bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI VIẾT CÔNG PHU QUÁ!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ THƠ PHẠM CÔNG TRỨ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ XỬ LÍ VIDEO CLIP NÀY!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 15
Trong ngày: 79
Trong tuần: 1377
Lượt truy cập: 643824

ƯỚC VỌNG CỦA TÌNH YÊU

               Ước vọng của tình yêu

 TRUYỆN NGẮN CỦA HỒNG HUYÊN

Buổi chiều thu ấm áp, trời trong xanh, nắng dịu, gió thổi nhẹ, hoa dại sắc tím hồng mọc bên đường phớt gió chơi vơi, những cánh lá nhỏ mỏng manh, đài hoa trôi chen nhẹ như cánh bướm lên bầu trời. Anh khoác ba lô, cặp đồ vẽ, đứng ngắm hoa trong lúc chờ đợi xe. Anh không thể quên được hình ảnh người con gái, thân hình mỏng manh, khuôn mặt trái xoan, mái tóc ngang vai ôm gọn khuôn mặt của nàng. Nàng có đôi mắt trong xanh, mũi dọc dừa, môi chúm chím, như một bức tranh hoàn hảo.

      Anh đang đứng nghĩ, phiêu phiêu trong đầu. Bỗng có một xe dừng lại, người lái xe hạ kính và nói, - anh lên xe có người đợi. Anh bất ngờ, thoáng giật mình, vội ngó vào xe. Anh nhìn thấy nàng, đúng là nàng rồi, sao nàng lại biết mình ở đây nhỉ? Anh lên xe, thấy nàng tươi cười như vui mừng lại gặp được anh. Anh nghĩ, - sao hôm nay mình lại hên thế nhỉ! Quả là, “nghĩ gì được nấy”. Anh gật đầu chào, và giơ tay bắt tay nàng, anh hỏi nàng sao đã lâu lắm rồi hôm nay mới gặp lại em. Em có khỏe không? Nàng gật đầu, - vâng ạ! Anh ngồi và thầm nghĩ, đã lâu rồi, với con đường này, anh gặp nàng một lần, thế mà nó như in sâu thăm thẳm trong trí óc của anh. Không thể quên được.

        Hôm nay nàng rực rỡ, như một nàng tiên bí ẩn, một thiên thạch rơi xuống trước mắt anh. Anh như mộng du mất cảm giác về mình. Anh ngồi trên xe kề sát bên nàng, như một con thỏ ngoan ngoãn đã bị thôi miên. Anh ngồi im nhưng chưa trấn tĩnh được.

        Nàng lúng túng và nói dối, - em có việc đi qua đây, nhìn thấy anh đứng ở đó như đang đợi xe. Tiện, em mời anh lên xe. Nàng im lặng không nói gì nữa. Nàng nghĩ, - anh có biết đâu thứ bảy nào em cũng đi qua đây để mong được gặp anh, đến hôm nay mới gặp được.

      Nàng hỏi anh hôm nay đi đâu, tiện có xe em đưa đi. Thay cho câu trả lời anh hỏi:

    - Hôm nay em có rảnh không? 

 - Em đang quá rảnh và rất tự do - nàng nói vui vẻ - hôm nay em cũng muốn đi chơi.

 Chàng sung sướng và nghĩ, - hôm nay mình đỏ quá, chàng nói với nàng, muốn xuống Hải Phòng, vào khu du lịch, anh chụp ảnh và phác họa một số phong cảnh, anh muốn nàng xuống ngồi mẫu cho anh vẽ cùng với phong cảnh đó!

        Nàng cũng vui. Anh cũng vậy. Anh nghĩ, mình với nàng như một đôi uyên ương, mà có duyên Chúa ban cho gặp nhau. Anh sung sướng không cần biết nàng ở đâu, làm gì, chỉ biết rằng gặp nàng như luồng điện đánh thức tất cả khát vọng, một tình yêu sét đánh.

       Xe đã đến Hải Phòng, trời đã xế chiều, những đám mây đen sì đã che giấu mất hoàng hôn. Anh hỏi nàng:       

       - Em có ở lại đến chiều ngày mai không? Nàng bạo dạn:

      - Bao nhiêu lâu nay, chiều thứ bảy nào em cũng qua con đường ấy, để mong…, có nên về ngay không nhỉ?

       Anh cầm tay nàng, như tìm được chìa khóa tình yêu, đã khóa chặt nhau lại. Nàng thổn thức:

      - Thú thực, bao năm tháng …, bây giờ em mới gặp lại anh, như là trời đất thử thách chờ đợi ấy. Từ buổi đầu chúng mình gặp nhau ở chuyến đi xuống Quảng Ninh hồi đó, là lúc em mới ra trường, được đi nghỉ mát, còn anh bảo, - anh năm cuối của trường đại học Mỹ thuật Hà Nội, anh cũng đi vẽ ở khu vực này.

       Nàng xốn xang, nói nhẹ vào tai anh: “Anh là người đàn ông tài hoa, cao khỏe và đẹp trai, từ đó em khó quên”.

       Anh cũng kể lúc đứng đón xe ở con đường ý, không hiểu sao anh cứ nghĩ về em. Anh bảo:

       - Hôm nay chúng mình gặp lại, như “chọn nhau từ kiếp trước”, mãi đến bây giờ, anh mới tìm được tình yêu của mình, em có tin không?

        Nàng sung sướng và ngả đầu vào vai anh, đôi mắt nhắm nghiền, tin cậy. 

       Đúng là trời đã ban phúc cho chúng mình, hôm nay lại gặp nhau và như đã chọn nhau từ kiếp trước. Anh yêu em mãi mãi nhé!

Tình yêu của anh. Bao nhiêu năm tháng, suốt từ tuổi thơ ấu đến bây giờ, anh mới tìm được tình yêu và hạnh phúc, của đời anh, không bao giờ anh đánh mất.

       Nàng hỏi anh, sao anh vào trường muộn thế? Anh bảo, - anh thi xong đại học, đã  học năm thứ nhất. Do hoàn cảnh gia đình, bố anh đã hy sinh, mẹ đi lấy chồng…Thực sự lúc đó, anh bị choáng và anh rất buồn. Lúc đấy đất nước vẫn còn chiến tranh. Đoàn thanh niên nhà trường vận động, anh tình nguyện vào bộ đội, vào Nam chiến đấu. Đến ngày giải phóng Sài Gòn anh mới quay về học tiếp đại học.Còn em bây giờ?

      - Em tốt nghiệp đại học, học khoa kinh tế,

bây giờ em làm ở phòng kinh doanh đối ngoại anh ạ.            

      Trời đã tối, nàng bảo anh đi tìm nhà trọ, rồi đi ăn cơm, anh đồng ý. Tối hôm ấy, anh và nàng đi chơi thâu đêm. Ngồi bên bờ biển Quảng Ninh uống cafe. Nàng áp mặt vào ngực anh, nghe tim anh đập thình thịch như đánh trống, nàng cảm thấy hơi thở và các mạch máu chạy ngoằn ngoèo trên thân thể anh. Anh vuốt ve nàng, ngắm nhìn bầu trời đen kịt, thỉnh thoảng có những vì sao nhấp nhô trong đám đen ấy, với ánh trăng lưỡi liềm của đầu tháng đang bị đám đen ấy hút mất. Tiếng sóng biển đang dâng trào, kêu gào đến ghê sợ đánh vào thành biển, anh nghe thấy rợn cả người, may mà hôm nay đã có nàng sưởi ấm.

       Anh nhớ những năm ở Quân đội. Anh có một anh bạn tên là Tho người cũng ở vùng bờ biển này, hai anh em chơi rất thân với nhau, như hai anh em ruột thịt. Tho lớn hơn hai tuổi, lúc nào anh cũng tỏ ra là người anh, quan tâm đến em, chỉ bảo em từng tí một, anh như là người cha vậy. Đêm đó anh nhớ như in, hai anh em cùng một ca gác. Rừng núi, trập trùng, đen tối, thỉnh thoảng mới dám bật đèn pin soi xuống đất để tìm lối đi, rồi phải tắt vụt ngay. Mình là lính mới, lại người Hà Nội, nên cũng rất nhát. Tho cũng biết em như vậy, nên anh lúc nào cũng đi trước để dò đường, em đi đằng sau vì sợ nên quan sát kỹ hơn anh. Bỗng có một bóng đen lao vút rất nhanh ở đằng sau nói, hai anh em vừa mới đi qua. Em bảo anh, - vừa có một bóng đen lao đằng sau mình rất nhanh anh ạ. Anh quay trở lại bật đèn pin soi và đi ngược lại, còn mình lên đạn để chuẩn bị tư thế chiến đấu, nhưng rừng núi tối quá, đường rất khó đi, lúc này người thấy gai sợ, xen vào tiếng những con cú vọ thỉnh thoảng réo, lại có những con khỉ cũng rít lên, những đàn chim  thấy người đi qua bay bạch bạch, nghe đã thấy rùng rợn.

       Một lúc sau, tiếng máy bay định rú trên bầu trời. Chúng dội bon, tiếng nổ trong đêm rùng rùng nghe thật kinh khủng. Cả đại đội phải tỉnh dậy chiến đấu. Anh Tho chạy băng băng trong rừng đó. Anh bảo các anh em ở lại chiến đấu. Còn anh biết trong đại đội này có phản động làm thám báo cho định, anh vừa chiến đấu vừa đuổi theo. Anh soi thấy một cái hố, anh rọi xuống xem có con gì không, bảo em nhảy xuống đấy để chiến đấu. Máy bay đem bom giội xuống khu rừng dữ dội, cho đến gần sáng mới hết. Cả đại đội đã hy sinh biết bao nhiêu người, người bị thương cũng nhiều. Anh đi tìm anh Tho khắp khu rừng, mãi mới tìm thấy, thì anh Tho đã hy sinh. Anh gào khóc và chôn anh ở một gốc cây trong rừng. Những người còn sống sót lại hành quân tiếp, những người bị thương, có đội cứu thương chở về phía sau cấp cứu.

       Sau ngày giải phóng Miền Nam, anh

được ra quân và trở về học tiếp. Cứ đến chiều thứ bảy, chủ nhật anh rảnh, anh thường về đây đi vẽ, nghỉ ngơi những ngày cuối tuần. Hồi đó ở trong quân đội, anh Tho thường bảo:

       - Bao giờ giải phóng, chúng mình ra quân, anh mời em về Hải Phòng, Quảng Ninh quê anh sống. Anh cũng biết hoàn cảnh của em, anh miêu tả nhà anh ở gần biển đẹp lắm. Mỗi lần về đây, anh ngồi ngắm biển, Anh thường lẩm bẩm khấn anh, em đang ngồi ở biển quê anh rồi đó. Anh ở đâu thì về với em, uống cafe đi anh. Cầu mong anh được siêu thoát và an lành.

      Hôm nay em xuống đây, em đi cùng với bạn gái. Anh ở trên trời cao, hay đất dày, xuống đây cùng với chúng em, chúc mừng cho tình yêu của chúng em anh nhé! “Anh phù hộ, độ trì cho em mọi sự như ý nhé!” 

      Lúc này người anh ớn lạnh, anh ôm chặt nàng vào trong lòng, anh mới để ý đến nàng, nàng đã gục đầu vào ngực anh ngủ. Anh ngắm nhìn nàng, nét mặt của nàng trông thật hạnh phúc. Nàng như một con mèo trắng được người vuốt ve, chiều chuộng, chiêm ngưỡng. Anh cúi xuống yêu nàng, nàng tỉnh dậy, hỏi anh vẫn ngồi ru em ngủ ạ. Em đi đường mệt quá ngủ lúc nào không biết. Em cứ ngủ đi. Thôi em không ngủ nữa, nàng đứng lên cầm tay anh, kéo anh đi dọc bờ biển, họ nắm tay nhau đi ngắm cảnh mặt biển trong đêm. Gió biển thổi tung mái tóc dài của nàng, có những sợi tóc dài của nàng phết lên mặt anh. Anh kể cho nàng nghe, về câu chuyện của mình hồi ở quân đội, vì sao anh hay xuống Quảng Ninh, Hải Phòng này. 

       - Nàng nghe và xúc động, nàng cũng lẩm bẩm cầu khấn linh hồn người anh phù hộ cho chúng em. Anh và nàng nhìn thấy một bóng đen như con chim lớn sà xuống trước mắt, rồi lại bay vút lên bầu trời đen kịt. Anh và nàng vẫn cầm tay nhau đi tiếp dọc bờ biển, mặt biển trở nên mù mịt, sóng dữ dội ấp từng đợt vào bờ, như kêu gào dữ dội, ánh đèn quanh mặt bờ biển in trên làn sóng, như những vì sao lấp lánh trên màn đen của biển trong đêm. Nàng kéo anh gần thủ thỉ: - “Chắc anh Tho vừa nghe mình lẩm bẩm khấn, anh vừa xuống chơi với chúng mình.” Anh ôm nàng áp vào ngực mình, nói, “anh yêu em”, trời đêm khuya khoát rì rầm.       

          Sáng sớm của mùa thu mát rượi, anh dậy ra tập thể dục ngoài bờ biển. Ánh nắng ban mai dần dần nhô lên hắt sáng, soi xuống mặt biển, như những tia mắt quầng đỏ của mặt trời, đang muốn thử thách trong một ngày mới. Anh vội quay về lấy bút, cặp vẽ nhanh chóng chớp được cảnh đẹp ban mai tự nhiên ở biển. Nàng cũng tỉnh dậy ra ngoài cùng anh. Nàng đã thấy anh đang ngồi vẽ, nàng đứng sau ôm đầu anh âu yếm. Nàng bảo, - ánh sáng ban mai đẹp quá, nàng ngồi mẫu cho chàng vẽ nhé! 

       Họ đi ăn, rồi ngồi uống cafe. Anh ngắm nhìn nàng đang chụp bức tranh vừa vẽ, anh lại nghĩ đến anh Tho, anh lẩm bẩm mời anh xuống uống cafe cùng với em, chúng em chuẩn bị về Hà Nội. Anh đã thấy như có người đang ở cạnh, ngồi cùng anh uống cafe một lúc lại vút đi. Anh bảo: - Em về Hà Nội, hẹn anh vào ngày thứ bảy nào đó, chúng em rảnh lại về quê anh, biển rất đẹp anh ạ…

                     *                    *

                                 *

       Một thời gian sau, chàng và nàng quyết định làm đám cưới. Lại một ngày trước biển đêm. Chàng và nàng nhìn lên bầu trời, lại lẩm bẩm: “Mời anh về Hà Nội dự đám cưới của chúng em.”

      Thế mà bầu trời đang đầy sao, đã chuyển sang tối thầm lại. Trời bắt đầu lất phất hạt mưa, anh kéo tay nàng chạy vội về nhà trọ.

        Đêm ấy, chàng và nàng ngồi bên cửa sổ uống cafe ngắm mưa. Chàng nhớ anh Tho vô cùng, không biết giờ này anh ở đâu…! Anh về dự đám cưới của chúng em nhé! Bỗng tia chớp sáng bừng, kèm theo tiếng ầm ầm nghe ghê sợ…. Trong đêm, chàng trằn trọc mãi, cho đến khi mệt mỏi thiếp đi.    

        Sáng hôm sau, lên xe về Hà Nội, nàng thì vẫn ngái ngủ, dựa người vào chàng ngủ tiếp. Chàng thì mê mang nghĩ đến hài cốt của anh kết nghĩa vẫn chưa được về với biển quê hương. Chàng thầm bảo: “Chúng em cưới nhau xong, ổn định, em sẽ đưa hài cốt của anh về với biển quê anh”. Biển bây giờ được tu tạo đẹp lắm… Rồi chàng ngắm nhìn hai bên đường những cây phi lao thẳng tắp, thỉnh thoảng xen vào những cây hoa ban nở rực rỡ, những con bướm bay lượn đậu vào các đài hoa uống mật, những con chim sẻ bay lả lướt, thành một làn sóng lượn trên cánh đồng. Anh hình dung và phác họa được những quang cảnh đẹp ấy. Anh áp mặt và hôn nhẹ trên má nàng, Anh gọi nàng dậy chuẩn bị xuống xe. Anh đưa nàng về trước, nghỉ ngơi còn để lấy sức bận rộn mấy ngày cưới. 

        Đám cưới đã diễn ra, nàng như một nàng tiên, trong bộ áo cưới, ai ai cũng bảo: - Nàng đẹp quá. Trong lúc anh trao nhẫn cưới cho nàng, anh và nàng đều nhìn thấy, có một bóng đen đứng cạnh, tay chạm vào tay anh và nàng vừa trao nhẫn cưới. Anh biết, đó là anh Tho cũng về dự đám cưới của các em. “Em chào anh.” Rồi bóng đen vội vút đi. Những ngày cưới mệt nhọc, anh và nàng quyết định đi nghỉ tuần trăng mật, ở Quảng Ninh, Hải Phòng. Nàng đã có bầu, nàng ốm nghén lắm, anh thì vui mừng đến tột đỉnh, nhảy nhót, vui sướng bế thốc nàng lên, sau khi thử bằng que thử. Anh hôn nàng, anh thấy hạnh phúc. 

       Bụng của nàng ngày càng to, ngày ngày anh đưa đón nàng đi làm. Công việc của anh cũng rất bận. Nhiều lúc anh thấy người rất mệt mỏi, anh như bị ốm, nhưng anh cũng giấu vợ, anh không dám nói gì với vợ, anh vẫn cố đưa đón vợ đi làm. Anh tranh thủ đi khám bệnh. Bác sĩ đã phát hiện ra, anh bị nhiễm chất độc màu da cam. Anh lo viên ngọc quý báu của anh đang ở trong bụng nàng có ảnh hưởng gì không. Bao nhiêu câu hỏi đè nặng lên đầu, anh phải âm thầm chịu đựng, không cho vợ biết. 

       T đy anh sut ngày cu xin ông tri, t tiên, anh kết nghĩa thương anh, cho viên ngc git máu ca anh không nh hưởng gì. Anh hàng ngày ung thuc như cơm ba, giu nàng không cho nàng biết.

      Hôm nàng trở dạ, chàng đứng ngoài phòng sinh mà lo lắng, bồi hồi, đi đi lại lại, một lúc sau chàng nghe thấy tiếng khóc trẻ sơ sinh chào đời. Chàng vội chạy vào không cả biết bác sĩ nói gì. Thấy viên ngọc của chàng không làm sao cả, chỉ có cái tai hơi bẹt một tí, anh vội chạy ra, “cám ơn trời phật, tổ tiên và anh Tho nữa”- chàng lẩm bẩm. Bác sĩ đưa nàng về phòng hộ sinh nghỉ, chàng tíu tít đi mua sữa, hoa quả và bao nhiêu đồ ăn khác. Lúc này chàng rất thương nàng, yêu nàng, ôm con trong lòng âu yếm viên ngọc của chàng, để nàng ngủ, lấy sức.

       Tất nhiên, di chứng ảnh hưởng chất độc da cam hay không, dù bác sĩ động viên chàng, lúc chàng hỏi gặng, rằng “chưa thấy biểu hiện gì” thì cũng chưa thật làm chàng hoàn toàn yên tâm. Nhưng nhìn về bề ngoài của một đứa bé sơ sinh, chàng chỉ mong con chàng lớn lên bình thường.

       - Anh vội chạy ra ngoài, anh khóc thầm, anh gào lên nhưng không ra tiếng. Anh đặt tên con trai của anh là Thọ. Ngày đêm anh cầu nguyện “dương phù âm trợ”, vừa khóc thầm trong lo âu với vui mừng lẫn lộn. 

       Chàng bảo nàng đặt tên con là Thọ. Nàng rất vui vì điều này, với ý nghĩa Tho – Thọ. Về sức khỏe của chàng nay mai – nhưng đứa con yêu quý của chàng với nàng, hy vọng cháy bỏng nó sẽ khôi ngô, tuấn tú, bình an, bởi không phải chỉ khát vọng của chàng và nàng, mà con người anh đã hy sinh, vẫn đâu đó hiện về ngay từ những giây phút chàng và nàng gặp lại tình cờ, như một cơ duyên mà anh dẫn dắt, vun vào.        

      Rồi năm tháng trôi đi, thằng bé rất thông minh, mạnh khỏe, cao lớn và tuấn tú. Lúc này anh mới nói hết cho nàng biết, anh bị chất độc màu da cam, anh giấu nàng vì nàng lúc đấy đang có bầu. Bây giờ, con mình mạnh khỏe, thông minh, chỉ bị cái tai hơi bẹt thôi. Nàng ôm anh khóc rồi nói: - “Lâu nay mình phải chịu đựng âm thầm, em là người vợ vô duyên quá.” Anh ôm nàng, anh nói:

      - “Anh cám ơn em nhiều lắm, anh rất rất yêu em, tình yêu của anh và…”

 

                              Hồng Huyên

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)