BIỂN CHÁY
Trần Thu Hà
Em háo hức kể về quá khứ, về tương lai , về những hạt bụi đời em sẽ bay…bay qua kẽ nhớ, lọt xuống kẽ tay, trở về hồng hoang dày mắt nhớ,cái nhìn chai dại như ngày nhật nguyệt ăn nhau.
Đâu rồi
Anh ?
Thương nhớ biếc
Xóm nghèo xòe hoa mê…
Em còm cõi vác nỗi buồn đi dấu
Ngoài kia bóng nắng rơi xiên
Em nghiêm cẩn như dấu chấm than ngắt nhịp
Đêm u tịch
Bóng giao nhau tròn trặn, như ngọn đèn vàng sóng sượt chảy tràn đêm .
Em tháp tùng hi vọng
Nhìn
Những chuỗi hạt hội hè, những sinh linh bé nhỏ
Rồi
Những hồn ma chước quỷ,những nụ cười ám khói lần lượt bay đi.
Đêm nay trăng dậy thì
mơn man em
Hành khất em
Lõ mõ tối …vì em .
Ôi ! vầng trăng đam mê định mệnh
Dốc cạn biển
Một ngày
biển cháy
Biển chỉ còn những hạt bụi li ti.
Minh họa không liên quan đến Thơ
Người gửi / điện thoại