CHỈ VÌ SỰ THẬT
Elenakrigianova – Brindova ( Tiệp khắc)
Vũ Nho dịch
Cô giáo kể chuyện về con bồ câu và con ong.
-Một con ong ngã xuống suối va sắp sửa chìm. Chú bồ câu nhìn thấy. Chú thương ong, bèn thả xuống một chiếc lá. Các em nghĩ xem bồ câu vứt lá xuống cho ong làm gì?
-Dễ thôi – Đu san thốt lên - Để cho ong có thể bò lên lá và hong khô cánh.
-Đúng rồi, Đu san, nhưng lần sau phải giơ tay – cô giáo nói và tiếp tục kể : -Ong bò lên chiếc lá, hong khô cánh rồi bay đi. Ong luôn nghĩ làm sao đền ơn cho bồ câu tốt bụng.
Mấy ngày sau. Một hôm ong nhìn thấy anh thợ săn nhằm bắn bồ câu. Lập tức nó sà vào mũi anh ta và đốt một phát. Tay anh thợ săn run lên và anh ta bắn trượt. Bồ câu bay thoát. Thế là ong đền ơn được bồ câu, vị ân nhân của mình.
Đu san cựa quậy không yên. Cậu rất muốn xen vào, nhưng cố giữ mình và lặng lẽ giơ tay.
-Có điều gì thế Đu san? – Cô giáo hỏi.
- Điều đó không thể có – Đu san nói – Ong không thể đốt người thợ săn. Vào giây phút – Đu san ngắt hơi để cả lớp có thể đánh giá được lời lẽ thông thái đó – Vào giây phút khi con ong đốt người thợ săn hay người nào đó. Nó sẽ chết. Ở vòi của nó có hai sợi tóc xoắn lại thế này…
Đu san đi lên bảng, vẽ hai sợi tóc xoắn vào nhau – Khi ong đốt người ta, vòi của nó mắc lại, và không thể rút vòi ra được. Nó bay không có vòi và sẽ bị chết.
- Do đâu mà em biết điều đó? – Cô giáo hỏi.
- Em đã xem bức tranh như thế - Đu san nói – và khi người ta nói về ong trên đài em cũng nghe.
- Giỏi lắm! Đu san – Cô giáo nói - Rất hay, khi em là người tỉ mỉ và ham hiểu biết đến thế. Tức là chúng ta sẽ sửa lại truyện cổ tích: Con ong không đốt mà chỉ làm người thợ săn hoảng sợ thôi. Đồng ý chứ?
- Vâng ạ! – Đu san đồng ý – Em nói điều đó ra chỉ là vì sự thật!
Từ cuốn “Đu san”, bản dịch tiếng Nga, nxb Văn học thiếu nhi, Matxcơva, 1981. Trang 57-58.
Người gửi / điện thoại