NHÀ THƠ PHAN HOÀNG
Ốc đảo 318
1.
Tôi chôn chặt sa mạc hạn hán lòng mình
những hạt giống đen sạm đạn bom
ngộ độc đức tin giáo điều bao cấp
tự phân huỷ trong đói nghèo cấm chợ ngăn sông
Tôi đâu ngờ có ngày
bật lên mầm sống đỏ hon đỏ hỏn của con
ốc đảo tươi xanh
cây cối biết tỏ tình
chim muông biết cất lời đẩy lùi bóng đêm tuyệt vọng
dòng suối tinh khôi biết hoà nhịp ánh sáng ban mai
2.
Ốc đảo bập bẹ cười
ba… ba… ba…
ba làm bò kéo trâu cày
ba làm chó nhảy ngựa phi
ba làm chim sáo nói đớt nói ngọng
ba làm cánh buồm tung sóng
lao vào mọi dòng xoáy định kiến biển đời
ốc đảo con trồi lên mặt trời nhân ái…
3.
Những đám mây lực sĩ từng lẩn tránh sa mạc tuổi thơ tôi
những ngọn gió linh dược từng lẩn tránh nỗi đau không thành tiếng
đang đua nhau về
làm nên những cơn mưa không qui luật tuần hoàn
phục sinh đất đai ung thư hạn hán
Ốc đảo ngập tràn đức tin của con rồi sẽ
xanh hơn? Thế giới toàn cầu hoá của con rồi sẽ
tình người hơn? Và cả vũ trụ bí ẩn của con rồi sẽ…
???
Ngày thôi nôi con trai Bin Bin 31.8.2007
Thèm làm ngọn gió tự do
Tặng TNT
1.
Những bài báo đặt hàng đang truy đuổi tôi
nhuận bút ứng trước đang truy đuổi tôi
như con chuột bị lũ mèo rượt tới hang cùng ngõ tận
Gục đầu lên máy vi tính
tôi thèm đứt ruột
được làm ngọn gió không đồng phục
không điện thoại
không internet
bay về mái tranh vách đất của mẹ
cởi trần lăn lóc tắm mưa
trưa trưa mắc võng lưng trời
đung đưa tréo chân đã đời trái chín
nghe gà trống xuống giọng tỉ tê gà mái
hung hăng bò ụ động đực phá chuồng
Chiều chiều quạ đói gọi diều
lùa cơm nguội ba trăng
chan hương ngò mắm cái
ọc gáo nước giếng trong
ngửa cổ tưng tưng mấy nhịp bài chòi…
2.
Gục đầu lên máy vi tính
tôi thèm đứt ruột
được làm ngọn gió tự do
bay về mái tranh vách đất của mẹ
hô tập bạn bè
mũ rơm áo dừa phong tướng phong vương
cầm roi thúc bò cờ lau đánh trận
Những đêm mùa xanh ngực nở dậy thì
băng băng đạp xe vượt đồng sình cỏ lác
vượt bầu sen bầu súng
hôn lên đôi mắt rụt rè thôn nữ em
hôn lên đôi môi nứt nẻ ruộng hạn em
hôn lên bầu vú thơm rơm rạ em
hôn đến tận cùng con gái quê mùa em
như Chí Phèo ngấu nghiến da thịt trong veo Thị Nở
vườn chuối nhà em đua nhau trỗ buồng ra trái
những câu thơ không phấn son ngạo nghễ chào đời
3.
Gục đầu lên máy vi tính
tôi thèm đứt ruột
được làm ngọn gió không đồng phục
không điện thoại
không internet
bay về mái tranh vách đất của mẹ
bay về phía vô danh
bay về phía vô thanh
bay về phía vô manh
bay về phía vô tặc
hoá con sáo sậu bước thấp bước cao bập bẹ nói cười… cậc cậc cậc
hoá con mèo mun tủng tẳng tùng tăng tung tẩy khắp vườn
hoá con cóc hiền triết bó gối im ỉm ìm im lắng nghe
trên những gò hoang hoàng hôn hoa dại khẽ hương
trong mỗi ngôi nhà nửa đêm chõng tre kẽo kà kẽo kẹt
mặt trời khát khao mỏi mắt căng mình
rình
ngượng ngịu
cười
toả năng lượng giới tính
bình minh
Ngọn gió ngang tàng
mang đầy cơn đau hy vọng thiếu phụ mùa sinh nở
mang đầy tiếng khóc dự cảm trẻ thơ
mang cả tiếng chim trinh nữ hoá thân từ kiếp trước
rẽ nụ cười tươi nắng ban mai
bay về nguyên thuỷ ước mơ không mầm móng hận thù tận thế
Người gửi / điện thoại
CHÚNG TÔI ĐÃ GIỚI THIỆU HẾT TẬP THƠ "CHẤT VẤN THÓI QUEN" CỦA NHÀ THƠ PHAN HOÀNG. TRÂN TRỌNG CÁM ƠN NHÀ THƠ ĐÃ CỘNG TÁC!
Trả lời