CHÙM TÀN THU-2020
Trần Trung
1/MÊNH MÔNG
Mênh mông đồng.
Mênh mông phố.
Lũ cuốn ngợp tràn-Thắt ruột Miền Trung
Lao lung chưa đến ngày cùng,
Nước mắt.
Khóc than đầy, động lay Hồn-Sông-Núi,
Biết Ai hay !?
Này đây-những ngày…
Cứu hạn. Cứu hộ. không ngưng Từ thiện…
Tận lực. Tận tâm, lọt thỏm giữa mênh mông
Nước mắt.
Biết ai cứu xuể Ai đây ?
Mênh mang đất trời.
Mênh mông tham tàn, ác độc…
Lối-Nhỏ-Người-Đi
Nghẹn đắng
Chân mây…
2/MONG MANH
Mong manh lá rụng…
Thu tàn.
Mong manh tứ quí, hỏi han ân tình !?
Cao trời đâu mãi sắc xanh,
Đất dày bạc phận, cũng đành,
Mong manh.
Kiếp Người, phận mỏng-Quá nhanh !
Tâm-Thiền, đầy đặn,
Mong-Xanh
Cõi-Phàm.
( Hà Nội, 2/11/2020)
3/TỰ TA
(Gửi cho Ta-Những người bạn )
Trăm vạn nẻo đời…
Rẽ về đâu ?
Hỏi trời, vời vợi cứ cao sâu.
Hỏi đất, lụi lầm tràn bão lũ.
Hỏi thầm cây cỏ, trốn vào đâu !?
Quay lại hỏi Người-va vào đá,
Tri kỉ thời này, biết kiếm đâu ?
Trăm vạn nẻo đời…
Khôn xiết nỗi !
Tự Ta, đưa đẩy
Một-Mình, thôi !
4/LẠNH CHIỀU-NHỚ…
Chiều này gợn chút hơi may,
Chợt thương nhớ Mẹ độ rày…năm xa…
Mẹ ơi ! Thương cũ chưa nhòa,
Người đi… chửa chạm ngưỡng là bảy mươi !
Tất tưởi. Đau… Mất Mẹ rồi,
Anh em, năm đứa rụng rời thương Cha.
Bây giờ, Cha cũng đi xa,
Chiều nay ngăn ngắt bằng ba,
Cái-Thời…
Mẹ-Cha, ngự chốn xa xôi,
Nghe chăng Tiếng-Lạnh,
Nhớ Người…Tự tâm.
5/MUỘN NẮNG
Nắng lên óng ả, ngỡ thu đang
Lá biếc cây xanh, vẫn mơ màng
Phố phường rộn rực lên màu nhớ
Nhớ quê, lại nhớ thời yêu-mang.
Thả trời sắc nắng mật ong
Gọi Hồn dâng sóng
Mơ màng…-Ngày xa.
6/ VỤN NGHĨ
Véo von cao xa-Hóa ra phù phiếm.
Khói thuốc thơm, bay và tan theo hương xạ vẽ vòng.
Kiếp Nhân sinh, sau trước có thong dong !?
Mị mù cát bụi trần gian,
Lại vẫn về bụi cát !
Khóc với Cười
Cùng sóng bước-Cõi Nhân sinh.
7/THAO THỨC
(Gửi cho anh em Ta)
Thao thức mãi,
Hồn va vào quá khứ…
Thủa cơ hàn, có anh em Ta.
Dẫu mỗi người, Mẹ-Cha sinh, Giời cho Tâm-Tính,
Một lòng chung : nhường dưới kính trên.
Những tháng năm, xa phố Quê-sơ tán
Lấm lem cất vó, bắt ếch độ mưa…Mất cả dép,
Sợ về Mợ (Mẹ) mắng…
Thao thức đêm này, nhớ trưa nắng,
Thuở ngày xưa…
Không trốn được, thời gian trôi như…khóc,
Anh em mình mỗi đứa mỗi phương.
Cháu cùng con đã yên bề gia thất,
Anh em mình, tóc trĩu nặng sương sa
Rồi, người còn, kẻ đã theo Mẹ-Cha… xa.
Đêm nay
Lạnh,
Hồn còn thao thức mãi,
Anh-Em-Ta,
Thắp mãi Ngọn-Lửa-Chung
Tâm nguyện-Một nhà !...
HÀ NỘI-Những ngày cuối thu Vui-Buồn-Tháng