Đời cây kim cang
Sau bão biển những bờ cây rối bù
Chỉ còn kim cang đứng thẳng
Biển trời mênh mông hoang vắng
Kim cang bỗng thì thầm..., tôi hiểu ra rồi
Chim cu đá cần có nơi
để tình tự – nên có đời kim cang
*
Gỗ rắn có thể kè bờ công sự
Mà cành mềm như một cánh tay đưa
Chiến sĩ mắc võng ngủ như trẻ nhỏ
Cái ngủ thật hiền... và tôi biết rồi
Đảo cần nâng giấc ngủ người
như đất mẹ – nên có đời kim cang
*
Chát là hơi đá, mặn là biển sương
Mà nhựa lá ngọt mềm môi người ngậm
Sống ở đây một mùa hè nóng bỏng
Nhiều cơn khát lắm... nên tôi rõ rồi
Cây sống cật lực như người
đời chiến sĩ – ấy là đời kim cang
*
Mùa hạ xưa có anh lính bị thương
Anh tựa gốc cây, máu anh chảy xuống
Nay thu về lá đỏ lấp lánh
Đỏ thấm mây xanh..., chao ơi đúng rồi
Đưa máu yêu nước lên trời
thành hoa nở – ấy là đời kim cang!
Hòn Mê 1977
Thuyền than lại đậu bến than
Thuyền than lại đậu bến than
Thấy anh vất vả cơ hàn em thương(*)
Ai hò một câu ấy thôi
một triền sông Mã, một tôi lúc này
xòe tay sương đậu xuống tay
đêm đen che khuất dày dày thuyền ken
*
May chưa, câu ấy như đèn
cho tôi thầm thấy mắt đen ai cười
đâu đó còn một chàng trai
con thuyền đâu đó còn ngoài bến sông
con sào cảm động cong cong
cũng vít vổng và cũng mong lên bờ
*
Một câu buồn đến ngẩn ngơ
khiến tôi thấy lại buổi chưa có mình
một thuyền đen nhẻm ngược dòng
với một người gái ngóng mong trên bờ
cái bến thì đục lờ lờ
nên chi điệu giọng ơ hờ xa xôi
lời thương mỏng mảnh loi ngoi
giữa miền sông nước tưởng rơi tưởng chìm...
*
Đời đã mở bến cho thuyền
câu yêu đương cũng đẹp lên bất ngờ
chắc chàng trai đã lên bờ
bởi vì cô gái còn hò nữa đâu
*
Một câu, dư âm một câu
dường như làm óng ả màu ban đêm
xòe tay sương đậu ướt mềm
bến Than(**) tôi thấy một đêm mỉn cười…
1977
..........
(*): Đây là câu hò nổi tiếng bậc nhất trong 24 làn điệu Hò sông Mã
(**): Một bến thuyền trên sông Mã khá tấp nập, cách thành phố Thanh Hóa ngày nay 5 kilomet về phía Đông.
Mảnh đá trắng của anh
Anh đã nhặt, một mảnh của ngôi đền
gắng sức nhặt từ trong cỏ cháy
một buổi chiều anh mất người bạn thân
má bạn áp vào bàn tay vũ nữ
ôi, bàn tay đá ở Bát Tam Bang
*
Bây giờ, như một phần đời anh
mảnh đá trắng – một khúc điệu màu trắng,
nếu cầm lên, sẽ nhớ lắm
quê hương của bao vũ điệu đa tình
thân vũ nữ làm mềm cả đá
*
Nếu cầm lên, anh sẽ thấy lại
những cánh tay con gái héo gầy
trên những nẻo đường đau đớn vừa qua,
nếu cầm lên, sẽ thấy lại tất cả
lũ diệt chủng tan rã
Bát Tam Bang tìm lại được nụ cười
và nếu cầm lên, ngực anh lại đau nhói
trong khúc điệu trắng kia như còn lưu giữ
hơi thở cuối cùng của bạn anh!
*
Bây giờ ai cũng biết Bát Tam Bang
đã thơm trắng bát cơm
trắng ngần trang vở con trẻ
những cổ tay con gái lại trắng tròn…
và bây giờ, có một hồn người
đang ngủ lịm trong mảnh đá trắng
mấy ai hiểu đó là khúc điệu bi tráng
về cuộc đời một người trai Việt Nam!
Hà Nội 1979 – 2006
Người gửi / điện thoại