NHÀ THƠ ANH CHI
Những điều nhặt ở cát
1
Đất ở đây được gọi là cát
đất này ứa lên kẽ chân người
em ơi, điều tha thiết của mình đây
Nhà ta ở nơi bãi mật sa bồi
nay được vốc cát lên tay nhặt bao điều từ cát
gió lịch sử đẩy xô không ngớt
những ngôi nhà theo cồn bãi loi ngoi
nơi vai anh gió vẫn thổi qua, thổi qua
thì mơ mộng mà chi giữa mênh mông là cát!
2
“Một ngôi miếu xưa lún sâu tám thước
người ta đào lên thấy nguyên vẹn bát hương
và hài cốt người muôn năm cũ
còn đỏ au trong cát trắng ngần...”
bạn kể anh nghe giọng nặng và buồn
dường như khóc nhưng phải cố nén lại
Biết bao nhiêu gió vần vụ
bao lần mặt trời bỏng rát nghiêng qua
máu xương xưa chuyển vần trong sâu thẳm
nay cát tầng tầng như trang sách mở ra
cho anh đọc bao chuyện đời trong cát
bỗng thấy thương những ngày xưa cũ
chưa một lần cát xát giấc mơ ta…
3
Ta từng dắt nhau đi trên đồng đất mỡ màu
ngọn gió quê mình hiền như hơi thở
nay đứng giữa gió Lào anh mới hiểu
trong sạch trắng ngần từ kham khổ mà nên
như cây chặc chìu dồn nhựa cả mùa đông
đặng thơm ra suốt ngày nắng gắt
cây sim chứa khó khăn nơi lá bạc
cho quả vào mùa mọng thắm môi ai
Anh muốn gọi tên em tên anh nơi đây
như gọi hạt gạo, tình yêu – ngàn đời mơ ước
bởi nơi đây mỗi bữa bưng bát
gặp sạn trong cơm, sạn ở trong rau
điệu lý gần gặn lời nói thường ngày
rạo rực diết da như lời than thở
sự sống lớn nhanh trên cát gió
tình yêu ơi – ta gìn giữ ngọn đèn!
4
Cát mênh mông mênh mông mênh mông
gió cồn cột đã ngàn năm cồn cột
bom Mỹ dội, gió và cát trắng muốt
chỉ mươi hôm đã tự lành vết thương
máu người đổ khiến cát đỏ nhoi nhói
chỉ vài ngày cát trắng mượt phủ lên...
Anh yêu em từ xóm bãi quê mình
xứ sở màu nâu tình ta màu biếc
nay giữa cát trắng ngần kiên tâm trong sạch
anh thương nhớ em nhiều hơn
dù gió thổi qua vai không hề ngớt
cát vẫn nhắc tình yêu với da thịt
cứ ứa mãi lên kẽ chân người!
Quảng Bình tháng 2/ 1973
Chiều
Em ở thật xa, mình anh với buổi chiều
Cánh đồng bỗng dưng quá rộng
Cánh đồng thân quen tự dưng không yên ổn
Nắng như ngủ mơ trên lá cỏ dậy thì
Em đã xa rồi, mình anh với chiều thôi
Này đất sẫm nâu, này mây như vàng nổi
Con chim tung một âm thanh yếu đuối
Từ khóm lá dại gần tới tận chân mây xa
Xuân còn chưa qua nhẹ nhàng chiều tháng Ba
Đậu xuống tim người lớn lao và say đắm
Và anh nhận của thiên nhiên cao thượng
Một tình yêu anh uống với gió chiều
Uống một ngụm thật lớn khiến ngực nhói đau
Rồi anh gọi tên em – nào ai hiểu tận
Chỉ thiên nhiên gần thân và to lớn
Cứ đốt cháy chiều lên, đốt cháy mãi chiều lên!
Người gửi / điện thoại