A. AKHMATOVA
* * * Твой белый дом и тихий сад оставлю.
Да будет жизнь пустынна и светла.
Тебя, тебя в моих стихах прославлю,
Как женщина прославить не могла.
И ты подругу помнишь дорогую
В тобою созданном для глаз ее раю,
А я товаром редкостным торгую --
Твою любовь и нежность продаю. 1913
Để lại ngôi nhà trắng và vườn cây yên tĩnh của anh.
Cuộc đời sẽ trống hoang nhưng sáng sủa.
Em sẽ ngợi ca anh trong những vần thơ,
Dù phụ nữ chẳng dễ làm điều đó.
Và anh, hãy nhớ về người bạn gái thân yêu
Nơi thiên đường trong mắt nàng do anh tạo dựng,
Còn em, sẽ coi là hàng hoá hiếm --
Sẽ rao bán tình yêu của anh cùng sự dịu dàng.
1913
TẠ PHƯƠNG
* * * Мальчик сказал мне: "Как это больно!
"И мальчика очень жаль...
Еще так недавно он был довольным
И только слыхал про печаль.
А теперь он знает все не хуже
Мудрых и старых вас.
Потускнели и, кажется, стали уже
Зрачки ослепительных глаз.
Я знаю: он с болью своей не сладит,
С горькой болью первой любви.
Как беспомощно, жадно и жарко гладит
Холодные руки мои.
1913. Осень
Cậu bé bảo tôi: “Ôi, đau đớn quá!
”Và tôi nhìn cậu bé cảm thương …
Vừa mới đây cậu còn mãn nguyện,
Mới chỉ nghe nói đến sự đau buồn.
Còn bây giờ cậu hiểu rồi tất cả,
Chẳng kém gì người tuổi tác, tinh thông.
Cặp mắt chưa lâu còn linh lợi, sáng trong
Thoáng chốc ngỡ hoá đục mờ, tăm tối.
Tôi hiểu rằng cậu không dẹp nổi
Nỗi đớn đau, cay đắng mối tình đầu.
Trong tuyệt vọng cậu khát khao ve vuốt
Đôi bàn tay tôi đã giá buốt từ lâu.
Thu, 1913
8 НОЯБРЯ 1913 ГОДА
Солнце комнату наполнило
Пылью желтой и сквозной.
Я проснулась и припомнила:
Милый, нынче праздник твой.
Оттого и оснеженная
Даль за окнами тепла,
Оттого и я, бессонная,
Как причастница спала.
1913
Mặt trời rót đầy phòng
Dòng bụi vàng và trong.
Em tỉnh dậy, chợt nhớ:
Hôm nay sinh nhật anh.
Vì thế mà màn tuyết
Ngoài cửa sổ ấm lên,
Kẻ mất ngủ, như em,
Được một đêm trọn giấc.
1913
Người gửi / điện thoại