môi đó lại có vẻ quen quen. Thôi chết rồi. Ông Nhân càng cúi thấp hơn, tay ôm chặt lấy cặp  mà trứơc đấy một vài phút ông cảm thấy nó nặng trĩu và lạnh ngắt thì giờ đây lại nhẹ bỗng và ấm như mặt vỏ chăn. Ông Nhân không dám nhìn lên nữa nhưng ông hoảng sợ thật sự khi nhận ra đó là đôi mắt và cặp môi của thằng đạo con trai ông. Cánh đồng vẫn vắng lặng, chốc chốc có tiếng gì như tiếng máy nổ, cùng tiếng ôtô rung lên. Không phải bây giờ chỉ còn tiếng động cơ rào rào. Ơ đúng rồi. Ông đã nhận ra. Đó là tiếng máy phát điện của nhà ông. Sao hôm nay ông lại nổ máy sớm thế nhỉ  Hôm nay điện lưới có mất đâu. Đêm mùa hè oi bức như thế mà mất điện thì thật là...Điều hoà không quạt cũng không thì làm sao chịu nổi“. ”kìa bố, bố. Con nóng bức quá. Bố là phó chủ tịch thế mà nhà mình không có nổi cái máy phát điện, trong khi đó nhà thằng Bình bạn con, bố nó mới chỉ là tay buôn bán chợ Giời mà nó muốn gì cũng có ”. Tiếng nói của thằng Đạo vẳng từ trời cao vọng xuống mà sao nghe âm u thế. “Mất điện chứ gì. Không hiểu sao vài năm trở lại đây lại..”.”Bố không cần giải thích nữa. Bố là phó chủ tịch thành phố cơ mà”. Tiếng nói lào khào xa lắc của thằng Đạo như càng giết gióng hơn. “Thôi để bố tính xem thế nào”. Ông Nhân lầm bẩm. Vài tháng sau một trạm biến thế đựơc xây ngay đầu phố nhà ông. Nhưng trạm gì thì trạm cũng phải có điện. Thế cho nên những hôm cả thành phố mất điện, lên tầng hai nhà ông nhìn ra trạm biến thế đen xì một khoảng trông như một con vật khổng lồ bị thương nằm gục. “Phải có máy phát điện bố ạ. Bố nói với chú Định ấy. Dứơi hợp tác của chú ấy con thấy cú một cái để thừa …”. Không biết có phải thằng Đạo nói hay không mà bỗng một hôm chủ nhiệm Định cho người mang lên một cái máy phát. Chiếc máy sáng choang, đỏ choé giống như đôi môi của thằng Định lúc đang sốt cao mấp máy và tiếng nổ của máy  .. Sao lại vang lên rền rĩ như thế này. Ông Nhân lẩy bẩy cúi đầu xuống “bố phải phát máy đi chứ. Con nóng quá, ngột ngạt quá, không chịu nổi nữa rồi “. Tiếng thằng Đạo bây giờ lại rền vang đâm thẳng vào tai ông. ”Được rồi, đựơc rồi bố sẽ cho nổ máy đây”. Ông nghiêng đầu len lén nhìn lên. Khuôn mặt thằng Đạo nhoà đi nhanh chóng rồi ngay lập tức là khuôn mặt phinh phính ướt đầm của cô Vân, rồi khuôn mặt đỏ lừ vì rượu để ngay sau đó lại tím ngắt đi của đại tá Linh. Đôi môi xanh nhợt mấp máy ”nóng quá, nóng quá mở máy đi. Mở đi”. Sau tiếng quát dữ dội khiến ông Nhân càng run rẩy hơn, ông thều thào “được rồi, đựơc rồi chờ một tí “. Vừa nói ông vừa cập rập bứơc đi. Mới được vài bứơc thì ông thấy mình như bị thụt vào một khoảng trống nào đó. Ông thét to một tiếng, hai tay ông giơ lên chới với. Vị phó chủ tịch đổ ập xuống. Có tiếng ai đó thét lên “kìa kìa, sao lại thế kia?”
 
8. Chiếc cặp đen bay lên, rồi rơi xuống một đoạn khá xa gần giữa thủa ruộng đã ngấu bùn đang chờ reo mạ. Phó chủ tịch Nhân chúi mặt xuống bùn. Ông cảm thấy mát rượi định rúc xuống sâu hơn. Mát quá. Mát lạnh, y như khi trong một lần về quê hiếm hoi. Lần ấy có lẽ lâu lắm rồi. Mặt nứơc ao hình bầu dục trong veo thoáng trông đã thấy mát rời rợi được khuôn lại bởi luỹ tre xanh mướt bao phủ xung quanh. Hai ba súng bèo cái xanh nhạt đã nhô lên loe hoe vài đọt hoa tím ngắt. Ông lặng lẽ chìm vào làn nứơc. Ông muốn ngụp sâu hơn nữa để nứơc, bèo trùm lên ông, khiến ông quên hết mọi sự nóng bức, quên cả những tiếng ỉ eo của thằng con trai khốn khổ nhưng ngay lập tức ông thấy ngạt thở vì mũi ông bị nút kín, chạt cứng bởi mùn bùn tanh tưởi. Ông ngọ nguậy rồi vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi sự ngột ngạt đó nhưng chỉ một thoáng sau ông cảm thấy cả thân ngưòi ông nhẹ thênh thênh, bồng bềnh trôi giữa những cụm lau phơ phất những cành hoa nhẹ bông, trắng xoá. Có tiếng lào xào gì đấy không ra tiếng ngưòi, không ra tiếng vật. Thôi thì cứ mặc kệ tất cả thế gian này, không dằn vặt không bức bối, không suy tư nữa là mình đựơc yên rồi. Ngủ đi, ngủ đi Nhắm mắt lại. Không trăn trở gì nữa. Nằm yên lặng thì mới rũ bỏ đựơc tất cả. Ngày mai và kể cả ngay kia, ngày kia nữa hãy hay. Con ngưòi chứ có phải cái máy đâu. Con người…Ông Nhân thiếp lịm đi trong sự bung bênh, trong màu trắng toát  tràn ngập mênh mông.
          -  Báo cáo bí thư. Ngay từ khi nhìn thấy phó chủ tịch Nhân từ trên đê đi xuống bờ ruộng chúng em đã cảnh giác rồi. Bố em kể hồi chiến tranh cứ thấy ngưòi lạ vào làng hay đi lởn vởn ngoài đồng là cho bắt ngay. Nhưng bây giờ thời  bình thiếu gì ngưòi đi vẩn vơ, lang thang. Có thể do dỗi việc có thể do lẩn thẩn. Mấy ông văn nghệ sĩ gì đấy cũng mắc phải cái chứng này. 
         - Nhưng đây là phó chủ tịch. Em thấy bảo các vị lãnh đạo bây giờ hay đi dạo như thế. Một là để thoát khỏi cái gì gọi là tờ ret tờ riếc gì đấy. Tất cả chỉ vì làm việc suy nghĩ nhiều. Hai là để nắm tình hình cho chính xác. Đó cũng là biện pháp hay để đi đến nhận định cấp dưới báo cáo lên có đúng sự thật không . 
         - Nhưng ban đầu mình đâu có biết đấy là phó chủ tịch Nhân.
         - Thôi đựơc rồi. Cám ơn đảng uỷ, uỷ ban xã Thịnh Cơ đã kịp thời cứu chữa phó chủ tịch Nhân. Bây giờ tôi có việc gấp ở trên. Anh em cứ về đã. Đồng chí chánh văn phòng thành uỷ hay bên uỷ ban sẽ liên hệ với các đồng chí. Có thể nói đây cũng là một thành tích đột xúât trong công tác bảo vệ cán bộ. Cần phải biểu dương.
       -  Dạ, dạ. Chúng em nghĩ là nghĩa vụ thôi ạ  .
       -  Đựơc rồi. Cứ thế đã nhé .
        Sau khi tốp người của xã Thịnh Cơ về bí thư Nhàn giữ vẻ trầm tĩnh ngồi xuống  ghế, nhỏ nhẹ nói :
  -   Việc này về lĩnh vực phụ trách là thuộc uỷ ban nhưng do bên thành uỷ phát hiện. Điều đó không quan trọng mà cái chính là sự chăm sóc và giải quyết hậu quả là nên như thế nào cho hợp lý. Tất nhiên chủ trương đường hướng trong vụ này thì bên thành uỷ sẽ chỉ đạo. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi các đồng chí là ngòai một số anh em lãnh đạo, và anh em thanh niên dưới xã vừa rồi khiêng phó chủ tịch Nhân về lúc đó có thêm bà con nào  không ?. Kể cả lúc đưa vào bệnh viện cũng vậy. Đã nhiều ngưòi chứng kiến chưa ?
   -  Báo cáo anh. Cũng không nhiều ngưòi lắm. May là ở giữa đồng không mông quạnh.
   - Nhân viên trong bệnh viện chắc cũng nhận ra Phó chủ tịch Nhân ?
 Vẻ mặt bí thư Nhàn lộ vẻ đăm chiêu suy tính.
        -   Báo cáo anh. Trứơc kia thì không nói làm gì mặc dù bên Văn phòng uỷ ban căn cứ vào tiêu chuẩn đã đăng kí tên anh ấy vào danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố để đưa vào diện ưu tiên khi khám chữa bệnh nhưng anh ấy rất ít khi vào bệnh viện. Phải nói anh Nhân roi rói người vậy thôi nhưng rất ít ốm đau. Bởi vậy trong bệnh viện chỉ biết tên mà không biết người, kể cả bác sĩ Liễn trưởng khoa. Còn dạo này anh ấy có lẽ do sức khoẻ giảm sút nên anh ấy hay vào. Vì thế em e rằng..
          - Cái chính là đừng để nhiều ngưòi biết chuyện này, nhất là quần chúng. Họ không hiểu bản chất sự việc nên bán tín bán nghi sinh ra bàn tán suy diễn những điều không lợi. Kẻ xấu lợi dụng sẽ tung tin cho rằng khoá này thường vụ chọn người không kĩ do nể nang. Giá như ..Mà thôi. Các đồng chí cần bám sát để săn sóc phó chủ tịch Nhân. Việc này vừa là tình nghĩa vừa là trách nhiệm đồng thời cũng là để ngăn chặn những dư luận không hay. Tôi nghĩ là …
               Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên lanh lảnh khiến bí thư Nhàn dừng nói chỉ tay :
         -  Anh Viện nghe điện xem ai gọi, nếu trên trung ương thì đưa tôi nghe.
        Chánh văn phòng thành uỷ Viện cung  kính chắp hai tay, khẽ gật đầu nâng ống nghe.
-         Báo cáo anh. Dạ,dạ. Một tin hơi bất ngờ ạ .
-         Sao thế. Chuyện gì ?
          Mặt bí thư Nhàn hơi động đậy. Chánh văn phòng Thành Uỷ cố giữ vẻ bình tĩnh. Ông xoè tay bịt ống nghe hạ giọng :
 -  Vâng. Vâng. Bên bệnh viện cho biết là anh Nhân có dấu hiệu tâm thần ạ .
-         Tâm thần. Anh nghe có đúng không đấy ?.
-         Hay là em mời bí thư nghe trực tiếp .
Ông Nhàn nhíu mắt làm hiệu, tay xua xua.
-   Không cần. Cái chính là phải hỏi cho chắc chắn .
-         Anh đưa tôi xem nào. Họ nhầm lẫn thế nào ấy chứ .
        Chánh văn phòng uỷ ban Lĩnh vừa lắc đầu vừa tiến lại gần Chánh văn phòng Thành uỷ Việt. Giọng ông nôn nóng :
-    Ai ở đầu giây đấy. Tôi là chánh văn phòng uỷ ban đây. Vâng xin chào trưởng khoa. Chính xác như vậy. Qua năm lần thử cùng những biểu hiện của bệnh nhân. Vâng vâng. Việc này là hệ trọng. Tôi sẽ xin ý kiến bí thư, chủ tịch thành phố rồi sang ngay. Vâng, chào bác sĩ. Cám ơn bác sĩ và bệnh viện.
               Đôi môi chánh văn phòng Lĩnh hơi cong lên, vừa đặt điện thoại xuống, ông quay sang gấp gấp nói với bí thư Nhàn :
    -   Báo cáo bí thư. Việc này quả tình em không thể tin đựơc, bởi vì ngay chiều hôm kia khi anh Nhân gọi em vào bàn việc sửa soạn cho cuộc họp sơ kết sáu tháng em thấy anh Nhân không có biểu hiện gì khác thường. Theo em thì có thể vì …
-   Riêng em, em lại cho rằng. Những điều anh Lĩnh biết chỉ là biểu hiện bề ngoài chứ như hồi em còn làm bác sĩ trong quân đội thì thời gian ủ bất kì bệnh nào cũng có thể dài ngắn và có những biểu hiện ban đầu là rất mờ mịt nên ngưòi ngoài  không thể biết được bệnh. Em nghĩ có thể từ khi cháu Đạo con anh Nhân bị ..
-   Thôi đựơc rồi. Anh Lĩnh cũng nên báo cáo với chủ tịch để anh ấy biết mà cũng để xin ý kiến anh ấy luôn về đường hướng giải quyết thế nào. Việc này hệ trọng không thể xem thường. Sau đó anh sang bệnh viện ngay xem xét cụ thể tình hình. Cái chính bây giờ là yêu cầu bên bệnh viện hết sức phong toả dư luận, tuyệt đối ngăn cấm những điều không lợi có thể lọt ra ngoài, đồng thời chỉ thị các bác sĩ tìm mọi cách chữa trị cho anh ấy trong thời gian ngắn .
-         Việc này theo em phải có sự can thiệp nhanh của khoa thần kinh.
- Đấy là chuyện chuyên môn. Ta không thể can thiệp được. Còn việc này nữa Anh Lĩnh ạ.
-         Dạ em đang lĩnh hội.
-   Đừng báo cho gia đình anh ấy vội. Cứ gọi điện bình thường bảo anh ấy có chuyện đột xuất phải đi công tác một vài tỉnh. Lựa lời mà nói cho hợp lý .
-         Dạ dạ. Em hiểu. Bí thư khỏi lo .
-   Chứ lộ ra cho gia đình bây giờ tức là lộ ra cho ngưòi ngoài biết. Hai đồng chí thử nghĩ.  Một phó chủ tịch thành phố phụ trách mảng quan trọng là kinh tế, lại nằm trong thường vụ thành uỷ bị tâm thần mà dân gian gọi là điên đấy thì tai tiếng lắm .
-         Vâng, vâng. Bí thư chỉ thị rất đúng .
     -    Chú ý hết sức mọi hứơng để bịt bằng đựơc nguồn tin này lọt ra ngoài. Không có uy tín của Uỷ ban, của Thành uỷ kì này căng đấy.
         Nhà phó chủ tịch Nhân chưa biết chuyện gì thì gia đình nhà cô Dung em gái bí thư Nhàn đã tường tận sự việc. Tất cả đều bắt đầu từ  ông Nhàn. Ông này ngoài xã hội đường đường là bí thư thành uỷ, nhân vật quan trọng số một của một thành phố, nhưng trong gia đình ông lại là ngưòi anh cả luôn luôn chiều em. Chú Cư người em trai liền kề của ông có lẽ do mượn hơi hướm của anh trai nên sau gần mươi lăm năm làm thuỷ thủ viễn dương - giai đoạn mà cứ nghe tiếng thuỷ thủ viễn dương là bất kì gã thanh niên nào cũng nuốt nứơc bọt với sự ngưỡng mộ. Còn đám con gái thì ao ước, giá tự nhiên trời đất phù hộ thế nào mình lại đựơc một anh Vốt cô hỏi làm vợ  - đã rời con tàu lên bờ giữ chân phó giám đốc công ty vận tải biển. Người ta bảo thời nay  làm thuỷ thủ viễn dương không còn ăn như hơn chục năm trứơc. Thế cho nên làm chân phó giám đốc phụ trách sản xuất thì gặt hái còn bằng chán vạn đám thuỷ thủ chân trắng. Thế mới hay nứơc bao giờ cũng chảy chỗ trũng. Tiền nong của anh thủy thủ viễn dương Cư ít nhiều cũng tạo ra sức mạnh trong cuộc cạnh tranh cái ghế bí thư thành uỷ cho ngưòi anh và bây giờ sự đầu tư ruột thịt ấy lại mang lại lợi lộc và sự an toàn cho ông em. Ngày xưa thời còn khó khăn ngưòi ta trành dành nhau để xuống biển. Tiền của từ những thứ hàng cáy nhiều thì nhiều thật nhưng cũng bấm bụng để chịu đựng nỗi hiểm nguy của biển cả. Hôm ấy nhân lên họp tổng công ty, phó giám đốc Cư vừa đi công cán nứơc ngoài mua quà mang ít quà cho anh trai và em gái. Có thể do ít thời gian nên Cư chỉ rẽ qua nhà em gái rồi tiện thể gửi quà cho anh trai. Giọng cô em nũng nĩu gọi anh cả đến lấy mấy thứ thuốc quí của Nhật anh hai mua biếu anh. Nghe điện em gái gọi ông Nhàn lấy làm mừng. Nhà ông như thế là có phúc anh em biết yêu thương đùm bọc nhau. Vì thế nên hôm đó ông về sớm rẽ qua nhà cô em.
      -  Anh nói với anh Nhân phó chủ tịch cho nhà em sang phụ trách bên thuế . Chứ làm bên vận tải này tiền nong hẻo quá mà lại vất .
-         Anh tưởng chú Vượng học nghề ấy cơ mà
     -    Bây giờ nghề học chuyên môn có quan trọng gì đâu. Nhà em thích thế thì anh cứ giải quyết. Anh là bí thư nói cái gì chả được. Anh nhớ đấy nhé .Thuốc này anh Cư bảo hay lắm đấy .
     -  Chú ấy cũng điện cho anh rồi. Còn chuyện của chú Vượng nhà cô anh hứa sẽ nói nhưng từ từ một tí .Ông Nhân…
             Nói đến đây bí thư Nhàn chợt nhớ ra điều mình vừa bàn với hai vị chánh văn phòng định dừng thì cô em đã túm lấy tay anh nũng nịu:
      -  Anh Nhân làm sao ? Ông ấy khó chịu chứ gì. Anh Vượng nhà em nói có sai đâu .
-         Không phải thế đâu mà do, do ..
          Nhìn nét mặt nhăn nhó của cô em gái bí thư Nhàn gần như buột miệng .
      -  Ông ấy tự nhiên bị ngã. May anh em dưới cơ sở nhìn thấy nên đưa đựoc vào bệnh viện. Vừa rồi, nghe thấy điện các bác sĩ cho biết. Qua chuẩn đoán bước đầu ông ấy hình như bị tâm thần. Nhưng mà thôi cô giữ mồm giữ miệng. Chuỵên này không thể để lộ ra người đựơc. Hiểu chưa ?
-  Ô thế á. Giữ mồm giữ miệng. Anh làm như em cái gì cũng bô bô lên ấy.
-         Thôi anh về đã. Tối nay anh phải tiếp đoàn Nhật bản .
Ông anh bí thư vừa ra khỏi nhà thì Dung nhấc điện lên giọng líu ríu gọi chồng :
-         Anh về ngay nhà. Có tin hay lắm. Nhanh lên .
 
9 .Ngưòi ta bảo một miệng thì kín, chín miệng thì hở quả là không sai. Nhất là khi miệng này lại là miệng của đàn bà. Đàn bà đây lại là ả Dung em gái bí thư thành uỷ Nhàn. Về khía cạnh khác. Cô em gái này lại là ngưòi vợ đã biết quá rõ khả năng trên giường của chồng, vì thế có thể nói Dung gần như không thể thiếu đựơc hơi chồng. Ả luôn luôn bị ám ảnh rằng có thể một lúc đấy có một đứa đàn bà, con gái bất kì có thể dùng mánh khoé khôn ngoan để chia xẻ thậm chí chiếm đoạt chồng mình. Thằng đàn ông nào dù đứng đắn đến đâu chả thích vụng trộm với một mụ đàn bà, một đứa con gái thối thây nào đó dễ dãi và thích chiếm đoạt chồng ngưòi khác nhất là khi thằng chồng nhà nó lại kém cỏi khả năng chồng vợ và phát hiện ra chồng mình có tài xuất chúng về chuyện ấy. Đối với Dung, tin ả vừa nghe đựơc như một cái cớ hay ho để ả tâng công với Vượng, chồng ả. Ả sẽ thông báo tin này cùng những lời thêm vào, tán ra với Vượng để tạo thêm một cớ nói với gã chồng của ả rằng. Ả là ngưòi vợ tốt luôn luôn yêu chồng và lo toan đến gia đình bên chồng. Chuyện này nó có duyên do của nó. Ấy là từ khi ngưòi anh trai chồng, đại tá Linh nhờ sự vận động và ủng hộ ngầm của bí thứ thành uỷ Nhàn anh trai ả Dung đang có nhiều thuận lợi trong việc tranh chiếc ghế Phó chủ tịch thành phố phụ trách kinh tế bỗng nhiên bị đột tử là nỗi đau khiến không chỉ Vượng mà cả gia đình nhà chồng ả Dung bị cụt hứng nhưng đối với ả Dung lại là một điểm lợi trong kế hoạch giữ chồng toàn diện. Ả dấu sự hỉ hả sau bộ mặt cố tạo vẻ u buồn cùng vài giọt nứơc mắt để an ủi chồng. Kèm vào đó là những lời rên rỉ xót thương mà cả những câu chuyện nghe hơi nồi chõ cùng những lời suy đoán về cái chết của anh trai chồng mà ả suy rằng Vượng chồng ả muốn nghe. Nhưng rồi nỗi đau nào cũng bị thời gian làm cho nguôi ngoai đi trong khi gần đây ả Dung lại nghe ở chỗ này chỗ khác việc Vượng chồng ả hay nghe sự rủ rê của chúng bạn, toàn dân vận tải ưa ngang dọc, di chuyển rủ đi đàn đúm, ca rao kê này nọ .. ả giận lắm, nhưng phần vì chưa bắt đựơc quả tang, phần vì chưa tìm ra lý do nào xác định xem lời đồn đại kia có thật hay không để từ đó ngăn chặn chồng thì may quá tin này đến . 
          - Anh này. Ông Nhân phó chủ tịch thành phố bị rồi đấy.
       Cách nói nửa chừng đầy dụng ý và khôn khéo của vợ làm thằng chồng nôn nóng.Y sốt ruột hỏi ngay;
-         Bị cái gì  ?
-         Tâm thần chứ còn sao nữa .
-         Sao cô biết ?
     -  Cô biết ?. Gớm nói với những con bà cô ở ngoaì thì sao mà ngọt ngào tình cảm thế, còn nói với vợ thì cắn ca cắn cảu cứ y như là....Thế thì thôi. Rõ là phí cả công người ta gọi về.
             Nói xong ả Dung làm vẻ dỗi hờn, cong cớn bỏ đi thì lại đến lúc thằng chồng quen đựơc nuông chiều xuống nước.
-         Kìa. Có thế mà cũng giận. Thế tối nay thì sao ?
                Thằng chồng giở thế mạnh của mình ngoặc lại .
     -  Nói thật cho mà biết. Khi đã thích thì mọi sự chẳng  là cái gì còn khi chán rồi thì vàng, kim cương cũng bằng mùn cưa hết. Có giỏi thì cứ rời con này đi.
      -   Có cái thứ ngưòi lạ. Khiếp quá thôi mất. Đùa một tí mà đã cong vênh lên. Trông hay chưa kìa .
         Đến lượt thằng chồng làm giá và con vợ cũng bắt đầu nhận ra không nên làm quá, ép nó vào đường cùng thì có khi lại mất cả chì lẫn chài . Thằng đàn ông nào cũng vậy thôi. Nó sẵn sàng tìm cớ để hư hỏng. Ả Dung hạ giọng :
-         Anh Nhàn vừa qua đây.
-         Anh bí thư ý à ?
     -  Chứ còn ai vào đây nữa. Anh vào lấy quà anh Cư gửi cho anh ấy. Mà  em đã hỏi gì đâu nhưng mà anh cả đã nói ngay. Điều này chứng tỏ anh cả Nhàn rất quí vợ chồng mình nên quan tâm mọi chuyện có liên quan đến anh.
      -  Chuyện ông Nhân phó chủ tịch bị tâm thần chứ gì. Nhưng có gì mà liên quan đến anh nhỉ .
      -  Anh rõ thật. Nếu anh Linh nhà mình không mất đột ngột thì chắc chắn cái ghế phó chủ tịch sẽ là của anh ấy chứ đâu đến ông Nhân.
-         Số phận hết ?
     -   Cũng đành là thế nhưng anh không biết công an người ta đang điều tra nguyên nhân cái chết của anh Linh nhà mình rồi cả cái chết của thằng Đạo con ông Nhân  rồi cái cô Vân nào đấy ở dưới Hợp tác xã Kết Liên hay sao.
     -   Chuyện xẩy ra đến gần chục năm rồi còn gì. Mà tay Dũng điều tra thỉnh thoảng anh gặp hắn bảo cũng còn mù mờ lắm. Chưa biết thế nào đâu.
     - Nhưng với công an thì kể cả vài chục năm thì cứt trâu cũng không hoá bùn đựơc đâu. Họ sẽ lôi ra hết. Công an ngưòi ta tài lắm. Mà này, này .
                 Ả Dung làm như vô tình bám lấy bắp tay chồng kéo sát vào mình. Động tác này thủa còn yêu nhau Vượng ta cũng lấy làm thích thú lắm, nhưng khi vợ chồng đã ở với nhau hơn mưòi năm thì đôi lúc lại có tác ngựơc lại. Tuy vậy hôm nay anh chàng Vượng cố nhịn để nguyên tay mình trong bàn tay vợ. Ả Dung làm vẻ thản nhiên để dấu sự hài lòng. Nhưng chờ một lúc lâu không thấy vợ nói gì. Vượng nôn nóng hỏi:
-            Em định nói gì cơ mà ?
-         Em bảo là có trời đấy anh ạ .
-         Trời với đất. Tưởng chuyện gì ?
     -  Cái anh này chứ sao nữa. Đây nhé nếu ông Nhân không làm gì thất đức trong việc chạy đua với anh Linh mình thì làm sao thằng con trai duy nhất của ông ấy bị chết. Mà có phải chết bình thường đâu. Đang thanh niên hơ hớ, giữa thanh thiên bạch nhất bị thằng đệ ruột của bố xiên cho một nhát. Kinh chưa ? Thế cho nên. Cửa nhà có khang trang bằng mấy. Của cải tiền bạc núc nỉu đến thế nào mà không có con cái nối dõi thì rút cục lại cốc mò cho cò xơi thôi. Dành dụm, ki bo lắm vào rồi lại béo mấy thằng con rể.
          Vượng nghe vợ nói bỗng như tỉnh ra :
      -   Chưa biết chừng có khi em nói đúng chứ không chơi đâu. Rõ ràng nhà cửa vợ con đang xum xuê, đầy đủ như thế bỗng đoàng một cái giữa trời quang mây tạnh một qủa bom tấn nổ giữa nhà làm bay sạch của cải vợ con Có lẽ thế thật cũng nên. Vợ mình thế mà khá.
     -  Chứ còn sao nữa ? Anh tưởng ông trời không có mắt đấy hả. Có hết đấy mà mắt ông trời thì nhìn khắp thiên hạ. Không dấu được ông ấy thứ gì đâu. Kể cả rúc vào hầm kín .
     -  Mà đúng là thằng bé con ông ấy đang khoẻ mạnh thế mà bị xọc ngay một nhát chết không kịp ngáp. Ngay ông ấy cũng biểu hiện bệnh tật gì đâu mà. Họp hành, ăn nói đâu vào đấy. Tự nhiên lại xoay ra điên điên, khùng khùng .
           Ả Dung vênh mặt lên thích thú vì thấy chồng bị hút vào câu chuyện của mình và tán đồng những điều mình nói.
     - Nhưng mà này. Muốn có chuyện gì xảy ra thì cũng là chuyện của người ta. Còn chuyện của tôi đây này.  
     - Bảo anh Nhàn cho chuyển sang bên thuế chứ gì. Anh ấy vào có một loáng nhưng em đã nhắc rồi. Anh cả hứa. Chỉ có điều bảo từ từ đợi thời cơ đã .
      - Ông ấy hứa ? Đúng thế chứ ?. Chà Chà. Không ngờ vợ mình lại thông minh thế .
        Vượng dà dà đến bên vợ định ôm thì cô ả làm cao đẩy ra. Đôi lông mày tỉa tô đen nhướn lên .
       - Nỡm . Để Tối. Con nó về kia kìa.      
          Trong khi hai vợ chồng Dung Vượng nói chuyện với nhau thì ở nhà Phó chủ tịch Nhân bà vợ ông này đang nóng ruột. Nói bà Thuỷ nóng ruột thực ra chưa đúng lắm. Có lẽ còn hơn thế nhiều. Hơn một tuần nay, bụng bà thì ấm ách còn trong đầu lúc nào cũng thấy ong ong, tai tai. Cơ hồ như sắp vỡ tung ra. Đêm nằm, vật vã hết bên này sang bên khác. Một phần vì  xương khớp mỏi dừ . Hai lạng cao hổ cốt chú tổng giám đốc làm đường bên Lào bảo thật một trăm phần trăm cũng chả thấy suy chuyển mảy may. Phần cứ nhắm mắt là y như rằng thấy khuôn mặt đẫm máu của thằng Đạo hiện ra Người ta bảo mơ thấy máu là độc lắm. Nhưng chắc đây là bởi bà quá nhớ thằng bé thành ra ..Cái nhà chú Dũng công an vài hôm lại ghé vào. Thấy anh Nhân bảo chú ấy đang điều tra vụ việc xung quanh cái chết của thằng Đạo từ đó lần ra mối manh của thằng chủ nhiệm Định trời chu đất diệt. Anh ấy nói thì biết thế vậy. Nhưng thời gian cũng gần chục năm rồi mà đã thấy tăm hơi gì đâu. Giữa biển ngưòi này, bao nhiêu vụ này, vụ nọ xẩy ra khoả lấp, đắp lên. Mình khốn khổ, khốn nạn vì mất đứa con trai duy nhất dứt ruột đẻ ra chứ thiên hạ ai ngưòi ta để ý cho dù vai vế của anh Nhân chí ít cũng thứ hai, thứ ba ở cái thành phố này. Người nào tốt lắm thì chỉ hỡi ơi vài câu thông cảm, an ủi chứ làm sao mà cảm thấy dằn vặt đau đớn triền miên như mình được. Mà chuyện thì nó rành rành ra chứ bảo nói sai đâu. Những lần ấy rẽ vào nào có thấy chú ấy động chạm gì đến chuyện đau lòng ấy đâu. Thỉnh thoảng như để đưa chuyện, nuôi cho chuyện khỏi nhạt thì chú ấy mới nhắc qua vài ba điều chẳng mấy dính dáng gì đến chuyện ấy kiểu như “cháu Đạo hồi còn sống cũng là đứa thích đổi xe máy”. “ Cháu nó em thấy uống cũng đựơc. Chưa bao giờ thấy nó say. Đúng không chị ?”. Mỗi lần như thế khi thấy bà đưa khăn mặt lên chấm nứơc mắt thì chú ấy lại xin lỗi “ em vô ý quá”. Thời tiết hôm nay khó chịu quá thành thử đầu óc lúc nào cũng nặng chình chịch ra thế này. Không biết chiều nay anh ấy có về sớm không. Nếu không khoảng bốn giờ bà sẽ gọi điện lên. Bảo anh Nhân không có việc gì hệ trọng thì về đưa bà lên trên phủ Tây Hồ.Thắp cho thằng bé nén nhang cho vong linh nó nhẹ đi mà mình cũng nguôi ngoai.
-         Chị. Hình như chị mệt thì phải .
     -  Bà Thuỷ giật mình khi nghe tiếng hỏi, và nhận ra công an Dũng không biết vào đang bước cửa .
     -   Không. Không. Có tuổi rồi. Nên sức kém đi cũng là chuyện bình thường. Chú vào xơi nứơc đã. Có chè ngon đấy.
             Chén trà rót ra bốc khói nghi ngút. Công an Dũng cầm chén trà lên chăm chú ngắm nghía như đang tìm cái gì trong hoa văn trên chiếc chén mỏng tang .
-         Anh chị ở với nhau chắc cũng đến gần hai mươi năm rồi còn gì
-         Hai mươi ba năm rồi .
                  Bà vợ phó chủ tịch Nhân ngạc nhiên khi thấy công an Dũng hỏi một câu bâng quơ .
     -   Em hỏi khí không phải. Bên nhà anh Nhân nhà mình có ai bị..Chẹp . Em xin lỗi chị gọi là bị bệnh thần kinh ấy.
     -   Bố mẹ anh ấy thì mất lâu rồi, còn mấy bà chị tôi biết thì không ai bị gì đâu. Hơn nữa nói thật với chú. Anh ấy là con nhà danh giá, hồi trẻ anh ấy học giỏi lắm thế cho nên, không phải bỗng nhiên người ta cất nhắc anh ấy...  Nhưng sao bỗng nhiên chú lại hỏi chuyện ấy .
     -  Chà, cũng là để hỏi thôi. Chị ạ. Phải nói trà này ngon thật. Thế thì anh Nhân nhà mình có thể vì chuyện gì đấy ....
     - Việc gì?
     - Chẹp.Tự nhiên em lại quên mất câu định hỏi chị .
        Điều tra viên Dũng tỏ ra băn khoăn.
      -  Chú cứ yên tâm. Gì thì gì chứ đầu óc ông ấy thì khỏi nói. Làm việc căng thẳng thế mà cứ lên giường là ngày như kéo gỗ. Chả bảo giờ kêu đau đầu bao giờ. Không như tôi cứ giở giời là y như rằng biết nhau ngay …
-         Vậy mà. Vậy mà ...
             Thấy điều tra Dũng ngập ngừng, bà Thuỷ nóng ruột quên hết ý tứ nhấc người khỏi ghế chồm lên, y hệt như hôm bà nghe tin sét đánh về đứa con trai duy nhất. Mặt bà tái đi mồm lắp bắp :
-         Có chuyện gì dính dáng đến anh ấy chú cứ nói ngay đi xem nào .
-         Cũng không quan trọng lắm đâu .
     -   Nhưng mà chuyện gì?. Cái chú này. Đừng úp mở với tôi nữa. Chỗ ngưòi nhà với nhau chú dấu tôi làm gì.
             Vừa nói bà Thuỷ vừa chụp lấy tay điều tra Dũng lắc lắc làm anh chàng này lúng túng. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa  rồi gật gật đầu như thêm một lần thầm khẳng định rồi hạ giọng .
-         Chị ạ . Có thể là bị gió nên anh Nhân, em ...
              Điều tra Dũng vừa nói đến đấy thì Liên sồng xộc đi vào. Ngoài cửa gã ngưòi yêu cao to của cô gái đưa tay ra định giữ lại nhưng không đựơc, cậu ta lắc đầu. Trong khi đó giọng cô con gái cưng của ông bà Nhân vừa thở hổn hển vừa cuống quít nói như bị mất hơi :
-         Mẹ, Mẹ. Đến bây giờ  mẹ còn ngồi đây. Bố con. Bố con ...
-         Bố con. Bố con làm sao .?
          Bà Thuỷ đứng bật dậy cầm tay con lắc lắc. Cô con gái nứơc mắt dòng dòng lắp bắp:
       - Cả thành phố đang đồn ầm lên là bố con phát điên đã bị đưa vào bệnh viện rồi .
-         Thế á. Bị điên. Bị điên. Vậy mà chú, chú ...
            Mắt bà Thuỷ mở to, lạc đi. Hai tay bà vươn ra phía trứơc chờn vờn rồi bà ngửa mặt lên gào lên to:
-         Trời ơi ...Tôi có làm gì nên tội mà ...
          Gào xong bà cười lên sằng sặc, man dại. Nhìn thấy mẹ như vậy cô con gái rùng mình định bứơc đi, nhưng rồi như bị chôn chân tại chỗ. Như bị một vật gì nặng nề rơi xuống đầu, cô từ từ ngã lăn quay. Điều tra Dũng lắc đầu cúi xuống vừa định đỡ cô gái thì chàng trai cao to lao vào, ôm lấy cô gái lay lay, mồm gọi liên tục
-         Liên, Liên. Anh đây mà. Anh đây....
          Mắt bà mẹ căng hết cỡ nhưng dường như bà không nhìn thấy gì. Mắt bà mở to lơ láo. Mồm lảm nhảm thành tiếng :
-         Không phải. Không phải thế. Không phải ...
           Ngoài đường có két thật to và khô. Rõ là tiếng phanh gấp của chiếc xe đã cũ lâu không cho dầu... 
                                                                          N.H
 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)