ÁI NHÂN
ĐC: 139 /399 Ngọc Lâm – Long Biên – HN
ĐT: 0984470914
CHÙM THƠ RU NGÂU – ÁI NHÂN
“Ngàn năm khóc một mối tình
Lệ ngâu rơi lõm mái đình thờ yêu”
RU NGÂU
Giời còn cho một đêm ngâu
Tình xưa ước gặp bên cầu trần gian
Kiếp người dâu bể nghiệt oan
Ngưu Lang - Chức Nữ hàng hàng lệ yêu
Cõi phàm đằng đẵng cô liêu
Ngưu Lang nát rượu muốn liều nhảy sông
Lục bình ngơ ngác trên sông
Bao nhiêu mưa gió trắng đồng phù hoa
Ngược mùa gom mớ lá đa
Làm con nghé thả đồng xa đồng gần
Mẹ ai mong bát canh cần
Tình xa giấu hận bần thần câu thơ
Lệ buồn đẫm ướt giấc mơ
Ngậm bồ hòn bước sang bờ cao sang
Đoạn đành thổn thức trái ngang
Âm thầm cam phận võ vàng… vu qui
Nhạc lòng tấu khúc lâm ly
Tình xưa giờ đã thiên di đường trời
Đắng cay gục mặt bên đời
Bóng yêu xưa giấu trong lời… ru ngâu
NHỚ NGÂU
Đã nào đâu đến mùa Ngâu
Mà tim mưa đổ đêm thâu ướt đầm
Bá Nha gieo khúc độc cầm
Còn không Chung Tử tri âm bây giờ?
Cố nhân sao cứ hững hờ
Dửng dưng chi để thẫn thờ thơ đau
Biết không đi hết được nhau
Mà ngơ ngác mấy mùa cau bẽ bàng
Hoàng hôn buông tím võ vàng
Bên cầu bất chợt ngỡ ngàng mưa rơi
Bên này thương nhớ chơi vơi
Bên em múc ánh trăng trôi... lỡ thì
Đã đành mây gió thiên di
Sợ gieo tiếng bấc tiếng chì khổ ai?
Núi sông non nước rộng dài
Lòng đêm thao thức nhớ hoài mênh mang
Thả hồn theo lối thênh thang
Cứ mơ sang lối mênh mang tìm người
SANG NGÂU
Bỗng dưng nhớ đến não nề
Thu xưa bất chợt anh về đêm ngâu
Bên cầu soi bóng sông sâu
Hồn tan vào ánh mắt nâu... em cười
Xa nhau đã mấy năm rồi
Hai ta lạc lối phía trời không nhau
Vườn nhà ngơ ngác hàng cau
Nụ hôn vội ấy... còn đâu đến giờ
Năm nay ngâu có ai chờ
Chiêm bao có một gã khờ... sang thăm!
NGÂU PHAI
Muộn chiều gặp gỡ nhau chi
Thì xuân con gái thiên di đường trời
Người ta xưa rất hay cười
Lả lơi ánh mắt bao người đắm mê
Nỗi buồn năm tháng lê thê
Muốn đem vứt xuống sông quê thuở nào
Ta không ngựa tía, áo bào
Em như công chúa lẽ nào… dám yêu
Thương thầm nhớ vụng bao nhiêu
Bỗng dưng gặp lại ngang chiều hoàng hôn
Bóng tình xưa đã đem chôn
Bao nhiêu khao khát từng cơn ùa về
Nào đâu ai đã hẹn thề
Mà sao khờ khạo bộn bề thơ đau
Sân nhà ngào ngạt hương cau
Hoa râm tóc cũ, thơ nhàu… ngâu phai
NGÂU VẠN THUỞ
Mặn nồng rồi cũng phai phôi
Buồn không ta mất thật rồi bóng em
Ái tình như lạ như quen
Ngọt ngào cay đắng ủ men đúng là…
Bây giờ em của người ta
Thơ ngây tình cũ xót xa ngậm ngùi
Em đi mây ấm chân trời
Bỏ ta cô độc bên đời quạnh hiu
Mơ hồ ngọn khói liu diu
Vu vơ kỷ niệm lưng chiều mộng du
Võ vàng trăng giữa trời lu
Trông lên chỉ thấy mịt mù… đắng đau
Ngỡ là chung thủy trước sau
Mất nhau vạn thuở đêm ngâu còn chờ
Nương dâu bãi biển ai ngờ
Chia ly, hẹn gặp, đợi chờ, hợp… tan
Tháng ngày phai bạc hồng nhan
Vô thường chớp mắt nghiệt oan kiếp tình
PHẬN NGÂU
Dẫu là như lá mong manh
An nhiên thanh thản cho lành tiếng ru
Cõi phàm dài mấy mùa thu
Cô đơn ôm phận trăng lu hạ tuần
Thảo thơm hương nhụy trong ngần
Truân chuyên kiếp trọ nợ nần bể dâu
Nỗi niềm canh cánh đêm thâu
Người không gặp lại lên cầu thả thơ
Lỡ tình đói cả giấc mơ
Hồng nhan quá đát thẫn thờ… phận ngâu
CHO MƠ NGỦ YÊN
Lời thề chìm đáy sông sâu
Xa nhau từ độ mùa ngâu năm nào
Cao sang nhung lụa ngọt ngào
Trời bên ấy nắng, mưa rào bên ta
Giang hồ cát bụi phong ba
Phong trần dâu bể phôi pha bóng cười
Chân mây nhấp nháy sao giời
Lòng đau thổn thức gieo lời thơ đau
Bao mùa ta đánh mất nhau
Trên đầu tóc cũ phai màu thủy chung
Sợi buồn vô cớ lại rung
Người xưa bất chợt rưng rưng hiện về
Bóng câu chênh chếch bên hè
Vô duyên thổn thức bên lề giấc mơ
Nỗi niềm như gió bơ vơ
Dặn lòng đừng nhớ tình hờ xửa xưa
Quái chiều nắng đã nhạt thưa
Thời gian đằng đẵng dư thừa nhớ quên
Mong người đừng nhắc thầm tên
Để mơ mộng cũ ngủ yên… trong hồn
LỆ NGÂU
Ngược dòng về bến nhân gian
Nhặt câu thương nhớ mà đan mộng tình
Tủi thân cái bóng của mình
Thủy chung một kiếp vô hình sắc không
Có gì ở cõi mênh mông?
Muôn ngàn năm vẫn hư không hoặc huyền
Qua sông đâu chỉ có thuyền
Bắc cầu dải yếm sang miền nhớ mong
Ái tình dâu bể long đong
Hồn yêu chết đuối chong chong mắt người
Tương tư nói chẳng thành lời
Cháy trong gan ruột thơ vời vợi đau
Sông tình chảy mãi trong nhau
Tóc thời gian trắng miền lau võ vàng
Thương yêu muôn kiếp lỡ làng
Trăng rơi đáy nước, hàng hàng… lệ ngâu
THÔI NGÂU
Ngàn đời trời cứ làm Ngâu
Sông Ngân chim quạ bắc cầu đêm mưa
Chuyên tình từ thuở xa xưa
Mà nghe buốt nhói như vừa chiêm bao
Xin nàng ta thử xem sao
Vì yêu ta cứ xé rào ngại chi
Ngọc Hoàng chắc cũng vân vi
Thương tình hai đứa chắc thì cho qua
Dẫu mình tội chết thành ma
Còn hơn thiên giới bao la không tình
Thế gian ai sánh với mình
Mà sao cứ chịu cực hình bể dâu
Trời còn làm tội tình Ngâu
Ngàn năm đôi lứa bạc đầu tìm nhau
Chuyện mình kinh động mai sau
Vô thường cõi tạm thôi đau kiếp tình
THƯƠNG NGÂU
Vầng trăng ai ném lên trời
Rách đêm, khuyết vẹt cả lời ai ru
Ánh buồn luễnh loãng màu thu
Nhạt phai ký ức, mà dư chạnh lòng
Đốt thơ em gái theo chồng
Vườn xưa mấy cụm hoa hồng lụi đau
Giàn trầu rụng, úa buồng cau
Đêm hoang sùi sụt mưa ngâu khóc gì?
Tìm đâu ơi - bóng xuân thì
Trắng trong cái thuở nhu mì chân quê
Dịu dàng phố bỏ bùa mê
Trái mùa bấc thổi hồn tê tái buồn
Chiêm bao bóng cũ chập chờn
Thinh không rụng xuống tiếng đờn… thương ngâu
ÁI NHÂN
Người gửi / điện thoại