bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN - NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO CLIP RẤT SINH ĐỘNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN  NHÀ BÁO ĐẶNG THỦY ĐÃ ĐẶT HÀNG VÀ DÙNG BÀI VIẾT NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 10
Trong ngày: 172
Trong tuần: 784
Lượt truy cập: 675204

NỤ CƯỜI CỦA MẸ



 
 
 
 

Nụ cười của mẹ

          Truyện kí của Vũ Thị Kim Liên

 20200615_164943

Hôm nay tôi bận cả ngày cho hội nghị trên huyện, sau đó đi ăn liên hoan cùng đội văn nghệ, giờ trên đường về, mới rẽ qua nhà hàng Tuấn Đào mua được suất xôi gà biếu mẹ. 

Về đến cổng, dựng vội chiếc xe vào bờ tường, tôi ùa vào khoe tấm giấy khen đảng viên xuất sắc và đưa mẹ suất gà đặt... 

- Con mua làm gì cho tốn tiền, mẹ vừa ăn cơm rồi, để đấy chiều ăn… con ơi nếu không bận gì, hoặc nếu rảnh rang thì quan tâm đến khu mình một chút. Mẹ tôi nhẹ nhàng nói.

- Có việc gì thế mẹ? 

- Chuyện là thế này, mẹ là Phật tử của Chùa Tế, lại vào hội qui các cụ theo thầy chùa..., kỳ lễ hội này cả đạo tràng các nơi sẽ về dự khóa lễ tại Chùa Tế và Chùa Non Đông! Phường Mạo Khê triển khai lễ hội và các cuộc thi phục vụ lễ hội, khu phố của mẹ không có ca sĩ nào thích hát múa ở chùa, họ chỉ thích hát ở phường, xã, tỉnh thành phố... Mẹ tỉ tê trò chuyện và động viên tôi nhận giúp khu khâu ca hát văn nghệ... 

Vâng lời mẹ, tôi xin cơ quan nghỉ phép mấy ngày để về Mạo Khê giúp khu phố và sư thầy trụ trì chùa, được các cụ đón đến chùa bằng tắc xi, sau đó được sư thầy giao nhiệm vụ đón tiếp khách, các đại biểu phường, thị xã và ở tỉnh cùng các sư ở các chùa lân cận về dự. 

Mạo Khê có hai tư khu phố đều đăng ký tham gia văn nghệ hát múa và chơi cờ tướng trong ba ngày lễ hội diễn ra, đêm thì thi văn nghệ, ngày thi đấu cờ. Thấy tôi bận việc gia đình nên ít thời gian tập luyện vì thế ông phó khu phố vào gặp mẹ tôi nhờ vả:

- Bà ơi cô ML còn ở bà không hay về Uông Bí rồi? - Ông khu phó ngập ngừng một chút rồi nói tiếp - tối nay khu ta được chọn một tiết mục đơn ca với chủ đề ca ngợi Phật, ca ngợi quê hương mà cháu không tìm được ai hát cho khu tại chùa. 

Mẹ tôi mỉm cười nói: 

- Mời anh uống nước, em nó đang bên anh trai nó. 

- Ôi thế ạ? Để cháu sang mời nhờ cô ấy giúp khu ta.

Theo lời mời của khu và được sư thầy trụ trì tại chùa trân trọng mời hát dâng lễ... trong tối thi văn nghệ cho khu, cộng với sự vị nể ban trị sự nhà chùa, hội trưởng hội qui của mẹ, nên tôi vui vẻ nhận lời.

Đêm thi hát, nhân dân ở hai tư khu phố trên địa bàn cùng các đoàn đại biểu các nơi về dự rất đông, ước khoảng năm trăm người nếu tính theo số ghế được xếp ra. Khu xóm mẹ tôi ở gần chùa lên đi đông hơn các khu khác. Mẹ tôi được các cháu con anh trai tôi lai đến lễ hội từ sớm, bà vui lắm, vì lần này có tôi phục vụ lễ hội do ban trị sự của nhà chùa mời! Khi tôi đến thì đội văn nghệ của các khu đã trang điểm và chuẩn bị chu đáo cho đêm khai hội chùa. Tiết mục thứ sáu của khu do tôi đảm nhận. 

Tiếng loa vang lên lời giới thiệu khu phố VL do ca sĩ ML trình bày: "Lạy Phật Quan Âm" của MC.

Tôi bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dậy cổ vũ. Tôi cúi chào các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể nhân dân... tôi nhìn rõ mẹ tôi ngồi hàng ghế thứ hai rạng rỡ nhìn tôi! Bên Đảng bộ lên tặng hoa, sư thầy cũng lên tặng hoa động viên tôi. Đúng là lên sân khấu rất nhiều lần nhưng đơn ca hát trên chùa thì là lần đầu tiên... tôi đã hát bài ca ngợi Phật, ca ngợi tâm đức của Ngài! Tiếng vỗ tay vang dội... Mẹ tôi vui hạnh phúc lắm! Tôi ôm bó hoa tươi thắm xuống tặng mẹ...

Khu trưởng, khu phó cùng Bí thư Chi bộ khu vào nhà mẹ tôi xin phép mẹ mời tôi đi đấu cờ tướng cho khu. Mẹ hỏi tôi có tham gia được không, tôi vâng lời mẹ giúp cho khu phố được toại ý. Tôi có mặt đúng giờ khai mạc cờ tướng cho mọi lứa tuổi... sau hơn mười năm, tôi mới lại chơi môn trí tuệ này. Thật may mắn khu VL có đôi nam, đôi nữ giao đấu đều giành giải nhì, được chọn đi thi đấu ở Đền Sinh, đền thờ 8 vị vua đời nhà Trần ở Đông Triều. Ban lãnh đạo khu Vĩnh Lập vui lắm liên hoan chúc mừng anh chị em đội cờ tướng. Mẹ tôi vui vẻ tự hào về con gái mình, khỏe ra nhiều, tinh thần phấn chấn hơn hẳn trong những ngày hội chùa.

Sau lễ hội, Mẹ ngã bệnh vì tuổi cao sức yếu, tôi nghỉ làm về đưa mẹ đi viện chăm sóc. Một hôm tôi nhận được điện của Phó ban cờ tướng Quảng Ninh gọi, mời xuống tỉnh năm hôm để thi đấu cờ tướng, tôi đã từ chối không đi với lý do mẹ ốm nằm viện, tôi phải trông bà. Nghe vậy, mẹ tôi dứt khoát đòi ra viện về nhà với điều kiện nếu như tôi chịu đi thi đấu ở tỉnh thì mẹ mới nằm viện lại. Ban văn hóa tỉnh sau đó còn gửi giấy mời về cho tôi và chị Phụng đi thi đấu tại tỉnh Quảng Ninh, hay tin mẹ tôi bỗng khỏe lên, ăn uống tốt bệnh thuyên giảm rõ rệt.

- Con ơi, Cố gắng đi để Thị xã Đông Triều được có tên đội nữ vào thi đấu tại tỉnh, con không đi thì một mình chị Phụng không đủ điều kiện đi vì đội nữ từ hai người trở lên.

Tôi ôm lấy mẹ âu yếm nói:

- Mẹ ơi, khẩu con ở Uông Bí nay đi đánh cho Đông Triều thấy ngại lắm… để con báo lại lãnh đạo rồi quyết định sau nhé.

Thế là các đồng chí ở phường Mạo Khê ra quyết định gửi tận nhà, cho tôi trong đội tuyển Mạo Khê đi thi đấu. Ban lãnh đạo Đông Triều gửi quyết định cho tôi khi gửi danh sách xuống tỉnh để tỉnh căn cứ vào hồ sơ và các trận đấu mà tuyển chọn kỳ thủ.

Cả Mạo Khê và Đông Triều duyệt được một đôi nữ là tôi và chị Nguyễn Thị Phụng, tôi cùng các chị em vui lắm được động viên ăn ngủ tốt để hôm sau khai mạc là thi đấu luôn.

Vào ngày thi đấu tại tỉnh vô cùng khác biệt, nghiêm túc và trang trọng hơn nhiều. Tất cả các kỳ thủ trước khi vào phòng thi phải cầm Chứng minh thư hoặc thẻ CC ở tay vào phòng thi. Tôi bước vào bị giám thị săm soi kỹ nhất:

- Cô trẻ thế này sao đã vào hội Người cao tuổi rồi à?

- Dạ vâng!

- Cô đã về hưu rồi sao?

- Dạ vâng!

- Cô đã đi thi đấu cờ lần nào chưa?

- Dạ, dạ chưa.

- Ô hay? Chưa thi đấu sao được chọn vào đây?

- Dạ em chỉ thi đấu ở chùa và đền, chưa hề thi ở đây.

- Cô nói đúng, thi đấu ở phường, thị xã, thành phố rồi được chọn vào cuộc thi này. Vì nhìn cô trẻ quá, sợ có gian lận tuổi lên chúng tôi cần kiểm tra. Mời cô vào vị trí.

Tôi ngỡ ngàng vào, thì đúng là toàn các gương mặt của tuổi U60, U70 già dặn ngồi, mỗi tôi 50 tuổi thì đương nhiên là trẻ rồi... tôi bất giác ngại ngần khi nghe một số người rì rầm: "Nó trẻ thế này thì nó thắng rồi, bọn mình già mắt kém không nhanh thì thua rồi, thua lớp trẻ thôi"... Tôi thấy nản không muốn đấu nữa vì có thắng cũng không vinh dự gì...

Vào đấu ván đầu, tôi thắng luôn trong mười phút, quy định thời gian thi đấu là chín mươi phút. Tiếp ván thứ hai khi tôi sắp thắng tiếp thì bà cụ bảy ba tuổi đối thủ của tôi nói:

- Cháu ơi, cháu còn trẻ, còn nhiều cơ hội, cho cô thắng ván này nhé? Nếu không thắng ván nào thì chồng con cô không cho cô đi thi đấu nữa.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bà cụ trộn đều quân cờ và gọi giám thị Một ra ghi bà ta thắng... bà ta nói thầm với tôi sau khi được giám thị ghi chép bà ta thắng ở trận đấu thứ hai.

- "Cảm ơn cháu nhiều lắm"!

Tôi há hốc miệng không nói lên lời... vừa ra khỏi phòng thi đấu, tôi đã bị Ban lãnh đạo Đông Triều nhắc nhở:

- ML, em phải biết là mầu cờ sắc áo, đừng bị họ lừa, nói khổ sở mà em ban cho họ sự vinh quang, đừng làm chúng tôi thất vọng. Em không được phép nhường họ. 

Ngày hôm sau đấu tiếp ván ba. Tôi thầm nghĩ mầu cờ sắc áo mình quyết mang về cho nơi địa linh nhân kiệt, đệ tứ chiến khu Đông Triều, nơi có mẹ mình đang chờ, nơi có các bà các mẹ luôn mong muốn chờ đón tin vui của mình từ tỉnh về. Tôi đã hạ quyết tâm là cố gắng đấu thắng, không nhường ai nữa.

Hình ảnh mẹ tôi với nụ cười tỏa sáng, ánh mắt bừng sáng long lanh đọng giọt nước mắt vui sướng khi nghe tôi hát trước biển người tại quê hương như tái hiện trong đầu, đây nữa hình ảnh mẹ và các cô bác cùng múa theo khi tôi áp vai Thánh Chầu múa mồi trong tiếng nhạc hát chầu văn... vâng tôi đã diễn hòa nhập thân tâm mình vào các giá... tôi hầu đồng để tán lộc tiền, hoa quả cho muôn dân! Luôn có mẹ tôi cùng bàn dân thiên hạ ủng hộ tin tưởng được lộc được khỏe mạnh và bình an. Tôi quyết không nhường nữa mà quyết thắng!

Thế là năm ván tôi thắng bốn ván nhưng chỉ được giải ba vì giám khảo chấm theo hệ số điểm, nếu quân đen thắng sẽ cao điểm hơn quân đỏ thắng... Tôi được gọi lên nhận giải nhưng không vui lắm!

Nói về bà cụ xin thắng rồi làm trò gian lận đó chắc cũng ân hận, khi chia tay bà ấy nói thầm vào tai tôi:

- Thông cảm cho cô, sợ cháu vô địch nên cô làm thế thành ra bà H thắng bằng cháu mà đoạt nhì, cháu lại giải ba. Họ hơn cháu ván quân đen thắng. Tại cô muốn bà bạn cô vô địch, thôi hai không mười tám lại gặp nhau nhé!

- Dạ không sao đâu ạ, chơi vui thôi cô ạ. Tôi trả lời: 

Đoàn chúng tôi về còn liên hoan chúc tụng vui vẻ lắm, vì cả tỉnh mấy chục đội gần trăm con người thi đấu gồm cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi mà.

Đêm mới về đến nhà, thấy mẹ vẫn ngồi đợi. Tôi sà vào lòng mẹ cảm giác như mình còn thơ bé... Tôi tặng mẹ nguyên phong bì giải thưởng cùng cờ giải!

Mẹ căn dặn:

- Con thật nhớ Mạo Khê có mẹ có anh chị và các cháu, Thái Bình có mồ mả tổ tiên ông bà, còn có anh chị em họ hàng. Uông Bí có mẹ chồng, chồng con, con cháu, bạn bè con và cơ quan con. Khi nào họ cần con làm việc gì hãy cố gắng hết sức làm con nhé. Mẹ tự hào hôm ở chùa con lên hát ca ngợi Phật, tất cả hội tế hội qui đều khen con gái mẹ có tâm lễ phép và hát hay đấy.

- Con hát mẹ khen hay hú hú ha ha… Anh trai tôi cười ha hả trêu làm mẹ tôi cười... Thế rồi tôi về Uông Bí tiếp tục công việc mà Đảng bộ và Chi bộ đã giao phó. Mấy năm sau bệnh mẹ tái phát phải đi viện điều trị, con cháu chăm sóc mẹ tận tình chu đáo, mẹ yếu dần vì tuổi mẹ cao sức kiệt... tôi đưa mẹ ở viện về, chăm mẹ được thêm bốn mốt ngày tại gia... 

Rồi mùa hạ sầu bi khi cơn mưa như trút, trời đất âm u, mẹ thì thào dặn tiếp:

- Đừng bỏ thơ văn con ạ, con cứ viết về niềm vui và nỗi buồn của mình, con không phải thanh minh gì cả, ở đời ganh ghét xu nịnh hại người là vô kể, mẹ gặp nhiều rồi… Ngừng một lát để thở, mẹ lại nói tiếp - Sau này mẹ về với tổ tiên thì các con cũng đừng đau buồn quá, quy luật rồi, nay mẹ đã chín ba gần trăm tuổi rồi, con thật nhớ phải khiêm tốn, không tranh giành với ai, luôn nhận kém họ để bình yên. Ở Uông Bí sau này họ có gọi giao công việc gì con hãy nhận để không ai nói con nhà ở Uông Bí mà chỉ lo phục vụ Mạo Khê... 

Ba ngày sau mẹ ra đi mãi mãi để nỗi tiếc thương vô tận và nỗi đau cào cứa tâm can khi tôi mất mẹ!

Lo cho mẹ mồ yên mả đẹp xong xuôi, tôi về lại nhà Uông Bí lo việc nhà trong khi gần hai tháng chăm mẹ ở quê. Tình làng nghĩa xóm tại Uông Bí thật tình cảm, Ban cấp ủy, ban lãnh đạo khu cùng cả tổ dân phố đến nhà hỏi thăm chia buồn với gia đình tôi. Phó chủ tịch phường Thanh Sơn, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cùng chủ tịch Hội LH phụ nữ phường đi xe vào thắp hương mẹ tôi, chia buồn với gia đình. 

Ngồi chuyện trò một hồi, ba lãnh đạo nhìn tôi như muốn nói... sau một hồi vòng vo tam quốc... phó chủ tịch lên tiếng:

- Chị ML này, chúng em đến chia buồn với chị và gia đình, thông cảm cho bọn em không về quê thắp hương đưa tiễn cụ được vì hôm đó có hội nghị ở Thành phố. Hôm nay chúng em đến chia buồn với chị, muốn nhờ chị một việc, hai ngày nữa Thành phố Uông Bí tổ chức thi đấu cờ tướng. Đội nam thì phường ta có đủ ba đôi rồi. Riêng nữ cờ tướng ở phường ta chưa có, được biết chị đã đi thi đấu ở tỉnh cho Đông Triều đã được giải mấy năm trước. Nay bà mới mất, biết chị đau buồn. Nhưng em không tìm được ai biết chơi cờ cả. Em mong chị giúp đỡ cho cờ tướng nữ phường ta. 

Tôi nghe phó chủ tịch phường nói thế thì trả lời luôn:

- Cảm ơn em, chị không còn tâm trạng nào đi thi đấu cờ đâu. Chị mệt mỏi và đau buồn lắm. Không còn tâm trí đi đấu được. Đi tìm người khác em nhé. Bà mới mất năm hôm, chị buồn lắm không thể đấu cờ. Thông cảm cho chị nhé.

Ba lãnh đạo của phường vẫn ngồi yên nhìn tôi rồi đồng thanh nói:

- Chị ơi thắng thua không quan trọng. Miễn là chị đi và tìm cho em một người nữa cho đủ hai đôi nữ. Chủ yếu là phong trào. Lần này Thanh Sơn đăng ký thêm đội nữ chứ có bao giờ phường ta có nữ đâu. Lần này ta không có đội nữ thì không đạt điểm thi đua phong trào trên Thành phố. Đấu cờ trên Thành phố chị ơi.

Vừa lúc con dâu tôi đi làm về, cháu vào chào hỏi và mỉm cười nói:

- Mẹ ơi, mẹ nhận lời giúp phường ta đi ạ. Hôm nay cái Huyền bạn con lên khám sắp sinh con đầu lòng, nó khoe với con nó là "kỳ thủ" cho phường ta đấy.

- Đúng đấy cháu à, giờ thiếu đôi nữ nữa, các cô vào mời mẹ cháu cùng cháu tham gia giúp phường nhé, giúp cô nhé. Phó chủ tịch mừng rỡ nói.

- Dạ vâng, hôm đó cháu lai mẹ cháu đi, may vào ngày cháu được nghỉ không phải trực ạ. Con dâu tôi vui vẻ nhận lời. Nhìn ánh mắt ngời rạng của cả ba lãnh đạo phái đẹp của phường chờ đợi... Tôi cũng nhận lời để các đồng chí ấy yên tâm ra về. 

Ngày thi đấu đã đến, ngày hội thi đấu các môn thể thao trí tuệ của toàn thành phố diễn ra hai mẹ con tôi lần lượt vào chung khảo và vào đấu chung kết. 

Rất vui, hai mẹ con tôi đều được nhận giải cá nhân của thành phố. Giải Nhất cờ tướng thuộc về phường Thanh Sơn do cháu Huyền làm nên kỳ tích. 

- Cô L ơi, cô lên nhận giải thì nhận luôn cho cháu nhé, cháu sắp sinh rồi, cháu lên viện đây. 

Tôi vừa vui vừa lo cho kỳ thủ nữ vô địch thành phố có ba giải cá nhân ẵm cả ba luôn. Tôi nói với phó chủ tịch phường: 

- Em ơi, Nữ Thanh Sơn vô địch cờ tướng, tí lên nhận giải thì em nên nhận thay cho cháu Huyền nhé, cháu nó lên viện đẻ rồi, mẹ con chị lên nhận giải cá nhân đây rồi.

- Cảm ơn chị nhiều lắm, Thanh Sơn vô địch cờ tướng nữ lần này, có tên đội nữ Thanh Sơn từ đây rồi chị ơi! Vừa nói Thủy - phó chủ tịch phường vừa ôm lấy tôi và trao tiếp phần thưởng của phường cho mẹ con tôi.

Vùa về đến nhà, con trai và cháu nội đã ùa ra đón tươi cười chúc mừng: 

- Chúc mừng mẹ và con dâu mẹ nhé! Trên mạng ngập tràn hình ảnh mẹ và vợ con lên nhận giải cờ tướng.

Tôi đang ngạc nhiên thì chuông điện thoại hát váng lên, tôi vội bắt máy:

- A lô, chào bà thông gia!

- Chị ơi, em thấy chị và con lên nhận giải cờ tướng? Trên Yotube quay trực tiếp lễ trao giải mà? Con có biết chơi cờ tướng đâu chị ơi... tiếng bà thông gia reo vui kinh ngạc!

- Đúng đấy em, chị và con đi đấu cờ trên thành phố ẵm giải về đây rồi. Con nó biết chơi khi là sinh viên, hai mẹ con tự luyện ở nhà một ngày vào thi em à.

- Ôi, em vui quá, bạn bè em xem thấy khen nức nở luôn. Chúc mừng chị, chúc mừng con, chúc mừng đại gia đình ta nhé. Tự hào quá cơ. Tiếng bà thông gia reo vui chúc tụng qua điện thoại. 

Tôi chợt mỉm cười và nghĩ đến mẹ! Vâng ánh mắt và nụ cười tỏa hương của mẹ luôn dõi theo tôi trên mọi nẻo đường...

Cầm phong bì phần thưởng trên tay, tôi nhớ mẹ! Tôi nhớ mãi ngày hát trên chùa giữa nghìn khán giả là gương mặt mẹ rạng ngời cùng ánh mắt yêu thương nụ cười tỏa sáng như ngàn sao luôn cổ vũ cho tôi trên con đường nghệ thuật và văn chương này.

 

Cuối hạ 2019

  
 
 
  
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)