NGUYỄN THỊ VÂN NGÀ
BIỂN BÌNH SƠN
Em về biển quấn chặt em
Chiếu manh trên cát mà thèm được trao
Kì hoa dị thảo ngọt ngào
Trăng luồn qua tóc chui vào ngực xuân
Khói sương vần vũ bao lần
Cớ sao biển lặng thất thần vào đêm
Lưng trần sóng nhịp dịu êm
Chớp như tia lửa môi mềm xiết reo
BÌNH MINH VÀNG
Em thèm gối vạt cỏ
Gác chân lên đùi anh
Vào những đêm trăng tỏ
Giữa sa mạc yên lành.
Em đến ngày trăng tròn
Em về ngày trăng khuyết
Da diết nào anh biết
Bồi hồi đọng trong nhau
40
Nguyên Thi Vân Nga
Ta đi đâu về đâu
Còn hình nhau khắp chốn
Thương anh nhiều bận rộn
Thương em chiều bâng khuâng.
Ban công tiếng đàn ngân
Bình minh vàng trải rộng
Ước tình là gió lộng
Vượt qua ngàn thương đau
ANH VÀ EM
Ngồi thiền trên lớp lớp mây
Trời cao vời vợi, đất dầy dưới chân
Không buông thoát kiếp hồng trần
Nụ cười, ánh mắt… cứ gần lại xa
Ta cùng hướng phật thích ca
Tháng tư kiết hạ vào ra cửa chùa
Rạp mình xám hối em thưa
Đưng gieo bão gió¸mắt vừa ướt mi
Nhân duyên dẫn lối ta đi
Nhất tâm bái tưởng vọng khi mấy lần
Những cây tuyết trắng ngoài sân
Như mây lạo hết những lần trái ngang.
Người gửi / điện thoại