HỒN LÀNG
Sù sì đội nắng, cõng mưa
Rêu phong trầm mặc ngàn xưa hồn làng
Lúa thơm từ cánh đồng vàng
Hoa rưng rức gọi… mơ màng bóng quê
Người còn đợi bến sông mê
Người đi biền biệt sơn khê phương nào
Tháng ba nhớ đến cồn cào
Đầu làng sáo sậu chào mào vẫy hoa
Bao mùa người đã đi xa
Nhớ không hoa gạo làng ta vẫn chờ
Ngược hồn về giữa giấc mơ
Nhặt bông gạo đỏ ấu thơ… thắp lòng
RÍU RAN THÁNG BA
Hoa xoan nhuộm tím đường làng
Loa kèn lấp ló mơ màng kiêu sa
Lập lòe đom đóm bay ra
Lúa thì con gái, bao la cánh cò
Bến sông thấp thoáng bóng đò
Hoa gạo rụng đỏ, thập thò sấm non
Má hồng, môi đỏ như son
Nạ dòng áo váy rập rờn lên xuân
Tóc thề, má thắm bồ quân
Trăng cong vồng ngực phân vân lòng người
Tháng ba nô nức tiếng cười
Ríu ran lời chúc gọi mời… hân hoan
NẮNG DẬY THÌ
Lung linh nắng mới dậy thì
Chân quê duyên dáng nhu mỳ lên xuân
Trắng ngần hoa bưởi thanh tân
Tinh khôi áo trắng phân vân lòng người
Ánh trăng lấp lóa miệng cười
Giấu chùm hoa trắng trong lời ban mai
Thì thầm hương bưởi nhắn ai
Ánh nhìn thuở ấy theo hoài tháng năm
Dõi tìm phương nhớ xa xăm
Mấy mươi năm vẫn đăm đăm cồn cào
Nắng mơ trong mắt ngọt ngào
Chùm hoa em tặng thuở nào còn thơm
HƯƠNG BƯỞI
Tinh khôi hoa bưởi trắng
Nở trong nắng rỡ ràng
Xanh mơ màng mắt lá
Thơm ngạt ngào mênh mang
Gió đông ùa hớn hở
Rủ bướm ong theo về
Đất trời vui trảy hội
Xuân rộn ràng đê mê
Thôn nữ cười bẽn lẽn
Tô son lên môi hồng
Tóc thơm nồng hương bưởi
Hội mùa xuân… kén chồng
ĐỜI CỎ
Hồn nhiên như phận cỏ
Miên man xanh ngàn đời
Mặc bốn mùa mưa nắng
Kệ gió trời rong chơi
Cỏ âm thầm lặng lẽ
Giữa muôn vàn gió sương
Bền gan bám vào đất
Da diết hồn quê hương
Cỏ sống đời tần tảo
Giữa hoang vu cỗi cằn
Cứ khiêm nhường lặng lẽ
Không ngại ngần băn khoăn
Núi cũng mòn sông lở
Cỏ non tơ mơ màng
Dẫu một đời hoang dại
Xanh kém gì… kiêu sang
XUÂN TƠ
Hồn nhiên tinh khôi trinh trắng
Rộn ràng như nắng mùa xuân
Xoan trai ùa về vồn vã
Đương thì em thuở thanh tân
Xuân tơ lên ngày nô nức
Mắt đen như nói vạn lời
Hân hoan xanh ngời rạo rực
Tưng bừng thi khúc lả lơi
Ta qua bao mùa ngóng đợi
Thời gian cuỗm vợi xuân rồi
Vu vơ em cười bịn rịn
Mơ hồ ngọt lịm bờ môi
Xuân ơi mong em đừng vội
Hoa thơm trao tặng cuộc đời
Tỏa hương trong lời vời vợi
Tưng bừng phơi phới mùa vui
RỘN RÀNG XUÂN
Gió đông ùa vồn vã
nắng xuân óng ả cười
lộc non khoe răng khểnh
sáng hừng miền xanh tươi
Sắc mai vàng tỏa nắng
bưởi trắng ngần tinh khôi
bích đào e ấp nở
ngào ngạt thơm đất trời
Thôn nữ cười mủm mỉm
dệt lụa xanh cánh đồng
má hồng, môi thắm đỏ
mắt biếc màu xuân trong
Tháng giêng làng vào hội
nô nức mừng xuân sang
anh hai chờ Quán dốc
áo tứ thân… rộn ràng
TỰ TÌNH XUÂN
Xuân căng lồng ngực
đêm phập phồng mơ
thổn thức vần thơ
ngần ngại…
Bông hồng ban mai
ngậm sương
lơ đãng
đa đoan thầm khúc tự tình
Thì xuân em
lung linh
nô nức…
thao thức miền con trai
Buồm tương tư phiêu lãng… mộng đêm dài
THÔN NỮ
Hiền ngoan như cô Tấm
nết na xinh dịu dàng
bình minh lên rạng rỡ
gió đông về… xuân sang
Tay thon nàng thôn nữ
dệt xanh cánh đồng làng
thảo thơm hồn rơm rạ
tháng năm bội mùa vàng
Nết na hiền dịu thế
lại nhu mì chân quê
đêm hội vai Màu thị
bao trai làng… đê mê
Theo bà đi lễ phật
đoan trang xinh áo dài
cầu dân an quốc thái
ước mơ hồng tương lai
ÁI NHÂN
Người gửi / điện thoại