CHÀNG THƠ QUÊN TUỔI
Về tập thơ NẮNG XUÂN của Ngọc Du, NXB HỘI NHÀ VĂN, 2022
PGS.TS. Nhà văn Vũ Nho
Tôi tin rằng nếu không xem ở bìa 1 gấp tập thơ “Có một đôi sao nhỏ” của Ngọc Du , nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2008, thì không ai có thể biết được tuổi thật của tác giả. Bởi dẫu các bài có ghi năm tháng sáng tác bên dưới thì cứ “án tại lời thơ”, ai cũng nghĩ chàng thơ trẻ lắm. Đây là một trong rất nhiều ví dụ trích từ tập thơ mới. Chàng thơ định ghé thăm em, nhưng lại ngại, sợ gặp các cụ thân sinh:
Vô, chỉ sợ gặp mẹ cha
Lúng ta lúng túng biết là sao đây
Bố nghiêm hỏi:
Cháu tìm ai?
Là anh ngượng nghịu đỏ tai mất rồi
( Chiều nay, viết năm 2011)
Phải có một trái tim trẻ, tâm hồn rất trẻ, mới dễ ngẩn ngơ, sững sờ trước vẻ đẹp của người khác phái! Chàng thơ Ngọc Du ngây ngất:
Em trái chín lựng trên cây
Để anh đứng sững mà ngây ngất lòng
(Em)
Là người yêu thơ, yêu nhạc, nên tâm hồn rất nhạy cảm với cái đẹp. Gặp tình cờ một cô gái, người thơ như reo, như thốt lên:
Người đâu xinh đẹp quá trời
Để tôi lặng lẽ bồi hồi ngẩn ngơ
(Nhờ)
Trên đường về tình cờ gặp một “em quen”, (đoán là thế bởi tác giả có từ “vẫn” nghĩa là trước đó đã biết nhau). Quên cả ý tứ, chàng nhìn chăm chắm rồi sững sờ:
Em vẫn dịu hiền xinh tươi lạ
Tôi cứ nhìn em đến sững sờ
( Đường về)
Không ít các bóng hồng xinh đẹp, nồng nàn là nguồn cảm xúc cho tác giả làm thơ, viết nhạc:
Em xinh đẹp đến nồng nàn
Để tôi dìu dặt cung đàn thương yêu
( Nồng nàn)
Gặp một cô gái trú mưa dưới hiên có đôi mắt đẹp, thế là chàng bị hớp hồn ngay, mơ mộng, cầu xin Trời cứ mưa lâu:
Ôi đôi mắt đẹp dịu hiền
Làm tôi sờ sừng, đắm chìm trong mơ
(Lạy trời)
Gặp “ người quen” thuở nào, giờ ai yên phận nấy, tóc đã pha sương mà tình còn vương vấn:
Tóc em đã điểm sang màu
Lòng xao xuyến vẫn dạt dào bâng khuâng
( Gặp ai)
Chàng thơ ấy thật thà kể lại câu chuyện đèo vợ qua nhà “người yêu cũ” ( Người vợ mà anh trân trọng tặng bài thơ làm nhan đề của tập thơ trước “ Có một đôi sao nhỏ”. Trong tập này, anh nhắc đến nàng trong các bài : Mượn, Đèo vợ, Ru, Nhớ, Bé đố, Bộ váy giống in, Chuyện cô hàng xóm, Khổ thân tôi ). Bài thơ “Đèo vợ” gợi nhớ bài thơ “Không đề” của nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha: “ Ðưa người yêu qua nhà người yêu cũ/Rơi cơn mưa ban trưa/ Thấy hồn mình tách thành hai nửa/ Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa” . Nhưng ở đây, trong nụ cười hài hước vẫn chứa sự thật là chàng hồi hộp, và quá xúc động hoặc cũng hơi giàu “trí tưởng bở”:
Đèo vợ qua nhà “người yêu”
Tưởng người xưa vẫn trông theo bồi hồi
Thình lình, vợ thét rụng rời:
“Sao tay lái cứ lắc hoài …thể ông?”
Người thơ không ngại kể lại chuyện “ Nổi loạn” mà tôi tin là thật chứ không phải hư cấu hay bịa tạc.
Tôi thích bài thơ “Vô đề” như một ngụ ngôn về Biển (thấp, dưới) và Trời (cao. trên):
Trông lên trời không thấy Biển
Ngó xuống Biển lại thấy Trời
Người trên vô tâm lắm
Kẻ dưới tình đầy vơi…
Chuyện thế sự nói nhân chuyện thương con Trâu làm thật mà ăn giả, liên hệ đến con người:
Đời: kẻ lười hèn kém
Vẫn thăng chức cực nhanh
Còn người tài, xốc vác
Mãi vẫn chỉ bình bình…!
( Thương)
Kể chuyện làng tiến bộ, nhưng vẫn thấy có sự nuối tiếc, ngậm ngùi:
Ao làng, trăng tắm mây bơi
Bà con san lấp thành nơi phố phường
Ô tô, xe máy chật đường
Điện đêm bật sáng, trăng vàng ngẩn ngơ
( Làng tôi)
Tôi đã nhấn mạnh và chứng minh chất tươi trẻ trong thơ của chàng thơ Ngọc Du. Cố nhiên, tác giả còn nhiều điều để bạn đọc sẻ chia, khám phá. Đó là những bài thơ về nghề điện, những nhà máy điện, những bài thơ thù tạc vui tươi tặng bè bạn, những bài thơ tặng vợ, những bài thơ thế sự, về các nhân vật Lịch sử, những bài thơ vui về cô hàng xóm. Một số bài thơ tặng bạn thơ Minh Hương, Phạm Hồ Thu, Minh Đan, Kim Liên, Hằng Thúy. Đặc biệt là những bài thơ nhớ thuở học trò, những bài thơ tặng các cháu. Điều đó chứng tỏ bút lực mạnh và đề tài phong phú, đa dạng của anh Ngọc Du!
Xin chúc mừng tác giả và hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc!
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021
Người gửi / điện thoại