bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

Nhaf thow Quang Hueej

Cams own TS Vux Nho. Anhr minh hoaj raats ddepj.

 

vũ nho 085 589 0003

AI KHÔNG GIỎI BẰNG NGƯỜI, NHƯNG CHÚ TA GIỎI Ở CHỖ LÀM RẤT NHANH! MỘT VÀI BẠN VIẾT ĐÃ CHỈ RA AI "BỊA" THƠ RỒI GÁN PHỨA CHO NGƯỜI TA "ĐAO". BỞI VÂY HẾT SỨC CẢNH GIÁC KHI DÙNG AI!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN ĐẶNG XUÂN XUYẾN ĐÃ CUNG CẤP TƯ LIỆU THAM KHẢO CHO CHÚNG TA!DẪU SAO, VIỆC CHỌN NGÀY LÀNH, GIỜ TỐT VẪN LÀ MỘT MĨ TỤC CỦA NGƯỜI VIỆT  MÌNH!TBT VŨ NHO

 

Nhà thơ Lương Mạnh Hải

AI không thể bằng người Vũ NHo Lương Hải...giỏi hơn Mười Ai

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN NGUYỄN BẮC SƠN ĐÃ ƯU ÁI DÀNH CHO TÔI NHỮNG LỜI CÓ CÁNH!VŨ NHO

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ VĂN HỮU ĐẠT ĐÃ DÀNH CHO TÔI NHỮNG LỜI ƯU ÁI!TÔI ĐÃ VIẾT VỀ THƠ, VỀ BÚT KÍ, VỀ TIỂU THUYẾT CỦA NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP MÀ MÌNH VÔ CÙNG NGƯỠNG MỘ!KÍNH CHÚC ÔNG MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC, CỐNG HI...

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 36
Trong ngày: 8
Trong tuần: 3080
Lượt truy cập: 1379110

CHỞ KHÁCH QUA SÔNG

 huu-dat-1

CHỞ KHÁCH QUA SÔNG
Hữu Đạt
Tôi sinh ra bên bờ sông Hồng, ngay cạnh bến đò Chiểu Dương (cũ), nơi là đầu mối giao lưu quan trọng. Thuở còn nhỏ, hàng ngày tôi chứng kiến khách nườm nượp qua sông từ bên bờ hữu ngạn sang thành phố Việt Trì nằm bên bờ tả ngạn. Chủ thuyền cứ đón khách chở đi lại chờ đón khách về. Trong cuộc đời người lái đó có không biết bao ngày đêm cần mẫn như thế, nhưng vẫn bền bỉ lao động và chẳng bao giờ nghĩ đến công lao khó nhọc của mình. Trong số các khách qua lại, có nhiều người vẫn khắc ghi những chuyến đò như là một kỉ niệm. Đặc biệt, là những người có công việc khẩn hoặc bị cấp cứu mà đêm hôm vẫn được ông lái đó tận tình chở qua sông để kịp vào bệnh viện của thành phố. Đối với họ, đó là một ân nghĩa khắc sâu. Họ cảm ơn không bằng quà bánh mà bằng cách nhớ mãi tên người lái đò thầm lặng. Nhưng cũng có người qua sông rồi thì xem đó chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện” nên chẳng nhớ làm gì cái tên người lái đò kia. Thế nên, các cụ mới tổng kết thành câu thành ngũ: “Qua sông đầm b…vào sóng”
Khi tôi lớn lên, số phận đưa đẩy nên muốn đăng kí thi đại học để trở thành anh kĩ sư chế tạo máy, nhưng do trục trặc của Ban Tuyển sinh huyện, tôi bị đột ngột chuyển sang thi vào Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp. Không hề nghĩ mình trở thành một giáo viên, nhưng nhờ phấn đấu cần mẫn, điểm học lực và điểm Luận văn (nay gọi là khóa luận) đều xuất sắc nên được chọn và giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Thế là vô hình chung, tôi cũng làm cái nghiệp như anh lái đò ở quê tôi. Suốt 44 năm, thở trong bụi phấn, nói rát cả họng vì những bài giảng với trái tim nhiệt tình nóng bỏng, tôi mong muốn được truyền lại các kiến thức cho các thế hệ trẻ. Trừ một số năm đi làm chuyên gia, giảng dạy ở nước ngoài, những năm còn lại, tôi đã cố gắng hết mình như bác lái đò ở quê tôi. Dù nắng hay mưa, lúc nào cũng có mặt ở lớp rất đúng giờ. Có ngày dạy mệt tới mức về nhà không muốn nuốt một bát phở. Nhưng đã là cái nghiệp thi ông thầy nào cũng thế, đều yêu nó một cách mê say.
Thiên hạ có người nói vui, nghề giáo là nghề “bán cháo phổi”. Nghề này, nhìn bề ngoài rất nhàn hạ nhưng nó tổn hại sức khỏe vô cùng. Nhiều thầy về hưu, mắc đủ mọi thứ bệnh, nhưng nặng nhất là hai món: dạ dày và đương hô hấp. Có thầy mời về hưu đã nằm co trong bệnh viện vị ho lao, già như cụ 80. Có thầy còn bị ung thư tuyến giáp hoặc vòm họng phải phẫu thuật để thoát hiểm. Trong số đó, có các ca ung thư nặng, phải dùng biện pháp truyền hóa chất hay xạ trị, tiền bạc chi ra quá nhiều mà cuối cùng vẫn không thoát được cái chết. Nhìn nhiều thầy lặng lẽ ra đi sau một đời làm nghiệp chở đò, lòng thương cảm trong tôi cứ dâng lên ào ạt.
Bản thân tôi cũng bị căn bệnh mà bác sĩ cũng hoàn toàn bất lực. Tôi bị viêm phế quản mãn tĩnh. Cứ thay đổi thời tiết là ngực lại nghẹt lên giống như chú gà bị cắt tiết. Thuốc kháng sinh phải uống mỗi lúc một tăng dần sau từng đợt điều trị. Ông bạn cuối cùng của tôi là chiếc máy thở dùng tiếp thêm ô xy, mỗi khi nằm thở, mắt tôi hoa lên và lờ mờ nhìn thấy ông bà ông vải đang giơ tay vẫy gọi mình. Tôi đã lẳng lặng chuẩn bị tâm thế để nếu bất đắc dĩ phải “ra đi” thì mọi chuyện ở dương gian cũng được thu xếp ổn thỏa, nhất là chuyện liên quan đến quyền lợi của vợ, con.
Thế nhưng số phận bỗng chốc mỉm cười với tôi khi tôi về làm Viện trưởng Viện Phương Đông. Nhờ một phụ huynh là trúng ta Bích Thủy có con học nâng cao tại Viện, vợ chồng tiếp cận được các lí thuyết mới nhất về khoa học tế bào và dinh dưỡng. Theo cách hiểu của tôi, trong tương tác với của nguyên lí triết học quan trọng nhất của phương Đông là phép cân bằng âm-dương, tôi đã lờ mờ tìm ra lối thoát cho mình, mặc dù bác sĩ đã bó tay khuyên tôi chấp nhận “sống chung với lũ”. Lí giải của bác sĩ là: “Dây chằng của bác giống như cái dây chun bị zão (do nhiều năm dạy học) không thể co lại được”. Nhưng chính cái câu nói tưởng như dấu chấm hết ấy đã gợi ý cho tôi suy nghĩ về phương pháp giải quyết căn bệnh của mình và tôi đã thành công. Đó là kết quả quan trọng của sự kết hợp giữa y học truyền thống của gia đình với các phát minh về khoa học tế bào và Y học dinh dưỡng.
Cả cuộc đời dạy học nên giữa chừng tôi đã động viên vợ chuyển ngành từ làm báo sang làm giáo viên. Cô là giảng viên Đại học Đại Nam. Nhận thấy ý nghĩa của to lớn của Y học dinh dưỡng trong đời sống, chúng tôi quyết tâm mở Trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động để giúp đỡ người cùng cảnh. Bắt đầu từ một bệnh nhân bị tiểu đường, rồi đến một Đức cha bị đột quỵ, chúng tôi mở ra một tâm thế “người lái đò” trong giai đoạn mới. Hàng ngày, hàng tháng, chúng tôi đã đưa nhiều vị khách sang bến bờ bên kia để họ thoát khỏi nỗi đau của bệnh tật cũng như những thất vọng vì bị những cơn đau giày vò. Hàng trăm người đến đây rồi lại ra đi. Rồi lớp người mới lại đến. Những con đò mới, chúng tôi đang sửa soạn mái thuyền để cùng họ qua sông.
Sáng nay, bà Quách Thị Tuyết nhà ở Thanh Xuân Hà Nội là vị khách đã đi qua sóng gió. Khi bà đến đây, nước da tái mét, xương cốt đau đớn, đi lại luôn gặp khó khăn. Sau 3 tháng trải nghiệm tại Trung tâm của Viện Phương Đông, bà đã giảm được 12,5 kg,trong đó lượng mỡ thừa được đưa ra khỏi cơ thể là 10,3 kg. Bây giờ bà trở nên nhanh nhẹn, đi lại dễ dàng. Với thành tích đã đạt, bà nhận được phần thưởng là một chiếc máy xay sinh tố. Đối với bà, đây là một cái Tết khó quên. Nhìn bà, tôi lại nhớ đến một cô bạn thân. Cô đã phải vào một bệnh viện ở Tp Hồ Chí Minh để giải phẫu lấy ra 5 kg mỡ thừa với đơn giá 180 triệu. Bà Tuyết thật may mắn khi tiếp cận với giải pháp sức khỏe theo con đường dinh dưỡng và cân bằng âm-dương. Chẳng những bà không phải tốn nhiều tiền mà sức khỏe lại đảm bảo bền vững. Không giống cô bạn của tôi, sau ba năm phẫu thuật, lượng mỡ thừa lại đầy lên. Sau đó, nghe tôi phân tích về liệu pháp sức khỏe chủ động, cô đã tham gia trải nghiệm và nhận được kết quả như mong đợi.
Trong các chuyến đò qua sông, các thành viên của Trung tâm còn được chứng kiến 4 vị khách bị ung thư ở giai đoạn nặng. Trừ một người mới đến (cách đây một ngày), ba người còn lại đều đã có nhiều cải thiện rõ rệt về các chỉ số trong cơ thể. Ngày mai, bà Đào Thị Nhạn sẽ về quê đón Tết ông Táo sau 26 ngày trải nghiệm tại Trung tâm và tiếp tục tự chăm sóc sức khỏe của mình tại nhà dưới sự hướng dẫn của chuyên viên. Chỉ nhìn hai bức ảnh chụp bà ngày mới đến và hôm nay đã đủ nhận ra tình trạng ung thư đã được chuyển hóa như thế nào.
Nhìn thấy mọi người đều khỏe lên, tươi ra tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc cùng vờ làm người lái đò sớm hôm. Mọi người ngày nào cũng cảm ơn chúng tôi, nhưng chính chúng tôi lại rất cảm ơn mọi người. Bởi những người lái đó như chúng tôi không có khách thì sẽ trở thành bến vắng. Cảm xúc dạt dào, tôi chỉnh lại mấy câu thơ đã viết về nghề giáo, nay muốn tự động viên cho công việc mới:
Hạnh phúc biết bao khi làm bác lái đò
Chở khách qua sông, đón khách chờ
Mê mải sớm hôm không biết mệt
Có lúc mơ màng cứ tưởng mơ
Mỗi ngày, mỗi tháng niềm vui đến
Năng lượng dạt dào tựa sóng xô
Ai ai cũng dành lời cảm mến
Dìu dặt, yêu thương, cảnh lái đò
Nếu có kiếp sau xin lại thế
Làm bác lái đò để đưa khách qua sông
Chở người mong muốn vượt qua đích
Bất kể nắng mưa, gió, bão bùng.
vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com