LỚP HỌC TRÊN ĐỒNG CỎ
Sáng sớm sương còn lạnh
Cao nguyên gió ngút ngàn
Đồng xanh vừa mở cửa
Đón một bầy trò ngoan
Đi đầu là Ngựa Bạch
Kế tiếp đến Ngựa Hồng
Theo sau vài ba chú
Chạy quanh không xếp hàng.
Đồng cỏ xanh mướt mắt
Mấy chú còn ham chơi
Thi nhau phi nước kiệu
Mặc cỏ rối bời bời.
Chợt, mặt trời ló rạng
Cô giáo vừa tới nơi
Khoan thai cô gõ móng
Hai hàng: đứng sóng đôi.
Cô dạy trò chải tóc
Bờm mượt như suối tiên
Dạy trò nhai chậm rãi
“Dạ dày hết đau liền!”
Cô dạy bao điều lạ
“Vượt dốc, gối phải chùng
Nghe gió đoán thời tiết
Để về trước cơn giông…”
Nhưng điều quan trọng nhất:
Cô dạy yêu loài người
Và biết yêu đồng cỏ
Cho sự sống sinh sôi.
Cả bầy ngựa chăm chú
Đồng xanh gió mỉm cười
Kìa lộc non đang nhú
Chào ngày mới tinh khôi.
CHÀNG “THỐNG SOÁI” ĐỒNG XANH
Có chàng Bọ Ngựa hiền lành
Sống trong khu vườn nho nhỏ
Luôn giúp kẻ yếu hơn mình
Ngày ngày miệt mài tập võ.
Bỗng… loa… loa… trên đồng cỏ
Thông báo hội kén nhân tài
Để tìm ra ai mạnh nhất
Sẽ làm “Thống soái” muôn loài.
Lần lượt Cào Cào, Xiến Tóc
Kiến đen, Kiến đỏ xếp hàng
Bầy Dơi đêm cũng đến hội
Ếch, Nhái khua trống vang vang.
Thầy Cóc chủ trò giám khảo
Loài nào cũng gắng trổ tài
Đàn Dơi bay xuyên bóng tối
Rắn Chúa phùng mang ra oai.
Đến cả mấy anh Châu Chấu
Cũng phành phạch đạp cỏ non
Lưỡi liềm mài sắc như nước
Sẵn sàng bước lên đấu trường.
Cuộc đua đã qua vòng loại
Rắn Chúa − Bọ Ngựa đối đầu
Cả khán đài im phăng phắc
Ai tài giỏi, ai trí sâu?
Rắn Chúa đường quyền uốn lượn
Tính toán mưu hiểm khó lường
Bọ Ngựa khoan thai dũng mãnh
Loang loáng thế võ gia truyền.
Rắn Chúa muốn mau chiến thắng
Dùng nọc độc hạ đối phương
Bọ Ngựa dùng đôi kiếm sắc
Khoá cổ Rắn Chúa rồi ... NHƯỜNG.
Cả khán đài reo vang dậy
Sức mạnh chính ở chữ NHƯỜNG
Có chàng Bọ Ngựa “Thống soái”
Bốn mùa đồng cỏ bình yên.
Người gửi / điện thoại