bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

mike fun

bài rất hay tôi có thể lấy làm bài ktra ko

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM GỌN VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÙI PHƯƠNG THẢO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN LÃ THANH TÙNG!THƯƠNG NHỚ ĐĂNG BẤY, NGƯỜI BẠN VĂN CHƯƠNG VUI TÍNH , HÒA ĐỒNG, GIẢN DỊ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ NGHIÊN CỨU ĐỖ NGỌC YÊN!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO!

 

VU NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN!KÍNH MỜI CÁC ANH CHỊ DỰ BUỔI TỌA ĐÀM ĐÓ XEM HÌNH ẢNH CỦA MÌNH TRONG VIDEO CLIP NÀY!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 18
Trong ngày: 94
Trong tuần: 1064
Lượt truy cập: 720396

CÁI GHEN CỦA VỢ SẾP

Cái ghen của vợ sếp

 

                                               TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN KIM RẪN

          Mấy hôm nay giám đốc Bành trông phờ phạc quá. Mặc dù đầu vẫn chải bóng mượt như mọi khi nhưng bước đi uể oải. Nhiều lúc nằm ngả trên ghế hoặc gục trên bàn. Sao thế nhỉ? Mọi người đoán già, đoán non. Người thì cho là có cuộc làm ăn gì đó phức tạp. Người lại cho, chắc gia đình có gì bất ổn chăng? Bình "lém", cậu lái xe thì bảo: "Chắc là quan bà hành". Quan bà đây là Thúy Liễu, vợ Bành. Thuở con gái, chắc Thúy Liễu cũng khá đẹp. Khuôn mặt bự thịt, bự phấn bây giờ hãy còn dấu tích cái thuở trái xoan. Mắt có nhỏ đi song vẫn đen sáng. Hai hàm răng nhỏ đều song hơi sít. Chồng làm giám đốc, nên vợ cũng được cơ quan hữu quan đưa lên làm trưởng phòng. Đám nhân viên biết tính hay ghen của chị ta, nên thường hay khích đểu. Một lần, bất ngờ đọc được tin nhắn gửi đến điện thoại chồng. Điện thoại vất trên giường. Chị cầm đọc thấy lạ. Tin nhắn gì mà: "39255"? Chị ghi lấy số điện thoại của đối phương và đem tin đó hỏi Thắng, một cậu nhân viên, vừa sành về điện thoại vừa nhanh trí. Cậu này căng trán suy nghĩ, bỗng "à" lên một tiếng và giảng giải:

          - Trên bàn phím, phím số  3 cùng với E, 9 cùng với Y, 2 cùng với A, còn 5 cùng với L. Đúng là: "Em yêu anh lắm lắm rồi".

          - Lại thế cơ à? Còn trời đất gì nữa!- Chị ta kêu lên như ai kề dao vào cổ. Chị nghiến răng ken két, cứ như muốn nhai nát cái gì. Ngay tối hôm đó, chị lấy máy của anh và nhắn tin cho số máy kia:

          - Mai chúng mình lại gặp nhau được không?

          - Cũng như mọi khi hả anh?

          - Không. Thay đổi đi, sợ lặp lại mọi người sinh nghi.

          - Vào mười một giờ trưa nhé! Tại nhà hàng Suối Mơ được không?

          - Được! Cứ vậy nhé! Em đến sớm chọn dãy ghế sát hòn non bộ nhé!

          - Vâng!

          Đúng mười một giờ trưa hôm sau, Thúy Liễu xuất hiện ở Suối Mơ. Liếc qua là chị ta biết ai là đối tượng cần gặp. Một phụ nữ kém chị đến hơn chục tuổi đang có vẻ sốt ruột. Cô ta bấm máy và nhăn mặt:

          - A lô! Sao mãi anh chưa đến!

          - Đến đâu?

          - Anh chả hẹn hôm nay mình gặp nhau là gì?

          - Đâu nhỉ?

          - Anh lú lẫn à?

          - Không lú lẫn đâu. - Thúy Liễu đến sát cô ta, nói qua kẽ răng.

          - Chị là ai?

          - Là người nhắn tin cho cô em hôm qua đấy!

          - Ơ... Thế ra....

          - Đúng! 39255 phải không? Ghê thật! Em yêu anh lắm lắm cơ à?

          Thúy Liễu tròn xoe mắt lại. Hai hàm răng nhỏ trắng sít như liền với nhau. Tiếng nói khi lên cao, lúc nhỏ nhẹ qua hai hàm răng:

          - Chị bảo thật nhé! Chị cũng 39255 đấy nhé! Biết điều thì từ nay im lặng xa anh ấy ngay. Còn vớ vẩn, chị cho đàn em dần cho tan nghe chưa? Tan từ cái mặt đến mọi chỗ trên cơ thể nghe chửa? ... Nói rồi Liễu bỏ đi mặc cho cô ta cúi rũ xuống như tàu rau héo. Tất nhiên là cô ấy sợ vãi linh hồn, không dám hò hẹn gì nữa. Dại gì mà dây vào sư tử Hà Đông. Vớ vẩn lại phiền vào bản thân. Trước đây Liễu chỉ nghe phong thanh chuyện chồng có bồ nhí. Trước vụ việc vừa rồi, tuy chưa bắt quả tang "trai trên gái dưới" nhưng rõ ràng là có quan hệ mờ ám rồi. Song, Liễu không muốn làm to chuyện. "Xấu chàng hổ ai", chuyện đã trót thế thì có làm to chuyện cũng là đã rồi, chẳng khác được. Vấn đề là từ nay phải kiểm soát chồng kỹ hơn. Liễu nhờ Bình "lém". Đại loại là cứ có chuyện gì bí mật báo cho chị. Chị chẳng để em thiệt. Bình nói như đinh đóng cột:

          - Chị cứ yên tâm. Em không thể để mất ông anh được.

          Thực ra, đã từ lâu, Bình và Bành gắn bó như một cặp bài trùng. Bất kỳ Bành đi đâu  cũng có Bình đi theo, lái xe. "Nhất hô, nhất ứng", thầy tớ một lòng. Và, Bình thừa hiểu tâm lý xếp. Thỉnh thoảng cũng phải "hoa lá cành" một tí cho đời nó tươi. Hôm chủ nhật đầu tháng trước, Bình đang rửa xe ở hiệu thì Liễu gọi điện tới:

          - A lô! Chú Bình đấy à?

          - Em đây. Bà chị có chỉ thị gì mới đấy?

          - Hôm nay chủ nhật mà hai anh em đi đâu sớm thế?

          - Dạ!...

          Bình giật mình. Bỏ mẹ. Không biết ông ấy đi đâu? Hay bà ấy thử mình? Nếu ông ấy ở nhà mà mình lại bảo cùng đi đâu đó thì chết với bà ấy. Thôi, đành cứ nói thật. Bình vừa cười vừa nói rất to:

          - Anh đi vắng à chị? Lạ nhỉ? Hôm qua anh bảo không đi đâu mà! Em đang rửa xe. Chắc anh đi đâu gần đấy thôi. Chị đã gọi cho anh chưa? Hay để em gọi cho anh nhé?

- Ồ không cần đâu!

Vài hôm sau, Liễu lại gọi cho Bình:

- A lô. Chú Bình đấy à? Chú đang ở đâu đấy?

- Em đang ở Công ty chị ạ!

- Anh chú đâu?

- Anh đi họp ạ.

- Họp sao chú lại ở nhà?

- Có hai ông trên Tổng công ty xuống đón anh đi cùng ạ!

- À... Ra thế! Thảo nào!....

          "Thảo nào" cái gì Bình biết tỏng ra rồi. Chắc lại mục kích thấy chồng đi xe lạ nên hỏi đó thôi.

          Đám nhân viên ở phòng Liễu rất hay buôn chuyện. Chúng cứ tỉnh bơ đi mà nói. Nào là bây giờ nhiều bố ăn lắm rửng mỡ. Nào là có quyền, lại có tiền thì nhiều em xin chết lắm. Cho nên, bà nào muốn kiểm soát chồng xem ra ngoài có lăng nhăng không thì cứ phải bắt chồng "nộp thuế" trước khi đi... vân...vân...         Quỳnh Anh, ngờ nghệch hỏi:

          - Sao lại phải nộp thuế gì hở các chị?

          - Này chíp hôi, em chưa đọc truyện "Anh hai vợ" phải không?

          - Chuyện thế nào ấy nhỉ?

          Một số đồng thanh hỏi. Thắng hắng giọng rồi kể:

          - E hèm! Chuyện là thế này: Xưa có anh hai vợ. Tối nào cũng phải ngủ cùng vợ cả ở trong phòng. Cô vợ bé ngủ ở gian ngoài. Một hôm, tưởng vợ cả đã ngủ, cô vợ bé khe khẽ hát:

                             Đêm khuya, gió lặng sóng yên

                   Lái kia có muốn ghé thuyền sang chơi

          Anh chồng đang bị vợ cả ôm chặt khó gỡ ra, bèn đáp lại:

                             Muốn sang bên ấy cho vui

                   Mắc đồn lính gác khó xuôi được đò.

          Vợ cả thấy vậy bèn hát rằng:

                             Sông kia ai cấm mà lo

                   Muốn xuôi thì nộp thuế đò rồi xuôi.

          Vợ bé tức giận bèn đáp:

                             Chẳng buôn chẳng bán thì thôi

                   Qua đồn hết vốn còn xuôi nỗi gì.

          Đấy! Đã hết vốn thì chịu thôi , còn làm ăn gì được.

          Bọn họ cười ré lên với nhau. Chúng không biết, Liễu nghe mà nẫu cả ruột gan. Thế là Liễu bắt chồng hàng ngày "nộp thuế". Nhiều hôm, Bành mệt quá cằn nhằn:

          - Dạo này bà điên hay sao vậy?

          - Điên đây! Anh định giành cái của nợ ấy cho con nào hở?

          - Con nào? Chỉ vớ vẩn!...

          - Phải giành hết cho em hiểu chưa. Nào anh yêu!...

          Và cứ vậy. Ngày nào Liễu cũng bắt chồng phải "yêu". Liễu cũng mệt mỏi ê chề song bụng bảo dạ: "Thà thế còn hơn để chồng đi ngủ với con khác". Liễu có biết đâu Bành đang chết dần. Anh ta đi hỏi các bạn làm nghề y, đã dùng hêt "Sâm nhung bổ thận Trung ương 3", "Siêu cấp Sâm nhung bổ thận hoàn", "Nhất vương bổ thận", lại sâm Cao Ly, lại nấm linh chi v...v... nhưng vẫn mệt mỏi và suy kiệt dần. Mệt mỏi sinh ra cáu bẳn. Cáu bẳn làm cho vợ càng hoài nghi. Không hiểu sẽ đi đến đâu, nếu Liễu không được nghe ông Khánh giảng giải. Đấy là chiều tối hôm thứ hai vừa rồi. Hôm đó, Liễu cùng mấy bạn đi hỏi thăm Bầu, một anh bạn cùng khóa nằm viện. Anh ta bị suy thận nặng. Đúng lúc đó, ông Khánh cũng vào thăm. Nhìn thấy bộ dạng của Bầu, ông cười:

          - Chắc bố mày lại quá đà chứ gì?

          - Ông thì...

          - Tớ bảo thật, ở cái tuổi năm mươi thì phải học thuộc lời dạy của Hải Thượng Lãn Ông.

          - Học thế nào hở ông?- Một thanh niên cắt ngang.

          - À...

                    Bình minh nhất trản trà

                     Bán dạ tam bôi tửu

Nhất nguyệt dâm nhất độ

Lương y bất đáo gia. (1)

          - Thế là thế nào ạ! Nho nhe thế, chúng cháu chịu.

          - Là: Sáng sớm làm ấm chè cho tỉnh táo. Đêm uống ba chén rượu trước khi đi ngủ cho dễ ngủ và khí huyết lưu thông. Một tháng ngủ với vợ một lần thì thầy thuốc không bao giờ phải đến nhà.

          - Ồ! Thế thì lâu quá!

          - Ông ơi, sao có người bảo: "Đêm bẩy ngày ba, vào ra không kể" cơ mà!

          Một số lại cười nói chen vào. Ông Khánh cười:

          - Đấy là phóng đại thôi! Trẻ như các chú, có mau thì cũng chỉ nên tuần đôi lần còn năm mươi trở đi thì chỉ nên tuần một lần thôi. Các cụ bảo: "Thất nhật sinh tinh" mà! Nếu đã hết nhiên liệu thì phải sau một tuần mới sinh kịp đấy các bạn trẻ ạ!

          Mọi người cứ trò chuyện rôm rả, quên cả những người bệnh chung quanh,  đang cần yên tĩnh. Liễu lặng im, không tham gia gì. Liệu cái việc Liễu đang làm có hại cho Bành không nhỉ? Có lẽ Liễu phải chọn cách khác...

                                                                  

                                                                             Cầu Diễn 10 - 2014

 

 GHI CHÚ: (1). Nhân vật ông  Khánh chắc nghe ai kể nên đọc vậy. , cũng chưa sách nào khẳng định đó là của Hải Thượng Lãn Ông. Về bài này có nhiều dị bản. Ví dụ:

Bán dạ tam bôi tửu

Bình minh nhất trản trà

Nhất nguyệt dâm nhất độ

Lương y bất đáo gia

 

 

Bình minh nhất trản trà

Bán dạ tam bôi tửu

Nhất nguyệt giao nhất độ

Lương y bất đáo gia....

anh_cua_trung_nguyen_11

 

 

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)