NHÀ THƠ CẦN VŨ
CHIẾN BINH DŨNG CẢM
(Thân mến tặng Bích Liên và những người bạn).
Em đã từng coi mắc bệnh ung thư
Là nhận án tử hình treo lơ lửng
Sống hoang mang những tháng ngày hụt hẫng
Chẳng còn gì ngoài tuyệt vọng, đớn đau.
Anh nói rằng, mình chiến đấu cùng nhau
Ráng nghe em, hãy vượt lên số phận
Bao năm qua, anh một lòng kiên nhẫn
Luôn vỗ về, an ủi những canh thâu.
Tóc lưa thưa, dần trụi cả mái đầu
Anh nói chẳng sao đâu, rồi tóc mọc
Lúc yếu lòng, gục vai anh em khóc
Anh dỗ dành: mình không thể rời xa.
Chẳng sờn lòng, suốt bao tháng năm qua
Trong cuộc chiến cam go và thầm lặng
Em hôm nay đã là người chiến thắng
Bởi có anh luôn sát cánh bên mình.
Anh bảo rằng, em như một chiến binh
Nữ chiến binh kiên cường và dũng cảm
Hứa với anh, em không buồn, không nản
Hết mưa rồi nắng ấm, phải không em.
Hà Nội, 04/01/2020.
LỖI TẠITHỜI GIAN
(Tặng các bạn cựu hs cấp 3 Bình Giang, niên khoá 1973-1976).
Mình chia xa khi tuổi tròn mười tám
Tôi hiểu lầm, còn em giận hờn tôi
Đến hôm nay đã mấy chục năm rồi
Ngày hội lớp, lòng bồi hồi, háo hức.
Tôi đi tìm dáng hình em thuở trước
Và tìm hoài cặp mắt biếc long lanh
Tôi mải tìm một mái tóc còn xanh
Tìm hơi ấm đôi bàn tay ngày ấy.
Trách thời gian sao vô tình đến vậy
Đã xoá mờ dấu ấn tuổi thanh xuân
Chỉ còn đây một dáng vóc quen thân
Tóc mây xưa giờ vương màu sương khói.
Bắt tay em, tôi nghẹn ngào muốn nói
Mình đã già, nhanh quá, phải không em?
Mắt đượm buồn, em chẳng nói gì thêm
Nhưng tôi biết em nghĩ về quá khứ.
Suốt một thời tôi đi tìm phép thử
Thử kìm lòng và cố thử quên em
Giấu nỗi buồn vào giấc ngủ đêm đêm
Để nhung nhớ khuất xa miền ký ức.
Hôm nay đây, mình gặp nhau là thực
Nửa đời người trôi như một giấc mơ
Đã qua rồi những hờn giận vu vơ
Ngày xưa ấy giờ chỉ còn hoài niệm.
Hà Nội, 02/01/2020.
Người gửi / điện thoại