bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI VIẾT CÔNG PHU QUÁ!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ THƠ PHẠM CÔNG TRỨ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ XỬ LÍ VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN NGHÊNH NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ TƯỜNG THUẬT BẰNG HÌNH ẢNH SINH ĐỘNG TRONG VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÀI VIẾT CỦA PGS.TS. LA KHẮC HÒA ( LÃ NGUYÊN)!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BS ĐINH HỮU DUNG!NƯỚC VỐI ĐẶC SẢN VÙNG ĐỒNG CHIÊM GIA VIỄN RẤT SẴN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN NHƯ NGUYỆT ĐÃ GỬI BÀI!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ ĐƯA BÀI LÊN TRANG, LÀM CHO TRANG THÊM PHONG PHÚ!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 4
Trong ngày: 38
Trong tuần: 737
Lượt truy cập: 625370

NGÔI NHÀ CÓ DÀN HOA GIẤY (C4+C5)

- Chương 4 -

 MỘT NỬA BÀN CHÂN

   Mãi đến tận nửa đêm, hai người mới đi đến lối mòn rẽ vào bản. Hoa chỉ về phía những ánh đèn đang nhấp nháy bên kia sông nói với Minh:
- Bên đấy là đất của người Trung Quốc.
Minh nhẩm tính:
- Từ đây sang đến bên đấy chỉ khoảng hơn một nghìn mét.
- Ngày bé, vào những lúc sông cạn, chúng em vẫn lội sông qua chơi với bọn trẻ con bên ấy. Chúng nó cũng giống hệt bọn em, chẳng ai phân biệt được đâu là bọn trẻ con Việt Nam, đâu là lũ nhóc Trung Quốc. Ở bên đấy em có đứa bạn rất thân, chẳng biết kỳ này có mời được nó đến dự đám cưới của chúng mình không? Dạo trước em đã cùng nó hẹn ước: Ai đi lấy chồng trước, người còn lại phải làm phù dâu. Nhưng em chưa biết báo tin cho nó bằng cách nào đây?
- Dạo này tình hình biên giới hai nước đang căng. Bạn của em có nhận được thiếp mời, cũng không thể nào sang tham dự được.
Hai người chững lại khi nghe thấy tiếng hô:
- Đứng lại! Ai đi đâu vào giờ này?
Hoa vội lên tiếng:
- Tôi là Hoa!
- Hoa nào?
- Người trong bản mình mà.
- Cô Hoa à! Tôi là Hà, xã đội trưởng đây.
- Em chào anh!
- Xin lỗi cô, trời tối quá, tôi nhận không ra. Nhưng mà ai đi cùng với cô vậy?
Trong ánh sáng của cái đèn pin vừa lóe, Hoa nhận ra một đám đông đang đứng ven đường, cô e thẹn chỉ vào Minh:
- Đây là anh Minh, chồng của em.
Hà hỏi lại:
- Minh nào?
- Là người đã cùng anh đem hài cốt của anh Hòa em về nhà hồi 75 ấy.
Tiếng các cô gái nhao nhao:
- Cưới từ bao giờ mà đã gọi là chồng ngon sớt như vây?
- Vậy mà tất cả chúng tao ở đây chẳng ai biết gì cả?
- Thì ra hai người đã bí mật hẹn hò ngay từ ngày ấy.
Hà phân trần:
- Tại lâu lắm rồi chúng mình mới gặp lại nhau, nên tôi chẳng biết chuyện của hai người.
Hoa thanh minh:
- Chúng em đã về đây chơi nhiều lần. Bận nào em và anh Minh cũng tìm đến nhà anh. Nhưng anh lại đi làm ăn ở xa, nên chúng em không gặp được. Những người ở nhà cũng không ai biết được cụ thể địa chỉ nơi anh đến. Thời gian nghỉ phép của bọn em lại quá ít, không thể chờ đợi được. Cũng chẳng biết bằng cách nào báo tin được cho anh? Kỳ này vợ chồng em về nhà để tổ chức đám cưới. Còn giấy chứng nhận kết hôn, hôm vừa rồi chúng em đã làm thủ tục đăng ký ở trong quê của anh Minh rồi.
- Thế cô không biết tin gì hay sao?
- Tin gì ạ?
- Hiện tại trong bản chỉ có lực lượng dân quân và một số thanh niên khỏe mạnh ở lại. Còn người già, trẻ em và phụ nữ đã sơ tán hết về tuyến sau. Nhà cô cũng chẳng còn có một ai mà về.
Hoa ngập ngừng:
- Thế mà...à, em chẳng biết gì cả.
- Thì bây giờ biết rồi còn gì, tôi sẽ cho hai người địa chỉ nơi bố mẹ của Hoa đang sơ tán.
Hoa phàn nàn:
- Chúng em phải tốn nhiều công sức chầu chực, nhờ vả mãi mới tìm được phương tiện về đến quê, vậy mà bây giờ chẳng gặp được ai. Thế là mọi việc chúng em dự định làm trong kỳ nghỉ phép này, lỡ mất cả rồi.
Hà lên tiếng đề nghị:
- Bây giờ trời cũng đã quá khuya, hai người đến trụ sở của xã nghỉ tạm đêm nay vậy, mọi việc để đến sáng ngày mai tính tiếp. Những người có nhiệm vụ ở lại đều tập trung ở đấy cả. Hai đồng chí là chỗ quen biết tin cậy và cũng đã sống qua quân ngũ, chúng tôi chẳng giấu gì các đồng chí. Tình hình căng lắm, hai người không tự do đi lại như trước được đâu. Nhiều chỗ quanh bản đều là các hố chông, bãi mìn mới được gài.
Minh lên tiếng:
- Trên đường đi chúng tôi cũng biết sơ sơ về tin tức, nhưng không ngờ tình hình lại trở nên căng thẳng nhanh đến như vậy. Ở địa phương, tôi đã làm đơn xin tái ngũ. Còn cô ấy, cũng nhận được giấy báo nhận công tác mới. Chúng tôi cố tranh thủ tổ chức đám cưới theo dự tính, vậy mà bây giờ lại gặp trắc trở, chắc chắn không thực hiện được rồi. Nhưng cũng chẳng biết bằng cách nào, báo được tin hoãn đám cưới tới những người đã nhận được thiếp mời của chúng tôi đây? 
Bất chợt Hoa kêu ré lên:
- Đứa nào véo tao đau vậy?
Tiếng khúc khích của các cô gái  vang lên trong bóng tối:
- Sao tao chưa nhận được thiếp mời?
- Tao cũng vậy.
- Cả tao nữa.
Hoa phân bua:
- Thì tao về để mời bọn mày đây! Để lát nữa tao sẽ đưa thiếp mời.
- Bây giờ mày đưa thì cũng chẳng có ích gì.
- Thì có mấy gói kẹo cưới mang theo, để chốc nữa tao chia cho chúng mày ăn trước vậy.
Tiếng các cô gái tếu táo:
- Giống như mày ăn cơm trước kẻng vậy.
- Con này khôn quá đi thôi.
- Không được.
- Làm gì có chuyện ấy.
- Ăn cơm trước kẻng có ngon không hở mày?
- Rồi tao cũng phải thử xem mùi vị của nó thế nào.
- Chắc là ngon lắm cho nên nó mới cố tình giấu bọn mình.
- Mày ăn cơm trước kẻng lâu chưa, mà như người ốm nghén thế?
Một cô xấn tới xoa bụng Hoa:
- Bụng đã lùm lùm ra rồi.
- Cấm cãi.
- Chẳng có nhẽ bây giờ chúng tao phải đương nhiên công nhận chuyện đã rồi của vợ chồng mày.
Xã đội trưởng Hà nghiêm giọng:
- Bây giờ là lúc nào rồi mà các cô còn đùa được. Thôi! Tất cả nghe tôi phổ biến đây: Bộ phận trực chiến ra trận địa thay phiên theo kế hoạch đã định. Còn những người khác quay lại trụ sở ngơi nghỉ, mọi chuyện để về đấy nói tiếp.
Đã hiểu khá rõ chức vụ, quân hàm và kinh nghiệm chiến đấu của Minh trong quân đội. Hà muốn Minh góp ý cho về các trận địa đã bố phòng.
Nhìn vào sơ đồ Minh không khỏi giật mình, vì anh nhận ra căn nhà lẻ loi, sát bờ sông của Hoa được nằm giữa các bãi chông, mìn dày đặc. Nếu mình nghe theo Hoa đi men theo lối bờ sông để về nhà, chắc chắn sẽ sa vào mê trận này. Cũng may nước sông dâng to, ngập cả dải cát ven bờ, đã không cho phép hai người thực hiên ý định du ngoạn dọc theo con sông. Bởi vì, chỉ cần bước chệch khỏi lối đi an toàn được đánh dấu trên bản đồ một nửa bàn chân, sẽ chạm làm bãi mìn phát nổ. Minh cũng nhận ra con suối nhỏ đổ nước ra dòng sông biên giới, là một trong những lối đi an toàn còn lại.
Minh  chỉ vào bản đồ góp ý với ban chỉ huy xã đội:
- Sao không bố trí mìn dưới lòng suối?
- Loại mìn chịu được khi phải nằm trong môi trường ngập nước chưa kịp về.
- Vậy ta tạm bố trí ở đây một chốt nhỏ. Sẽ chặn được khi quân địch lấy con suối này làm đường tiến quân.
- Với địa hình ở đây, theo đồng chí ta cần phải điều chỉnh, bố trí thêm những chốt và các trận địa dự phòng ở vị trí nào để mang lại hiệu quả cao nhất?
- Ngoài yếu tố địa hình ra, tôi cần phải biết lực lượng hiện tại và các loại vũ khí đang được trang bị.
Người xã đội trưởng không ngần ngại cho Minh biết:
- Với quân số một đại đội tăng cường tập trung, được huấn luyện đầy đủ. Một phần ba là bộ đội xuất ngũ, dân quân đã trải qua chiến đấu và đi dân công ngoài hỏa tuyến. Còn vũ khí, đã được trang bị đầy đủ. Nhiệm vụ bước đầu được trên giao cho là: Chốt chặn, phát hiên, tiêu diệt, ngăn chặn, làm giảm tốc độ hành tiến của quân địch.
Minh ngỏ lời:
- Trong dịp nghỉ phép này, vợ chồng chúng tôi sẽ ở lại đây cùng các đồng chí bố trí bằng xong trận tuyến phòng ngự này. Muốn làm được như vậy, ngày mai tôi phải đi thực địa điều nghiên xong, mới có phương án cụ thể. Phòng tuyến của chúng ta phải phát huy được sức mạnh tổng hợp tốt nhất. Nếu quân thù mò tới xâm phạm mảnh đất nơi đây, nhất định chúng sẽ bị thất bại nặng nề.
**
Vào buổi sáng của cái ngày cuối cùng theo dự định của hai vợ chồng Minh, sau khi ăn sáng họ sẽ chia tay mọi người để đi nhận nhiệm vụ với.
Hoa và các cô gái đã nấu nướng xong từ lâu. Trời đã tờ mờ sáng, sương sớm xà xuống thấp, che  kín các nóc nhà trong xóm. Sương mù dày đặc, không nhìn thấy mặt nước của con sông vùng biên. Những ngọn đèn điện phía bên kia biên giới, mọi khi chói sáng như vây mà giờ đây cũng đỏ quạch.
Một chàng trai ở trên chốt về, xà vào bếp lấy nước uống, nhìn thấy những món ăn được chuẩn bị sẵn, thò tay bốc một miếng, vừa nhai vừa nói:
- Nhiều đồ ăn như thế này có chén ruợu thì hay quá.
Hoa dí tay vào đầu chàng trai:
- Ăn bốc như thế, chốc nữa ngồi vào mâm ăn không ngon lại kêu - Hoa quay sang Mơ, cô bạn thân rủ - Cậu đi với mình nên chốt, trực thay để cho các anh ấy có thời gian về giải lao vệ sinh buổi sáng một chút.
Đứng trên chốt nhìn về căn nhà của mình thoắt ẩn, thoắt hiện trong làn sương sớm, Hoa ngỏ lời với cô bạn đi cùng:
- Mày gác tạm một mình, để tao tranh thủ chạy ù về nhà lấy một quyển sách quí, hôm rồi chưa mang theo được.
Mơ kinh ngạc:
- Mày định đi qua bãi mìn?
Hoa trấn an bạn:
- Thì con đường an toàn đi qua bãi mìn, bọn mình đều thuộc lòng cả. Tao đi một tý rồi về, không sao đâu mà!
Cô bạn ngần ngừ:
- Để báo lại ban chỉ huy đã, tao sợ.
Hoa cười:
- Các ông ấy biết có mà cho đi khối. Có đi thì lão Minh nhà tao sẽ đòi đi ngay. Mà lão ấy đâu có biết chỗ tao để sách, quyển nào quí, quyển nào không. Vì sách viết bằng tiếng Hán cả. Thôi, để tao đi lấy, chỉ mất có một tẹo thời gian thôi, chẳng ai biết đâu mà lo.
Dứt câu, Hoa săm săm bước đi. Mơ vội nói với theo:
- Mày nhớ cẩn thận đấy.
Lấy xong quyển sách cần thiết, lúc kéo đóng cửa Hoa đưa mắt nhìn lại căn nhà thân thương, cô chợt thấy hũ ruợu bố ngâm toàn vị thuốc quí để dưới chân ban thờ. Cô vội quay lại bê theo.
Chưa kịp khép cửa, Hoa đã bị một tốp người nhào tới khóa cứng người. Cô không kịp phản xạ, trong mồm đã chặt cứng giẻ, rồi bị lôi ra chỗ khuất ở góc hiên nhà. Lúc định thần quan sát, Hoa thấy lũ lính Trung Quốc túm tụm xung quanh.
Đứa đối diện với cô lên tiếng:
- Chào mày! Chúng tao đã trở về Việt Nam để lấy lại những gì chưa kịp mang theo.
Thấy Hoa im lặng đưa mắt nhìn không chớp, đứa kế bên hỏi:
- Mới xa nhau một thời gian ngắn, mà mày không nhận được ra chúng tao hay sao? Tao là Đường Quốc Bảo còn nó là Tăng Tùng Khâm. Là hai đứa bạn học đã được bố mày đổi họ tên cho. Dạo ấy không những bố mày đã đổi tên cho chúng tao từ tiếng Hán sang tiếng Việt, viết đơn hộ, rồi còn đưa lên ủy ban để làm lại cả giấy khai sinh nữa.  Mày nhớ ra chưa?
Hoa nhận ra chúng nó ngay từ đầu, nhưng vẫn lặng im suy tính, cô làm sao quên được hai thằng bạn cùng xóm ngày xưa.
Dạo đó phong trào đổi họ tên từ tiếng Hán, sang tiếng Việt lan truyền rất nhanh trong lũ trẻ con người Hoa. Bọn chúng làm mình, làm mẩy, bắt bố mẹ đổi cho bằng được. Chúng nó xin đổi với cái cớ, đi học cho dễ gọi. Chứ phát âm theo tiếng Hán, nhiều đứa khi gọi, phải uốn lưỡi đau cả mồm, lại phải dịch cả nghĩa để cho mọi người hiểu được cái tên của mình.
Hai đứa chúng nó đưa các vị song thân đến nhà Hoa, nhờ bố cô đổi giúp theo nghĩa tiếng Việt. Bố Hoa căn cứ vào việc dịch nghĩa của các từ Hán, mà chuyển hẳn ra tiếng Việt.
Thằng có tên là Chắn Sùng Hắm được phát âm theo tiếng Việt là Tăng Tùng Khâm. Còn đứa mang danh Poòng Cóng Bẩu được gọi là Đường Quốc Bảo. Chúng nó thích những cái tên mới này đến mức, ai gọi bằng tên cũ hai đứa cũng lơ đi, coi như không nghe thấy gì.
Vậy mà khi người Hoa kéo về nước ồ ạt, thằng Hắm lùa theo cả con trâu bị đứt mũi không phải của nhà mình.
Còn thằng Bẩu đồng ý với bố để lại mẹ nó, vì bà ta khi ấy đã bị mù cả hai mắt. Bố con nó sợ bà sẽ trở thành vật vướng chân, thành gánh năng trong chặng đường vượt biên.
Tiếng thằng chỉ huy đưa Hoa trở về thực tại. Quân Trung Quốc vượt biên đang núp kín bờ sông. Lính dẫn đường không ai khác ngoài những tên đã sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nên chúng hiểu rất rõ mảnh đất này. Con sông biên giới nơi đây bọn chúng đã đi lại thành thạo. Trời dày đặc sương mù có thể ngăn cản tầm nhìn của mọi người, nhưng đối với những kẻ đã hiểu quá rõ địa hình nơi đây, trở ngại đó không có nghĩa lý gì. Bàn chân chúng như có mắt, đi mà không hề vấp ngã.
Thấy Hoa vẫn im lặng nhìn mình như không hiểu những yêu cầu, đề nghị được đưa ra. Tên chỉ huy quay sang bắt hai thằng lính hướng đạo dịch ra tiếng Việt. Chúng hỏi tình hình hiện tai, bắt cô phải đi trước dẫn đường. Tên chỉ huy hứa, khi ra đến đường quốc lộ, sẽ thả cho cô tự do.
Hoa chỉ những thứ mang theo chậm rãi trả lời: “Xóm làng hoang vắng là do dân sợ loạn, đã sơ tán đến những nơi cách xa đường biên. Còn cô có mặt tại đây vì phải quay lại lấy sách về học, tiện thể mang theo hũ rượu thuốc này để chữa bệnh cho người nhà.”
Không vòng vo, tên chỉ huy nói trắng ra những điều bọn chúng đã biết. Thì ra trong mấy ngày vừa rồi, từ các lỗ thông hơi của các ngôi nhà cao tầng áp sát bờ sông, qua những cái ống nhòm có độ phân giải lớn, chúng đã quan sát được mọi động tĩnh của ta.
Tên chỉ huy nói thêm:
- Tao đã biết những thứ chúng mày mang chôn. Cũng hiểu mày nắm rõ con đường an toàn đi qua bãi mìn. Vì chỉ có ai thành thạo mọi ngóc ngách, mới đi qua được nó. Không phải chúng tao chẳng có những biện pháp vô hiệu hóa bãi mìn này, nhưng làm như vậy tốn thời gian công sức, lại không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bây giờ chỉ cần mày đưa chúng tao ra đến đường quốc lộ. Không, chỉ cần qua khỏi bãi mìn này thôi cũng được. Chẳng những tao sẽ cho mày tự do, muốn đi đâu thì đi, mà còn thưởng cho mày buộc tiền tệ1 này.
Vừa nói, tên chỉ huy vừa vung vẩy bọc tiền. Thấy Hoa im lặng đưa tay xoa bụng, tên chỉ huy tiếp tục:
- Mày không chịu vẫn phải đi. Thằng Bẩu sẽ kèm mày đi trước, chúng tao theo sau.
 Nhìn sang phía thằng Hắm, tên chỉ huy giao cho nó nhiệm vụ:
- Còn mày ở lại đây chờ đón cánh quân thứ hai. Mày nhớ cẩn thận vì có thượng cấp đi cùng cánh quân đó. Khi ra đến đường Quốc lộ an toàn, tao cho liên lạc theo qui định. Bấy giờ mày sẽ cùng cánh quân thứ hai khởi hành.
Tên chỉ huy quay lại nói tiếp với Hoa:
- Còn nếu mày không chịu đi, tao sẽ trói tay, buộc chân, bắt chúng nó khiêng mày như khiêng lợn. Nếu mìn phát nổ, mày và chúng nó sẽ chết trước. Chắc chắn chúng nó được tôn vinh: Đã hy sinh vì đất nước Trung Hoa vĩ đại. Gia đình chúng nó sẽ được ưu đãi. Còn mày chết, mà bố mẹ mày chẳng có gì cả.
Thấy Hoa kín đáo đưa tay xoa nhè nhẹ vào bụng. Y liếc theo:
- Lại còn đứa con mày đang mang trong bụng nữa. Mày định để nó chết theo hay sao? Nhưng tao cũng hứa danh dự, sẽ thả mày ra ngay, nếu mày ngoan ngoãn làm theo yêu cầu.
Tên chỉ huy hạ giọng:
- Mà mày trông hệt con vợ tao ở nhà, nó cũng đang có thai. Tao sắp được làm bố rồi! Mày biết không, vợ tao nó luôn dặn: Làm gì thì làm, phải chú ý tích đức cho con.
Nghe hắn nói, Hoa chợt hiểu ra lần sang nhà đứa bạn bên kia sông chơi, thấy bờ tường nhà nó xây quá dày, dày đến hơn sáu mươi phân, lại trổ những lỗ thông gió có hình dáng kỳ lạ, ở các khoảng cách cao thấp khác nhau. Hoa đã thắc mắc:
- Sao nhà mày không mở hẳn cửa ra sông cho mát?
Đứa bạn ngập ngừng:
- Lỗ thông gió này cũng mát lắm.
Hoa phán thêm:
- Đã có cột trụ bê tông, tường nhà xây dầy như vậy để làm gì cho tốn gạch?
Bấy giờ cô chẳng hiểu gì khi nhận đươc câu trả lời của đứa bạn:
- Chính quyền bắt phải làm như vậy!
Nghe xong câu trả lời, Hoa còn vô tư chỉ vào những cái lỗ thông gió nói đùa:
- Giống hệt như mấy cái lỗ châu mai ở trên cái bốt canh cũ của giặc Pháp ở bên tao vậy.
**
   Hoa đắn đo khi nghe hết những điều tên chỉ huy yêu cầu. Cô lo lắng suy tính, việc lính Trung Quốc xâm phạm biên giới bên mình đã biết chưa? Các anh ấy sẽ đối phó ra sao?
Cô nhìn lũ lính Trung Quốc đen ngòm núp xung quanh, thầm so sánh: “Chúng đông quá, mình không đếm xiết được, trong khi đó chốt tiền tiêu của ta ở đây chỉ có vỏn vẹn một trung đội.”
Không để cho Hoa có thời gian suy tính, cô bị thằng bạn cũ dí súng bắt đứng dậy. Hoa đi trước, áp ngay sau là tên Bẩu với khẩu AK lăm lăm trong tay, sẵn sàng nhả đạn.
   Hoa với tâm trạng ngổn ngang, lê chân bước. Vừa đi Hoa vừa nghĩ: “Mới hôm rồi mình còn cuộc với mấy đứa bạn, khi ước lược chiều ngang của bãi mìn bằng những bước chân. Bọn cái Mơ thua mình là phải. Vì nhà mình ở ngoài bờ sông, ngay từ ngày còn bé mình đã có thói quen thường xuyên đếm bước chân mỗi khi phải qua lại đoạn đường này. Hôm vừa rồi, mình cũng thắng anh Minh trong trò chơi đếm bước. Mọi người đâu có biết, những cây hoa Mẫu Đơn cạnh con đường mòn không phải mọc hoang, tất cả đều do mình trồng theo một khoảng cách nhất định. Lâu ngày do không được chăm sóc, nên mới trông nó giống như những cây mọc dại. ”
Hoa đi bằng những bước chân vô định. Cô hỏi mình, rồi lại tự tìm câu trả lời. Những ý nghĩ trào dâng như ngọn núi lửa sắp phun trào, Hoa muốn kìm nén nó lại. Nhưng làm sao mà cô hãm được dòng dung nham hỗn mang đang cuồn cuộn chảy.
Tiếng ai đó văng vẳng thôi thúc trong Hoa, giống như những nhát búa gõ mạnh vào trái tim cô
“Sao đôi chân của mình hôm nay nặng như đeo đá vậy?”
Rồi cô lại nhẩm tính: “Hố chông của con Mơ nằm cạnh bụi mẫu đơn thứ nhất. Hình như con Mơ và anh Hà đang để ý đến nhau. Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với họ. Không biết anh Hòa của mình đã từng yêu chưa?”
Hoa nhìn vào ụ mối cạnh đường rồi tự nhủ: “Quả mìn đầu tiên anh Minh dạy mình cách gài được để ở đây.”
Rồi cô ngẩng mặt nhìn trời: “Đã sáng rồi, mặt người đã tỏ, sao trận địa phía bên ta chẳng thấy có động tĩnh gì vậy?”
Hoa lại ước tính: “Thế là mình đã đi được non nửa bãi mìn rồi.”
 Cô thầm thì với mọi người: “Đồng đội ơi! Xin mọi người hãy tha lỗi cho tôi, vì tôi đã tự động trở về nhà. Tự động đẩy mình vào hoàn cảnh trớ trêu này.”
Hoa đưa tay đặt lên bụng, nhè nhẹ xoa: “Sao lại làm mẹ đau! Mẹ của con có thể là một người mẹ không tốt, vì chẳng biết cách bảo vệ an toàn cho con. Con ơi! Với con, mẹ có thể là người nhẫn tâm? Là kẻ bất nhân? Nhưng mẹ không thể nào bất nghĩa với cuộc đời này được!”
   Làn gió ban mai vuốt nhẹ mái tóc Hoa, cô thầm thì “Gió ơi! Hãy đưa những lời này tới chỗ bố mẹ hộ tôi - Bố mẹ ơi! Con có lỗi với bố mẹ nhiều lắm. Con có thể bất hiếu với bố mẹ, nhưng không thể bất trung với tổ quốc được!”
Dòng suy nghĩ đưa Hoa trở lại với người chồng yêu quí: “Anh Minh, em yêu anh nhiều lắm! Yêu đến nỗi trong cuộc đời này, không có gì sánh nổi. Nhưng mà một đứa ngố như em, đứa chưa hề yêu bao giờ, thì biết lấy cái chi để mà so sánh đây?”
  Hoa bình tâm suy tính: “Tôi phải làm sao báo được cho mọi người biết quân Trung Quốc đã tiến hành cuộc xâm lăng này đây? Chỉ còn tám bước chân nữa là tới chỗ an toàn.”
  Cô đưa mắt về phía trước: “Đằng sau lùm cây kia là chốt của ta. Mọi người hãy nổ súng mau đi. Với khoảng cách này mà bắn sẽ có hiệu quả nhất đấy. Mọi người nghĩ gì mà vẫn im lặng vậy. Nổ súng mau đi. Tôi cầu xin mọi người, hãy nổ súng mau đi kẻo muộn.”
Hoa ôm bụng: “Đừng đạp mẹ nữa con ơi! Đừng làm mẹ rối lòng, mất tập trung mà không đưa ra được quyết định đúng đắn. Con ơi! Chỉ cần nửa bàn chân nữa là mẹ con mình tới nơi an toàn. Và cũng chỉ cần có nửa bàn chân lệch sang bên, là mẹ con mình sẽ chạm vào quả mìn lệnh do bố mẹ cùng gài. Nhưng xin lỗi con, mẹ không thể bước thẳng để đến nơi an toàn được rồi! Không còn cách nào khác, mẹ phải chọn phương án báo động cuối cùng này. Đành phải vậy thôi!
Cuộc đời ơi! Mẹ con tôi xin vĩnh biệt người! Xin mọi người tha lỗi cho tôi!”         
Hoa co chân, đạp thẳng vào quả mìn cuối cùng - quả mìn lệnh có công suất lớn nhất trong bãi mìn - do vợ chồng cô cùng gài. Một ánh chớp lóe lên, đan xen với những tia nắng ban mai tạo thành vầng hào quang rực sáng. Tiếng nổ vang lên, Hoa bị sức mạnh của quả mìn đẩy về phía trước, cô đã bay đến được vùng an toàn.
Còn bọn đứng sau cô, bị tung lên nằm ngổn ngang trên mặt đất. Lũ lính Trung Quốc còn lại nháo nhào chạy tản ra xung quanh. Lửa chớp, lửa giăng như bảy sắc cầu vồng. Những tiếng nổ ầm ầm làm núi đồi chao đảo, mặt đất vỡ vụn, khói bụi bay mù mịt.
  Rồi những tiếng súng từ chốt của ta vang lên dồn dập. Tụi lính Trung Quốc còn sống sót vội vã chạy dồn hết xuống suối nước mong tìm chỗ ẩn mình.
Minh nghiến răng dí đầu dây vào cục pin, quả mìn định hướng được giấu kỹ ở góc suối phát nổ. Lực của nó thổi dồn đám tàn quân Trung Quốc về phía cuối con suối nhỏ. Xác của chúng chồng nên nhau đen đặc, làm tắc cả dòng chảy.    
Minh gào lên:
- Mọi người yểm trợ cho tôi!
Chưa dứt câu, Minh đã lao lên trước. Hà cầm hẳn khẩu RBĐ1 nhảy lên nóc hầm, hướng về phía quân Trung quốc mà nhả đạn. Minh nhanh chóng chạy đến nơi Hoa nằm, cúi bế cô lui về phía trận địa của mình. Đến nơi, Minh trao Hoa cho các cô gái:
- Xin nhờ mọi người đưa cô ấy về tuyến sau lo lắng hộ tôi. Nhanh lên, chắc chắn quân Trung Quốc sắp tổ chức những trận đánh mới rồi.
**
  Sau này mọi người mới được rõ: Buổi sáng ngày hôm đó, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng xâm phạm toàn tuyến biên giới phía Bắc. Nhiều nơi chúng đã tiến sâu vào đất của ta. Nhưng ở cái mảnh đất nhỏ nhoi nằm ở vùng biên Đông Bắc này, chúng đã nếm mùi thất bại cay đắng ngay từ những phút giây đầu tiên.
Từ lúc biết Hoa quay về nhà lấy sách, Minh bồn chồn không yên, định đi theo đón cô. Thấy bạn bất an, Hà an ủi:
- Ông yên tâm đợi đi, không có chuyện gì xảy ra đâu! Khi lấy xong sách, cô ấy sẽ quay lại ngay.
Minh quay sang bạn với vẻ mặt lo lắng:
- Đi về giữa bãì mìn không lo làm sao được.
- Nhưng cô Hoa thuộc đường, không sao đâu mà.
- Lỡ đang đi trong bãi mìn, có con thú hoang nào chạy ngang qua vướng vào là mìn sẽ phát nổ.
Hà chỉ vào bóng người đi vào bãi mìn từ hướng nhà của Hoa:
- Ông nhìn xem, cô ấy đã quay lại rồi.
Minh căng mắt nhìn, anh dụi mắt rồi thốt lên:
- Ông nhìn kỹ lại hộ với. Sao tôi thấy không phải chỉ có một bóng người.
Hà lẩm bẩm:
- Đúng rồi! Đúng là đang có rất nhiều người đi lên từ hướng ấy.
Minh khẳng định:
- Họ là quân Trung Quốc! Ông báo động cho toàn đơn vị triển khai theo phương án tác chiến ngay đi.
Khi mọi người đã sẵn sàng trong các vị trí được phân công, lúc bấy giờ trời cũng đã sáng tỏ. Mọi người đều nhìn rõ Hoa đi đầu, rồng rắn theo sau là lũ lính Trung Quốc. Hà im lặng nhìn Minh với cặp mắt bối rối. Họ đã không lường tới tình huống trớ trêu này.
Hà đưa ra phương án:
- Đến chỗ quẹo, khi Hoa bước rẽ sang bên sẽ lộ diện bọn lính đi sau. Bọn mình sẽ nhằm vào lũ lính mà bắn, tạo điều kiện cho cô ấy chạy.
- Nhưng chỗ đấy là ngoài bãi mìn rồi.
- Chỉ có cô ấy, và vài tên đi ngay sau là ở chỗ an toàn thôi. Còn đại đa số bọn lính đều còn nằm trong phạm vi bãi mìn cả. Mà mấy thằng ở ngoài lúc bấy giờ đã bị bọn mình bắn hạ rồi còn gì.
Minh đưa ra ý kiến:
- Không! Tôi với ông cứ ngắm thẳng vào phía trên người Hoa. Chỉ cần cô ấy khuỵu chân, vấp ngã hay chao người sẽ lộ diên ra lũ lính đi sau. Bấy giờ mình sẽ nổ súng luôn, cô ấy sẽ có điều kiện thoát thân.
Hà lập luận:
- Cách thức ông đưa ra cũng được, nhưng hiệu quả không cao! Lại có thể gây nguy hiểm cho Hoa. Thôi cứ theo cách của tôi đi.
Minh căng người ra nhìn Hoa, nhẩm đếm theo từng bước chân cô bước.

==========  

Chương 5

NHỮNG TỜ GIẤY CHỨNG NHẬN
 
   Minh nhận được lệnh tái ngũ, thông qua bức điện từ Đặc Khu gửi xuống. Sau khi nhận được báo cáo từ huyện đội biên giới, kèm theo đơn đề nghị của Minh. Bộ chỉ huy quân sự Đặc Khu đã đồng ý với đề xuất của anh: Minh được tái ngũ và ở lại chiến đấu dưới sự phân công của huyện, không phải trở về Đặc Khu để nhận Quyết định nữa.
Trải qua một thời gian tác chiến, trên nhận định: Phía Trung Quốc không thể phát huy qui mô các trận đánh lớn ở hướng Đông Bắc này được. Một phần do vấp phải sự chống trả quyết liệt của các lực lượng vũ trang phía Việt Nam, đã bị những tổn thất không hề nhỏ. Phần khác, do địa hình đường xá không thuận cho đội hình tiến quân lớn, vì hầu như toàn bộ sông, suối trên đường quốc lộ chưa có cầu, phải đi qua phà, hoặc các ngầm. Nhưng quan trọng hơn cả là quân Trung Quốc bị sa lầy trên những vùng đất vừa chiếm được trên toàn tuyến biên giới. Bên ta cũng tập trung mọi lực lượng, chuẩn bị phản công tổng lực, đuổi quân Trung Quốc về phía bên kia biên giới.
   Minh được phân công dẫn một phân đội tăng cường, sang hỗ trợ cho một huyện bị quân Trung Quốc chiếm giữ ở mặt trận phía Bắc.
Đơn vị Minh được phân công, phối thuộc với các lực lượng tai chỗ, hợp đồng tác chiến tiêu hao sinh lực đich, không để cho chúng có được những phút giây yên ổn trên đất của ta.
Với các đơn vị gọn nhẹ, lại thông thuộc địa hình, việc chủ động tạo ra các trận đánh nhỏ khiến cho lính Trung Quốc lúng túng, bị động trong cách ứng phó.
   Tài bắn cối 61 ly bằng phương pháp ứng dụng của Minh mang lại hiệu quả lớn. Từ các cao điểm quanh nơi  quân Trung Quốc đóng quân, chỉ cần mắt nhìn thấy, Minh đưa đi đưa lại nòng súng là có thể hướng đạn rơi đúng mục tiêu. Bắn xong, Minh cho rút luôn. Khi lính Trung Quốc tính toán xong các phần tử phản pháo, mọi người đã ung dung ở các vị trí cách xa nơi vừa bắn.
Minh được cử dẫn đoàn cán bộ pháo của trên tăng cường cho mặt trận này đi điều nghiên.
Lúc gặp mặt, anh đứng ớ ra khi thấy người chỉ huy của đoàn pháo binh là Sáu Bình - Tiểu đoàn trưởng cũ của đơn vị anh từng chiến đấu hồi ở trong chiến trường miền Nam.
Sáu Bình cầm tay Minh lắc lắc, nói liên hồi:
- Cái thằng quỉ này! Hồi đó ra quân vội gì mà vội quá dậy? Không đến chơi, uống chung với tao ca trà Mĩ, cột võng tán dóc qua đêm. Mà mày vợ con gì chưa? Con nhỏ Út Mai ở ngôi nhà có giàn hoa giấy ấy, hiện là bác sĩ ở bệnh viện của Sư đoàn mình, nó vẫn nhắc đến mày luôn. Mày yên tâm đi, bây giờ nhà nhỏ Mai là gia đình có công với cách mạng rồi. Ngoài tay Thanh sư trưởng ra, bà Vân còn cứu chữa cho khoảng một tá cán bộ cấp cỡ, trong đó có cả một tay Ủy viên trung ương. Đấy là mãi sau giải phóng, lúc công việc ở thành phố đã hòm hòm, các lão ấy mới tìm về. Còn những thằng chưa tìm thấy, hoặc không bao giờ có thể về được nữa thì làm sao mà tính nổi.
Minh đưa ông gói chè:
- Anh Sáu đã uống loại trà Tuyết này chưa? Của bà con dân tộc vừa cho em đấy.
- Cái thằng này, định đút lót tao phải không. Muốn tao cho qua cái tội trốn không chào khi ra quân, mày phải tốn cỡ hàng tấn trà Bắc đấy.
Minh phân trần:anh_bia
- Thì anh Sáu thấy đấy, thằng em đang đứng trước mặt anh đây vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo lính. Thôi anh xá tội cho em, để đợt ra quân kỳ tới, tiểu đệ sẽ đến chào đại ca luôn một thể
- Quần áo không làm nên thày tu! Nhưng nhỡ kỳ này mày hoặc tao ngỏm thì sao chào nhau được? Mà mày đi điều nghiên với chúng tao hả? Khi nghe điện trên báo sẽ cử tay Minh cối xuống dẫn đoàn đi, tao cứ nghĩ đấy là thằng cha lạ hoắc nào, không ngờ lại là mày. Nhưng sao bây giờ mày lại là Minh cối? Ngày mày mới ở Bắc vô, vì thấy mày trẻ, lại hay cười như con gái, nên bọn tao gọi mày là Minh thiếu nhi, Minh đàn bà, Minh cười. Hồi 75, mày thu cờ của bọn Ba Tầu ở Chợ Lớn bị làm kiểm điểm, mọi người gọi là Minh cờ. Còn bây giờ sao lại thành ra Minh cối, sao vậy mày? Nhưng tao mặc kệ mày. Minh cười, Minh cối, hay Minh gì gì cũng được. Mày đi với tao mà làm ăn không ra sao, thì tao cho ăn roi đấy. Lúc bấy giờ đừng có mà khóc ra tiếng  Mán, kẻo lại thành thằng Minh nhè. Cái thằng này, cười cái gì. Tao nói nghiêm túc đấy. Thôi, chào hỏi vậy đủ rồi, còn nhiều việc phải làm lắm.
Minh tranh thủ hỏi thăm:
- Thủ trưởng đóng được mấy đứa nhóc rồi?
Sáu Bình khùng khục cười:
- Cái thằng này, sao mày vẫn giữ cái tật hay chọc ngoáy như hồi xưa dậy. Ê này, tao với mày bí mật chuyện này nghe! Cấm kể tiếp với ai đấy.
**
   Năm 1973, khi Hiệp Định Pa Ri được ký kết, tranh thủ đôi phút yên bình, vợ Sáu Bình từ vùng địch tạm chiếm ra thăm chồng ở khu giải phóng.
Thời gian ấy, đơn vị đang đóng quân ở những cánh rừng cao su bao quanh chi khu quân sự Dầu Tiếng. Bấy giờ làm gì có lán trại, hai người bèn tìm chỗ vắng vẻ, ở xa chỗ đóng quân của đơn vị, tranh thủ mắc võng tâm sự.
Chẳng biết sao, chia tay vợ ngày hôm trước, hôm sau Sáu Bình lại đổ bệnh sốt rét. Do biết chuyên môn, Minh lấy thuốc Quinin1 tiêm mông cho thủ trưởng. Lúc Sáu Bình dứt bệnh dạo quanh, thấy mấy cậu trinh sát đang ngồi uống trà định xà vào uống ké. Ông chợt chững lại khi nghe Minh  tán dóc.
Cầm quyển sách trên tay, Minh oang oang:
- Quyển sách này có nói tới ba sáu kiểu cơ bản ngủ với đàn bà. Nhưng theo tao, sau này những người viết sách khi tái bản phải ghi thêm một kiểu nữa, kiểu do lính giải phóng chúng mình mới phát minh ra.
Tiếng mọi người nhao nhao:
- Bịa!
- Mầy chỉ giỏi bịa!
- Làm gì có chuyện ấy?
Cũng có người bênh:
- Có hay không thì mặc kệ nó.
- Nó kể chuyện cho vui thôi mà.
- Thật với giả chẳng ảnh hưởng quái gì tới bọn bay.
Một người đưa tay ra xin Minh:
- Thôi mày đưa tao một tờ để vấn thuốc rê đi. Tao thèm thuốc quá rồi!
Những người còn lại đồng loạt giơ tay:
- Cả tao nữa.
- Mày định lấy hai tờ hay sao?
- Đây! Tại mày ngồi ở xa, tao lấy hộ còn điệu.
Có người vừa rít thuốc, vừa khẳng định:
- Quyển sách này in bằng giấy rơm, quấn thuốc hút cháy rất đều, tàn trắng ra phết. Mà mày kiếm đâu ra của quí này vậy hở Minh?
Sau khi xé quyển sách đang cầm trong tay, đưa cho mỗi người một tờ để quấn thuốc.
Minh tiếp tục:
- Tao không hề nói khoắc. Hôm rồi tao vừa tiêm Quinin cho thủ trưởng Sáu Bình, thấy mông có nhiều vết đỏ ửng do bị muỗi cắn, tao có hỏi nguyên do. Thủ trưởng bảo - Tại lũ muỗi ở ngoài khu rừng hạnh phúc độc và nhiều hơn ở nơi đóng quân. Chúng chẳng biết giữ phép tắc lịch sự gì cả, cứ xúm vào đốt mông khi tao đang hành sự - Mà bọn mày biết không?
Thấy cả lũ bạn ngẩn tò te, nhìn mình hóng hớt. Minh ề à giảng giải:
- Mà cái chuyện đó không thể làm trên võng được!
Một đứa buột miêng hỏi:
- Chuyện gì?
- Thì cái chuyện ấy, ấy!
- Mày có im cho nó kể tiếp không!
- Loãng cả ấm trà mà chưa kể xong câu chuyện.
Minh đưa mắt nhìn khắp lượt, hạ giọng quan trọng:
- Cái chuyện ấy không thể làm trên võng được!
- Sao lại không làm trên võng được?
Minh thầm thì:
- Họ mà nhún nhảy sẽ làm đứt dây võng mất. Biết thế, nên vợ chồng thủ trưởng bèn trải ninon xuống đất nằm tâm sự. Khi đang cao trào, anh Sáu bị lũ muỗi đói xúm vào tấn công cái mông. Không chịu được đau, anh Sáu giơ tay vỗ thật mạnh vào mông. Vỗ mạnh đến nỗi phát ra tiếng kêu đến đét một cái. Chị Sáu nằm dưới nũng nịu - Ứ ừ! Em ứ thích chơi kiểu đóng này đâu - Chúng mày thấy không, kiểu ấy chẳng phải kiểu thứ ba bảy thì là thứ mấy.
Cả lũ phá lên cười sặc sụa. Còn Sáu Bình mặt đỏ bừng, lặng lẽ tháo lui như không nghe thấy chuyện gì. Vừa đi ông vừa tự nhủ, phải quán triệt lại lũ quỉ này mới được. Không cho chúng nó thu giữ các ấn phẩm của địch. Nhưng làm như vậy lấy đâu ra giấy cho chúng nó quấn thuốc hút đây? Hay mình chỉ cho phép chúng nó dùng các loại giấy thu được của địch vào việc vê thuốc hút, cấm không cho đứa nào được xem. Nhưng mà cấm thế quái nào được bọn quỉ sứ này. Sao cái thằng Minh lắm chuyện thế, gì nó cũng tếu táo đươc.
Sáu Bình nhớ ngày đầu gặp Minh.
Dạo đó ông dẫn đoàn cán bộ của đơn vị đi nhận tân binh ngoài Bắc mới vô. Khi đến trạm khách nhận quân, thấy Minh nước da trắng hồng, khuôn mặt búng ra sữa, đang cặm cụi tỉ mẩm chạm chổ cái đèn Alcol1 được làm bằng ống pháo sáng tay.
Ông lên tiếng:
- Chắc chú mày khai tăng tuổi để đi bộ đội hả? Sốt rét nó chưa quật mày hay sao mà nước da còn trắng thế. Tạm thời chú mày lên ban chỉ huy làm liên lạc, giúp tao trong thời gian chuyển quân, về đến đơn vị sẽ tính sau.
Minh khoắc ba lô lên ở với ông từ đấy.
Ngay ngày đầu tiên nhìn những việc Minh làm, ông đã hài lòng biết mình không chọn nhầm người. Trên đường hành quân về cứ, sợ anh em tân binh mệt, ông cho thời gian nghỉ giữa chặng dài hơn một tý. Vào lúc nghỉ ăn cơm trưa, ông buột miệng:
- Giờ mà có ấm trà nóng thì hay quá.
Minh đã lấy khoảng một bát con nước cho vào ăng gô nổi lửa đun. Thấy Minh lấy một mẩu cao su dây quai dép ở túi cóc ra mồi lửa. Ông lên tiếng:
- Tao có cái này đun nhanh hơn.
Nói xong, ông lấy từ cái túi đựng mìn Mo1 mấy miếng xăng khô đưa cho Minh. Chỉ loáng cái họ đã có nước sôi pha trà. Rót hết số nước vào ca Mĩ dùng để pha trà, Minh lấy một bát nước khác tiếp tục qui trình trên. Lúc ăn xong cơm trưa, họ đã có một bình tông trà nóng. Nhìn Minh thao tác, ông khen thầm: “Thằng này được, như người khác thấy mình nói thế sẽ không làm. Mà có làm, nó đổ cho một ăng gô nước đầy, có mà đến mùa quýt sang năm nước mới sôi.”
Về đến cứ, ông cử người xuống báo thủ trưởng các đơn vị lên họp nhận quân.
Thấy Minh cầm cái chổi quyét lán, ông bảo:
- Thôi họp ngay bây giờ, không phải quyét nữa, kẻo bụi!
 Minh bày tỏ:
- Thủ trưởng cứ để em làm, không bụi đâu mà.
 Khi lãnh đạo các đơn vị lục tục kéo đến, mọi người nhìn Minh chăm chú làm việc. Cái chổi trong tay được đưa sát mặt đất. Nền nhà sạch mà chẳng thấy có bụi bay. Thấy lãnh đạo các đơn vị nhấp nha, nhấp nhỉ xin Minh. Sáu Bình tuyên bố dứt khoát:
- Các ông lấy ai cũng được! Riêng đồng chí Minh trên này đã chọn!
   Mang tiếng là cần vụ cho ông, nhưng việc gì Minh cũng mò mẫn, lăn xả vào làm. Minh tranh thủ mọi lúc có thể, lân la học cách tháo lắp, sửa chữa, sử dụng vũ khí ở ban quân giới. Các kỹ năng nắm bắt tình hình của ban trinh sát. Thậm chí Minh còn yêu cầu đồng chí quân y sĩ của đơn vị dạy mình các kiểu tiêm chọc, năm kỹ thuật cấp cứu với lý do: “Anh mà bị sốt rét thì không tự tiêm mông cho mình được. Hãy dạy em, để em có thể giúp được anh khi cần.” Trong một trận chống càn, Minh đã khóc thút thít khi thấy quả B40 của mình đã bắn trúng cái xe M113, song quả đạn câm không nổ. Toàn đơn vị trong một thời gian ngắn đã gặp mấy trường hợp như vậy. Sau tìm ra lý do: Lô đạn này của Trung Quốc sản xuất. Chẳng biết tại chất lượng, hay do bảo quản không tốt khi gặp tiết trời mùa mưa, khí hậu ẩm ướt của miền Nam dẫn đến hạt nổ bị câm. Mọi người không hiểu Minh mày mò kiểu gì, lấy hạt nổ của đạn AR15 thay thế, đạn bắn ra không quả nào bị tịt cả. Kết thúc chiến dịch, được mọi người bình cho cái danh hiệu: Dũng sĩ diệt xe cơ giới. Mặc dù bản thân không bắn cháy một cái xe nào.
   Mà cái thằng Minh này, mình chưa gặp ai có cái tính như nó. Muốn học cái gì, với ai là bám chặt lấy người ta. Mặc cho thầy dạy rỗi hay bận, đêm hay ngày, cứ thắc mắc là hỏi tuốt. Sáu Bình nhớ lại hồi đơn vị ở cứ củng cố lực lượng toàn diện, sau một thời gian tác chiến. Thấy Minh cứ bám riết lấy quân y sĩ của đơn vị hỏi han, nêu thắc mắc về từ ngữ khi học tiếng la tinh, công dụng của thuốc men và các thủ thuật đòi hỏi một chiến sĩ cứu thương của đơn vị phải làm được. Ông đã gắt lên: “Nếu mày thích, kỳ tới tao cho mày về miền theo học một lớp quân y ngắn hạn.” Cái thằng, bị mắng mà vẫn cười như con gái. Được cái tay Y sĩ cũng hiền, cho mượn sách vở chuyên môn cần thiết, hướng dẫn chỉ bảo tận tình. Không phụ công thầy dạy dỗ, chỉ trong một thời gian, công việc của một y tá chiến trường nó đã làm thành thạo. Đoàn nào đi công tác với nó, đơn vị cũng không phải cử chiến sĩ quân y đi cùng.
**
   Sáu Bình kết thúc màn chào hỏi khi thấy người cán bộ tham mưu trải xong tấm bản đồ. Ông nói với mọi người:
- Trước khi lên đường, mình xem lại một lần nữa các địa điểm sẽ đến - Ông chỉ vào một số vị trí trên bản đồ - Đây là nơi chúng ta đang đứng chân. Hiện tại, pháo của đoàn ta là loại tầm trung. Còn quân Trung Quốc có đủ các  loại pháo, trận địa của chúng bố trí ở đây, ở đây, và cả ở nơi này nữa. Về cơ bản, ta đã khống chế được trận địa các loại lựu pháo và ca nông lựu1. Còn ở vị trí này, chúng cho đặt các khẩu pháo nòng dài. Quân Trung Quốc cũng biết, với tầm bắn hiện nay của loại pháo quân ta đang sử dụng ở mặt trận này, không thể vươn tới trận địa của chúng được. Chính vì thế mà chúng hay sủa bậy, làm càn.
Sĩ quan tham mưu nêu ý kiến:
- Muốn đấu pháo với chúng, mình phải tính toán kéo pháo vào gần hơn, để tầm bắn đạt hiệu quả. Nhưng một phần ta chưa tìm được địa hình phù hợp, phần khác cũng lo khi nổ súng, địch sẽ dùng chiến thuật biển người đánh tràn ra, quây chúng ta lại.
Sáu Bình suy tính:
- Ta sẽ bố trí trận địa ở đây! Còn trinh sát pháo binh sẽ đặt ở cao điểm này. Các đồng chí thấy thế nào?
Người sĩ quan tham mưu đo đạc, tính toán rồi nêu ra các thông số:
- Như vậy pháo của ta vẫn chưa đạt được tới mục tiêu.
Sáu Bình quay sang người kế bên:
- Nếu ta dùng đạn tăng tốc?
- Thì tầm bắn của ta sẽ đến được đây.
- Vậy là vượt qua cả đường biên giới rồi.
Người sĩ quan tham mưu vội lên tiếng:
- Nhưng cấp trên cũng có chỉ thị cho chúng ta, không được để đạn pháo nổ ở bên kia biên giới.
Sáu Bình vò đầu:
- Lại cấp trên ra lệnh? Nhưng mà thế nào là bên kia biên giới? Vì trong mấy ngày vừa qua, phía Trung Quốc đã cho di dời một số cột  biên  lấn sâu vào đất của ta - Ông quay sang sĩ quan hậu cần hỏi tiếp - Bao giờ xe sẽ chở đạn tăng tốc tới?
- Báo cáo thủ trưởng, khoảng đầu giờ chiều nay.
- Vậy ổn rồi, đồng chí cho xe mang đạn đến ngay vị trí này. Còn bây giờ ta lên đường, khảo sát lại thực địa lần cuối.
Trước khi lên đường, Sáu Bình nói với Minh về các thành viên trong đoàn điều nghiên: Trung úy sĩ quan tham mưu có tên là An, học viên xuất sắc của trường sĩ quan lục quân, được giữ ở lại trường làm trợ giảng. Song viết đơn tình nguyện xin xuống các đơn vị tham gia chiến đấu. Còn người vừa trình bày về tác dụng, khả năng của loại đạn tăng tốc sắp được sử dụng là trung úy Hoàng, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, học từ Mỹ về.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Minh, Sáu Bình cười khùng khục rồi kể:
- Tao không bịa đâu! Ngoài Hoàng ra đơn vị của tao còn một số anh em là lính của chế độ cũ. Họ tham gia đơn vị của tao theo đề nghị của Sư trưởng Thanh và đã được sự chuẩn y đặc biệt của cấp trên. Họ rất thành thạo trong việc sử dụng số vũ khí cũ của Mĩ và tính toán các phần tử bắn ứng dụng rất nhanh khi phản pháo. Các trận địa pháo của lính Trung Quốc bị ta phá hủy mấy hôm vừa qua, hầu hết đều do họ làm cả. Với cách bắn thông nòng1, những loạt đạn phản pháo của ta đã khiến cho hỏa lực của quân Trung Quốc không còn chiếm ưu thế, hung hăng như thời gian đầu nữa. Chúng rất sợ khi phải nổ súng. Tâm lý hoang mang hoảng loạn đang lan truyền khắp toàn quân, khiến binh lính Trung Quốc co cụm lại với nhau, không dám đi xa khu vực hầm hào ở nơi đóng quân
Đêm hôm đó, trận địa pháo tầm xa của địch bắn chưa xong loạt pháo điểm, đã bị ta bắn cho lật càng. Quân Trung Quốc vô cùng kinh sợ, vì chúng vừa dán mình xuống đất khi nghe thấy tiếng - Ùng! - ở trên đầu, một lúc sau  mới nghe tiếng đạn nổ - Oàng! - ở tận trận địa của chúng ở tít phía xa.
   Những ngày sau, khi nghe thấy pháo của ta bắn. Quân Trung Quốc dùng tất cả các loại hỏa lực ở mọi nơi, mọi hướng bắn cấp tập vào các tọa độ nghi ngờ. Trong một trận đấu pháo như vậy, ta bị tổn thất một khẩu đội. Pháo hỏng, hai chiến sĩ hy sinh, số còn lại thương vong phải cáng đưa về tuyến sau.
 Trong chiến dịch này, đơn vị Sáu Bình bị tổn thất không nhỏ. Sĩ quan tham mưu An, trung úy Hoàng và cả Minh đều bị dính thương, nhập viện. Sau này khi ra viện, An được cử đi học tiếp tại Học viện quân sự cao cấp. Minh khi ra quân được đề nghị tăng thêm mức thương tật, còn Hoàng trở về đơn vị quản lý cũ.
   Chiến tranh biên giới phía Bắc kết thúc. Trong buổi chia tay với đoàn pháo binh của Sáu Bình, Minh và An được trao mỗi người một cái Huân chương chiến công hạng ba. Trung úy Hoàng có tờ giấy chứng nhận được ghi nội dung: Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong chiến dịch bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Những người lính Cộng Hòa còn lại, ai cũng có tờ giấy đó, nhưng thiếu mất hai từ: Xuất sắc.
   Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có một tờ giấy chứng nhận nào, cũng như các tấm huân chương trong đó thấy ghi hai từ đáng lý ra nó hiển nhiên phải có. Đấy là hai từ : Phía Bắc - nơi xảy ra cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
  Khi Sáu Bình thắc mắc lên ban thi đua của đơn vị, ông nhận được câu trả lời: Cấp trên chỉ đạo bảo phải ghi như vậy!

1 , Loại thuốc điều trị sốt rét trong kháng chiến chống Mĩ.
1, Loại đn tự chế của quân giải phóng. Dùng cồn hoặc xăng để đốt. Bầu làm bằng pháo sáng tay, cổ và nắp đèn làm bằng chuôi cánh của cối 60 li của Mĩ. Tim đèn bằng ruột đồng của bút bích hoặc kẹp đạn của tiểu liên cực nhanh AR15 gò vê tròn lại. Lỗ rót nhiên liệu rất nhỏ, biết cách mới rót được. Bấc đèn làm bằng sợi Amiăng - dây dù pháo sáng - cháy không có tàn.
1 , Mìn định hướng của Mĩ.
1, Cách gọi theo thói quen của bộ đội ta đối với cc loại pháo tầm ngắn và tầm trung trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.
1 , Cách nói về việc phản pháo nhanh và chính xác của lực lượng pháo binh miền Đông
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)