Thơ Đức
Nguyễn Văn Hoa giới thiệu
Bà Ngoại
Của Julius Sturm (1816 - 1896)
*
Căn phòng ấm cúng bình an
Đồng hồ tích tắc trên bàn cao cao
Mặt trời chiếu sáng ngọt ngào
Bông hoa bàn ghế chỗ nào cũng xinh
Bà ngồi trên ghế một mình
Tám mươi tuổi vân thông minh cuối đời
Trán nhăn nheo mắt sáng ngời
Một đàn cháu nhỏ bên người vây quanh
Trong tay cổ tích chuyên tranh
Từ gai bà kể vẽ thành hồng tươi
Đàn cháu tíu tít nói cười
Đôi má ửng đỏ mắt ngời sáng trong
Như bức tranh vẽ trong phòng
Khiến ta xúc động nên dòng lệ sa
Cảnh thân quen của mọi nhà .
* *
Bei Großmutter
Von Julius Sturm (1816 - 1896)
Wie traulich ist's im stillen Zimmer,
Die Uhr tickt heimlich auf dem Schrank,
Um Blumen spielt der Sonne Schimmer,
Und Tisch und Bank sind spiegelblank.
Im weichen Lehnstuhl sitzt das alte,
Schier achtzigjährige Mütterlein,
Auf welker Stirne Falt' an Falte,
Doch in den Augen Sonnenschein!
Vertraulich schmiegt sich ihrem Schoße
Ein blühend Kinderpärchen an,
Dem sie das Bilderbuch, das große,
Auf vieles Bitten aufgetan.
Nun blühen Märchen aus dem Munde,
Wie Rosen aus dem Dorn erblüh'n,
Die Kleinen lauschen still der Kunde,
Und ihre vollen Wangen glüh'n.
's ist nur ein Bild, doch füllt es immer
Die Augen mir mit Tränentau,
Mir ist, als kennt ich dieses Zimmer,
Die Kinder und die alte Frau.
( hết bài )
Kỷ niệm, ôi thương biên cương lạnh 5 độ c*/*