bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

Vy

Muốn mua sản phẩm

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN - NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO CLIP RẤT SINH ĐỘNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN  NHÀ BÁO ĐẶNG THỦY ĐÃ ĐẶT HÀNG VÀ DÙNG BÀI VIẾT NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

Cám ơn nhà văn Nguyễn Đông Nhật!A DI ĐÀ PHẬT! AN LÀNH CHO CÁC BẠN ĐỌC TRANG NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 11
Trong ngày: 78
Trong tuần: 139
Lượt truy cập: 709532

CHẤT HÙNG CA TRONG "LÍNH TĂNG"...

CHẤT HÙNG CA TRONG “LÍNH TĂNG” CỦA NGUYỄN BẮC SƠN

(Tiểu thuyết, NXB Văn học - 2019)
(Bài đăng báo Văn nghệ số 40 ngày 3/10/2020 trang 17)

Nguyễn Thị Thiện

anh_nha_giao_-_nha_van_nguyen_thi_thien

  1. Nguyễn Bắc Sơn được ghi nhận là một trong những cây bút tiểu thuyết sung sức hàng đầu hiện nay qua ba bộ tiểu thuyết: Luật đời & Cha con (2005), Lửa đắng (2008), Gã tép riu (2 tập, 2010 - 2014), Vỡ vụn (2015), Cuộc vuông tròn (2017). Sau thành công ấy, nhà văn trẻ tóc bạc đã tự làm mới mình bằng việc thay đổi đề tài, quý III năm 2019, ông ra mắt cuốn Lính tăng. Với khả năng của nhà tiểu thuyết dồi dào bút lực, tác giả đã tái hiện quá trình cuộc chiến của tiểu đoàn tăng mang tên ngày sinh Bác Hồ nên có phiên hiệu: 195.

Viết về một tiểu đoàn tăng nhưng cuốn tiểu thuyết đã phản ánh cả cuộc chiến với chiến lược Mỹ dùng người Lào đánh người Làota giúp bạn cũng là tự giúp mình. Lính tăng gồm 24 chương với 582 trang sách (khổ 13,5 x 20,5 cm). Là thể loại tự sự có quy mô lớn, nói như nhà văn Nguyễn Đình Thi: tiểu thuyết có sức chứa của một dòng sông, nghĩa là có khả năng tái hiện bức tranh đa dạng cuộc sống, giúp người đọc hiểu cụ thể và toàn diện hiện thực nhà văn phản ánh. Ban đầu, cuốn sách mang tên là Lính tăng - bản hùng ca chiến trận. Tên ấy thể hiện rõ âm hưởng chủ đạo xuyên suốt là chất hùng ca: bài ca hùng tráng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, biểu hiện cụ thể ở tinh thần yêu nước, sẵn sàng lên đường cứu nước, ở tinh thần đoàn kết, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo, ý chí quyết chiến quyết thắng kẻ thù của cán bộ và chiến sĩ. Nội dung Lính tăng dựa vào sự kiện lịch sử khi xe tăng của ta xuất hiện ở mặt trận Lào từ năm 1969 đến năm 1975.

  1. Trong tác phẩm, nhà văn đã xây dựng thành công những nhân vật đại diện cho cả tập thể tiểu đoàn tăng 195. Trước hết là người chiến sỹ anh hùng
    đại diện là Nguyễn Văn Nhã và Trần Văn Vụ. Nguyễn Văn Nhã vốn là giáo viên dạy cấp 3 môn Lịch sử, có vợ con nhưng con anh còn chưa biết mặt. Huấn luyện tân binh xong, Nhã được cử làm tiểu đội trưởng, cùng đồng đội vào đến Nghệ An rồi đi bộ sang Trung Lào. Đêm ngủ trong rừng, Nhã thăm anh em trong tiểu đội nghỉ ra sao, suýt bị mất mạng vì tay tiểu đội phó nhát gan đã ném lựu đạn trong đêm vì nhầm tưởng là gặp phỉ. Cả đơn vị tân binh vác gạo cùng vũ khí, tư trang - mỗi người mang tới 50 kg - trong tầm oanh tạc của máy bay Mỹ, liên tiếp bị bọn phỉ quấy rối, trên đường lởm chởm đá tai mèo mà không thể hạ xuống nghỉ. Song nhờ sự chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, nhường cho nhau từng ngụm nước, mang giúp nhau ít tư trang, tất cả đã hoàn thành nhiệm vụ (Ch.3 Ăn no vác nặng)
    [1].

Sau đó, Nhã cùng Đến làm nhiệm vụ mang bản kế hoạch tác chiến đến cho Tiểu đoàn phó ở Phu Tâng trước 18 giờ. Hai người cùng thực thi công việc để phòng người này hy sinh thì có người kia. Với tính chất vô cùng nguy hiểm của chuyến công tác, đơn vị truy điệu… sống cả hai chiến sỹ trước khi lên đường. Nhờ kinh nghiệm xương máu của hạ sĩ Đến, nhờ bản năng sống dám chạy đua với bom đạn, cả hai người mới thoát chết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (Ch. 8 Truy điệu sống)[2]. Được biên chế về bộ phận thông tin, Nhã đã tự rèn luyện, nắm thật chắc chuyên môn để tự tin vào năng lực bản thân. Anh hoàn thành tốt việc dịch mật mã chính xác cho chỉ huy trong trận hiệp đồng binh chủng giữa bộ binh, pháo binh và tăng thiết giáp. Vượt qua những thử thách sống còn ấy và mấy lần chết đi sống lại, Nhã đã trưởng thành, làm tròn nhiệm vụ… ngoài nhiệm vụ, hoàn thành bản thảo lịch sử tiểu đoàn xe tăng 195 của mình. (Ch.12. Biết vì sao vãi đái rồi)[3]. Ngày chiến thắng trở về, Nhã không thể ngờ phải đối mặt với một thử thách khác: vợ anh đã lấy chồng khác, có thêm con (trước đó, đơn vị đã truy điệu anh lần thứ hai và gửi giấy báo tử về nhà). Nguyễn Bắc Sơn rất thấu tình đạt lý khi để nhân vật Nhã cho phép người vợ tự quyết định tương lai mình và đứa con. Diễn tiến cuốn sách cũng thật hợp với quy luật cuộc sống: người vợ ấy ở lại với người chồng mới làm nghề nhiếp ảnh. Còn Nhã, anh trở về đơn vị trước thời gian được nghỉ phép nhiều ngày và cố quên nỗi buồn hậu chiến trong công việc nghiên cứu viết lịch sử đơn vị. Cuối tác phẩm, hạnh phúc ngọt ngào cũng mỉm cười với anh. Nhã xây dựng gia đình với chị Thanh Tạo, người con gái đứng tuổi đồng cảm với anh, một phó trưởng khoa điều dưỡng ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Hai người đã có một gia đình mới hạnh phúc.

Người chiến sĩ khác có tên Trần Văn Vụ là cặp bài trùng, người bạn thân nhất với Nhã cùng có phẩm chất cao đẹp, ảnh hưởng lớn nhất đến Nhã, giúp anh am hiểu tường tận về cấu tạo, đặc điểm và khả năng chiến đấu của xe tăng cũng như anh em trong tiểu đoàn tăng 195. Vốn là dân trung cấp kỹ thuật cơ khí, Vụ tốt nghiệp rồi mới đi bộ đội học lái xe tăng. Vụ trở thành một trong số ít lái xe trở thành kỹ thuật viên đại đội, hiểu biết, am tường xử lý những hỏng hóc của xe tăng như một thợ lành nghề. Vụ nhiệt tình chia sẻ, giúp đỡ đồng đội, hào hứng kể về các trận chiến mà anh trực tiếp tham gia để cung cấp thông tin cho Nhã. Với tấm lòng nhiệt thành, những thành tích nổi bật đóng góp vào chiến công chung của đơn vị, Vụ đã được kết nạp Đảng vào đúng ngày Bác Hồ kính yêu từ trần. Chuyện tình của Vụ với một cô giáo ở hậu phương tên Thỏa là một trong những mối tình đẹp nhất của người chiến sỹ tăng thời chống Mỹ. Tác giả thật có tài trong việc đi sâu vào nội tâm nhân vật nữ, thấu hiểu tâm lý, nghĩ suy của một cô giáo thời ấy cũng như hiểu rõ tâm tư của người lính trẻ mới có thể tái hiện một loạt lá thư của Vụ và người yêu gửi cho nhau khi hai người Ở hai đầu nỗi nhớ (Chương 20)[4] tiền tuyến và hậu phương. Chính những lá thư đi - về với những tình cảm trong sáng đã giăng mắc và dệt nên mối tình có hậu như trong cổ tích. Hai người đã kết hôn và có một tổ ấm thực sự. Như vậy, phẩm chất, tính cách cao đẹp của nhân vật Nhã cùng với các đồng đội khác như: Vụ, Đến, Phái, Định, Thịnh... và bao chiến sĩ đã ngã xuống đại diện cho người chiến sĩ anh hùng của tiểu đoàn tăng 195.

Đại diện cho cán bộ chỉ huy là Tướng Lê Trọng Tấn và tiểu đoàn trưởng tăng Lê Tịnh. Lê Trọng Tấn là một vị tướng chỉ huy tài giỏi và am tường chiến trường Lào. Đây là lần thứ ba ông được Đại tướng Võ Nguyên Giáp cử sang đảm trách làm thay đổi cục diện chiến trường mà điểm then chốt là chiến dịch Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, hỗ trợ cho chiến trường B - miền Nam Việt Nam, sớm kết thúc cuộc chiến tranh ở Việt Nam và ở Lào. Ông đúng là vị tướng đánh giặc bằng mưu lược, tài trí và táo bạo. Tăng vốn chỉ quen đánh ngày, chớp thời cơ, ông lệnh cho tăng đánh cả đêm lẫn ngày. Giờ G, tất cả xe tải đều bật đèn pha soi cho tăng tấn công khiến địch trở tay không kịp và càng khiếp sợ. Bộ Tổng tham mưu không chỉ đánh địch bằng ý chí tiến công. Trước đó, quân ta đã bí mật chuyển pháo nòng dài 130 li, tăng T54, T59, súng phun lửa lắp trên xe tăng. Thấy địch nghi binh thả pháo sáng dày đặc hướng đông, hướng tây chỉ thả thưa thớt, ông lệnh cho pháo chiến dịch chuẩn bị đạn sát thương, căn sẵn tọa độ cả hai hướng đông tây. Đến lúc địch rút chạy về hướng đông, ông lại lệnh cho bộ binh và xe tăng truy kích, dồn địch về hướng đông để pháo binh bắn cấp tập. Rút cuộc, kế hoạch tác chiến đề ra bảy ngày, chỉ mất hai ngày là thắng lợi. Tái hiện chân dung Vị Tướng, nhà văn không ngại nói cả tật xấu là: nóng như lửa và nghiện thuốc lá. Điều này càng làm cho hình tượng nhân vật hiện lên chân thực và “người” hơn. Sau này khi ông mất, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết trong sổ tang:Vô cùng thương tiếc Đại tướng Lê Trọng Tấn, người bạn chiến đấu chí thiết”[5].

Nhân vật tiêu biểu thứ hai tính cũng nóng như lửa là tiểu đoàn trưởng Lê Tịnh,biệt danh là Tịnh Lửa. Anh nguyên là lính bộ binh từ thời chống Pháp, được chọn đi học tập quân sự nước ngoài. Về nước, ngay khi nhận đưa quân từ Tam Đảo ra ga Vĩnh Yên lên tàu, đơn vị đã xảy ra một tai nạn đáng tiếc: tăng bị lật ngửa khi qua cầu. Lê Tịnh đã chỉ ra được nguyên nhân vì sao xe lật, giải quyết nhanh gọn và nhận trách nhiệm về mình, điều đó đã chứng tỏ bản lĩnh của người chỉ huy dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm. Trên đường ra trận, tâm trạng của những người lính thường rất nhiều áp lực, để hòa đồng với lính, xua đi những căng thẳng là điều không dễ. Lê Tịnh biết đùa với lính. Không giảng giải như các thầy lên lớp, anh trò chuyện, bộc lộ, tâm sự về bản thân với chiến sĩ chân thành, đầy cuốn hút, khiến cánh lính trẻ bỏ cả ván bài đánh dở, xúm vào quanh thủ trưởng nghe mê mải. Đời thường, có thích, quý và nể trọng nhau thì khi vào trận mới sống chết, mới sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ, vì danh dự được. Nếu ngày thường chỉ gây căng thẳng, ức chế nhau thì khi ra trận, chỉ huy rất dễ bị hở sườn, có khi còn bị đạn bắn sau lưng không chừng.

Nhà văn Bắc Sơn chia sẻ: Trong bản thảo cuốn sách ghi lời đề từ: “Tôi không viết về lịch sử chiến tranh mà viết về cảm xúc con người trong chiến tranh” của Svetlana Alexievich[6]. Đề từ là những câu văn, lời thơ cô đọng, dẫn ra ở đầu văn bản nhằm thể hiện tư tưởng chủ đề tác phẩm để định hướng cho sự cảm nhận của người đọc. Với quan niệm ấy, ông muốn người đọc tiếp nhận tâm trạng, cảm xúc của các nhân vật trong Lính tăng. Khi viết, ông chỉ nương vào lịch sử tiểu đoàn 195, chính xác thời gian, địa điểm, danh tính thật. Sự việc đại thể là có thật, cụ thể chi tiết thì có thể có thật. Tất nhiên nhịp đập của người lính thời ấy, nhà văn bây giờ phải hòa cùng dân tộc thời ấy mới miêu tả đúng nhịp đập, máu thịt, tim óc nhân vật. Là người chỉ huy sâu sát, yêu thương chiến sĩ, muốn hạn chế thấp nhất thương vong nên Lê Tịnh thường xuyên đi kiểm tra thực địa làm lính sợ xanh mắt[7]. Trường đoạn Lê Tịnh và chiến sĩ liên lạc Lê Thế Thịnh tắm trước khi lên thực địa ở Hang Nước - nơi anh hy sinh - được miêu tả và lời thoại là tác giả dựng chứ không phải kể chuyện là một trong những trang xúc động nhất. Ngôn ngữ giàu chất lính, mà là của lính tăng chứ không phải binh chủng nào khác. Lối xưng hô là của cấp trên, quê Hà Tĩnh mới nói thế. Quả là tác giả đã hóa thân vào nội tâm người chỉ huy, hiểu thấu tấc lòng của người cán bộ đã có vợ con và một chiến sĩ trẻ chưa từng cầm tay một người con gái nào. Đọc đoạn ấy mới biết Lê Tịnh yêu vợ, yêu cuộc sống, gắn bó với đồng đội đến thế nào? Câu nói cuối cùng đầy tiếc nuối đời binh nghiệp dang dở và sự ra đi của anh khiến ai cũng rưng rưng nước mắt.

Nói về Lính tăng nếu không nói đến những hy sinh mất mát của đơn vị thì quả là thiếu sót. Trên chiến trường Lào, bên cạnh thắng lợi còn có những trận tổn thất không nhỏ. Lần duy nhất một tăng của ta phải chịu 3 quả mìn chân voi khiến lái 1, lái 2 là Đinh Thế Hùng và Phạm Thanh Sơn bị sức nóng 1000 độ C và sức ép khủng khiếp của cả 3 quả mìn không để lại dấu vết gì trên đời. Dàn hợp xướng lính tăng ấy có 4 kíp lái 5 người trên 4 chiếc xe tăng T34, tìm mọi cách vượt điểm cao 1.800 m để chiếm lĩnh trận địa bất thành, khiến trong 2 đêm, cả 4 chiếc tăng gần như rơi tự do từ lưng chừng dốc cao xuống thung sâu. Đấy là sự cố hy hữu duy nhất trên thế giới. Giá của mỗi viên đạn súng trường là 1 cân gạo, mất 4 chiếc T34 bằng 4 núi gạo khiến mọi người vô cùng xót xa, tiếc đứt ruột. Rất may là người không bị thương vong. Cuối cùng quân ta phải chọn giải pháp khác: dùng 3 thiết giáp K63 và 1 chiếc xe công cụ (vốn dùng để kéo tăng khi sa lầy), vượt qua được điểm cao tử thần ấy. Nhờ tận dụng được thời cơ, lại dùng mẹo lừa địch - lấy thân cây chuối rừng giả làm pháo 85 li, hiệp đồng tác chiến ăn ý với bộ binh như vợ chồng tát nước gầu dai, quân ta đã hạ được hết cứ điểm này đến cứ điểm khác. Những mất mát và đau thương ấy là những khúc ca bi hùng bởi nó càng hun đúc thêm ý chí quyết chiến, quyết thắng trong cán bộ, chiến sỹ và cuối cùng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngoài trần thuật và miêu tả, tiểu thuyết muốn hấp dẫn người đọc phải có những cao trào. Lính tăng có nhiều cao trào khá ấn tượng. Chương mở đầu là một cao trào, kịch tính ngay trong cảm xúc, tâm trạng người lính khi cho và nhận mà ý chí vẫn Khắc đi, khắc đến. Sang chương 2 - tác giả không ngần ngại dùng cả khẩu ngữ trong tự sự - khẩu khí Đ… sợ lẫn tinh thần quyết thắng của bộ đội ta thể hiện ngay trong cái ngoắc tay giữa người chiến sĩ với thủ trưởng đơn vị hẹn ngày chiến thắng trở về đến nhà chơi. Trong Lính tăng có 3 chương (Ch. 4, 5, 11) tác giả phác thảo về nhân vật phản diện Vàng Pao và kết cục số phận của hắn. Bản chất tham lam, độc ác, tàn nhẫn của kẻ bợ đỡ quan thầy Mỹ như những mảng tối càng làm nổi bật thêm phẩm cách trong sáng, cao đẹp của cán bộ và chiến sĩ ta. Còn lại cả 21 chương khác của Lính tăng đều là các đoản khúc của bản hùng ca yêu nước, hùng ca chiến trận. Bản trường ca ấy có nhiều âm hưởng, nhiều giai điệu đẹp: có khúc dạo đầu (Chương 1 và 2), có những khúc phát triển (Chương 6, 7, 8) có những khúc thanh âm vút cao hào hùng, sảng khoái (Chương 16, 17), lại có khúc trữ tình êm đềm, sâu lắng (Ch. 20), và cũng có những khúc khoảng lặng để lý giải (Chương 21, 22, 23). Có khúc vĩ thanh hội ngộ thật cảm động (Chương 14). Nhiều câu văn trong Lính tăng được lẩy ra từ tục ngữ, thành ngữ, lời ăn tiếng nói của lính, mang đậm tính triết lý về cuộc đời nói chung và sự chiêm nghiệm của tác giả nói riêng. Chẳng hạn như: Má văn công, mông bộ đội[8]; Chủ trương đúng phải đi đôi với biện pháp hay[9]; Khoa học quân sự là đỉnh cao tập hợp thành tựu của nhiều khoa học kỹ thuật khác. Ai vận dụng linh hoạt mới đạt tới nghệ thuật quân sự[10]; Con người là yếu tố quyết định, thậm chí quyết định[11]. Tất cả đều được chắt lọc từ vốn sống ngồn ngộn ở nhiều lĩnh vực của một cây bút có tâm, có tầm và có tài.

  1. Tuy Lính tăng đã có quy mô tương đối lớn nhưng rất tiếc vì đôi đoạn có phần tham về thông tin, số liệu. Mặt khác có nhân vật xuất hiện với những chi tiết hấp dẫn như phục bút từ trước. Giá như tác giả dành thời lượng và không gian cho nhân vật nữ thanh niên xung phong cùng chiến sĩ tân binh đã cho và nhận của nhau những gì thiêng liêng nhất được tái hiện cụ thể và hấp dẫn ở chương 1 còn được gặp nhau vào ngày chiến thắng và diễn tiến cuộc sống của họ ra sao nữa… sẽ hay hơn, trọn vẹn hơn. Mặc dù vậy, với gần 600 trang, Lính tăng của Nguyễn Bắc Sơnhoàn toàn xứng đáng là áng sử thi, bản anh hùng ca về đề tài chiến tranh cách mạng làm sáng thêm phẩm cách cao đẹp của người lính tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế nói riêng và người chiến sĩ thời chiến tranh chống Mỹ nói chung trong văn học Việt Nam đương đại.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

  1. Nhân vật lý tưởng trong tiểu thuyết của Nguyễn Bắc Sơn, ThS. Trần Việt Hà (Tạp chí lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật - 8/2018).
  2. Nguyễn Bắc Sơn tính “Cuộc vuông tròn” riêng chung - PGS.TS. Đoàn Trọng Huy (Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 271 - 8/2017).
  3. Ma Văn Kháng - “Lửa đắng”, bức tranh toàn cảnh hôm nay (9/2011).

 


[1]. Lính tăng - NXB Văn học tr.34.

[2]. Lính tăng - NXB Văn học tr.101.

[3]. Lính tăng - NXB Văn học tr.178.

[4]. Lính tăng - NXB Văn học tr. 414.

[5]. Lính tăng - NXB Văn học tr. 322.

[6]. Nữ văn sĩ Belarus, Nobel Văn học- 2015.

[7]. Lính tăng - NXB Văn học tr.412.

[8]. Lính tăng - NXB Văn học tr. 259.

[9]. Lính tăng - NXB Văn học tr. 293.

[10]. Lính tăng - NXB Văn học tr.305.

[11]. Lính tăng - NXB Văn học tr.338.

hoa_sung_1

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)