
CHÀNG NGHỆ SĨ VÀ CÂY VĨ CẦM
BẢO NGỌC
Xóm Vực Gió vừa có thêm một vị khách mới. Với dáng cao gầy mảnh khảnh cùng chiếc áo choàng nâu bóng, trông cậu thật đỏm dáng!
Cỏ May và Cỏ Mật mắt tròn xoe ghé tai nhau: “Không biết cậu ta từ đâu đến nhỉ?” Còn Xấu Hổ thì như thường lệ, cúi đầu khép từng cánh lá bé xíu để che gương mặt bối rối của mình, những chùm hoa cứ hồng ửng lên e thẹn.
*
Trăng vừa nhô sau đám mây. Các ngôi sao cũng đồng loạt thắp đèn. Chàng nghệ sĩ sửa soạn chỉnh tề rồi nâng cây vĩ cầm. Ban đầu là những nốt nhạc “ri… ri…” nhè nhẹ như lời thì thầm của đất. Rồi một cơn gió ào tới, từng nốt nhạc bay vút lên, trầm bổng du dương.
Kéo xong bản nhạc, nhún mình một cách điệu đà, chàng nghệ sĩ giới thiệu:
- Chào các bạn! Tớ là Dế Nâu, mọi người thường gọi tớ là “nghệ sĩ của đêm”. Rất vui nếu được ở lại xóm Vực Gió cùng các bạn!
- Thật tuyệt! – Cỏ Mật reo lên.
- Cậu chỉ giỏi láu táu! – Cỏ May khẽ nhắc.
Chừng như hiểu ý, Dế Nâu bày tỏ:
- Họ nhà Dế chúng tớ sống hiền lành và ưa ngao du. Tớ thích nhấm sương, và nhằn chút cỏ non. Tớ sẽ lựa tách nhánh cỏ thật khéo để không làm đau các bạn.
- Ừm, để chúng tớ nghĩ xem! – Cỏ May lên tiếng.
- Không sao đâu! Tớ sẽ tặng bạn những nhánh cỏ ngọt lịm! – Cỏ Mật hào hứng.
Liếc nhìn sang Xấu Hổ, Cỏ Mật thấy cô bạn gật nhẹ mái đầu, vậy là một việc quan trọng đã được dàn xếp thật êm xuôi.
Sớm hôm sau các bạn cỏ vui vẻ bắt tay nhau cùng giúp Dế Nâu dựng một ngôi nhà mới. Từ hôm ấy xóm Vực Gió trở thành sân khấu cho những đêm ca nhạc đặc biệt của họ nhà cỏ và anh bạn Dế Nâu.
@: Là vậy đó, khi ta mở rộng trái tim đón người bạn mới, ta sẽ có thêm những niềm vui thật tuyệt vời!

Người gửi / điện thoại