NHÀ THƠ CẦN VŨ
GIỌT SƯƠNGVÀ CHIẾC LÁ
Đêm đông dài lạnh giá
Gió, mây buồn, lang thang
Chỉ còn đây chiếc lá
Nâng giọt sương nhẹ nhàng.
Trong giây phút mơ màng
Lá nghiêng mình thật khẽ
Giọt sương lăn nhè nhẹ
Giữa đất trời mênh mang.
Ngày mới đã dần sang
Tia nắng vàng rọi tới
Giọt sương buồn vời vợi
Chứa lệ sầu long lanh.
Tạm biệt chiếc lá xanh
Sương đêm dần xa khuất
Và lại như thường nhật
Lá giữa trời, mong manh.
Hà Nội, 06/12/2019.
TÌNH ĐẦU
Bao năm rồi, chiến tranh đã lùi xa
Chuyện tình cũ tưởng trôi vào dĩ vãng
Đến hôm nay trở về thăm đất cảng
Chị bồi hồi khi thấy dáng hình anh.
Mang trên mình vết tích của chiến tranh
Đôi chân anh một bên là nạng gỗ
Sững giây lát, anh thì thầm nói nhỏ
Có lẽ nào... Hoài đó phải không em?
Thoáng nghẹn lòng, nghe tiếng vọng con tim
Kỷ niệm cũ ùa về thêm rạo rực
Tháng năm qua đã trôi vào kí ức
Gặp nhau rồi mà như thực, như mơ.
Ngày anh đi, chị vò võ đợi chờ
Chiếc khăn ghi:" Mến tặng anh" ngày đó
Chị nâng niu, thêu đôi bồ câu nhỏ
Anh ngập ngừng, trao chị cuốn sổ tay.
Nỗi nhớ anh dài theo những tháng ngày
Rồi chị cũng xung phong vào tuyến lửa
Chỉ mong sao được một lần gặp gỡ
Chiến trận mịt mù, đành lỡ duyên nhau.
Cuộc chiến nào cũng để lại nỗi đau
Đã chia rẽ hai ngả đường hạnh phúc
Nay gặp anh, chị một lòng cầu chúc
Mong gia đình anh hạnh phúc, bình an.
Biết con trai anh chưa có việc làm
Chị tìm việc, nhận con nuôi, dìu dắt
Tháng năm trôi, con cũng dần thành đạt
Có gia đình, có hạnh phúc ấm êm.
Sao hôm nay hoa bỗng héo bên thềm
Con chim cú cứ kêu hoài đầu ngõ
Người bần thần, chẳng thể an lòng nữa
Rồi bàng hoàng nhận tin chị ra đi…
Nơi nghĩa trang anh đứng lặng, thầm thì
Vĩnh biệt em, mối tình đầu trong trắng
Chiếc khăn xưa giờ đã vương màu nắng
Anh nghẹn ngào lau giọt đắng biệt ly.
Hà Nội, 27/11/2019.
TRỌN ĐỜI YÊU ANH
(Kính tặng cố Nhà thơ, Nhà báo Pháp Madeleine Riffaud và nhà văn Nguyễn Đình Thi).
Suốt bao năm, những đêm dài thao thức
Ngắm hình anh, cho dịu nỗi nhớ thương
Những lá thư anh viết giữa chiến trường
Em cất giữ, nâng niu cùng kỉ vật.
Mãi trao anh một tình yêu duy nhất
Trái tim hồng anh sưởi ấm tim em
Đọc thư rồi, lại càng nhớ anh thêm
Nhớ câu thơ đêm hành quân anh viết:
"Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn.
Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người…"(*)
Cuộc tình mình dù cách trở đôi nơi
Vẫn rực cháy, vẫn nồng nàn, mãnh liệt
Hai ta ở hai quê hương Pháp - Việt
Nguyện cuộc đời vì Tổ Quốc thân yêu.
Cánh thư mềm mang thương nhớ bao nhiêu
Gửi trao anh những điều em muốn nói
Dù đôi ta chẳng thể chung chăn, gối
Vẫn trọn đời yêu anh mãi mà thôi.
(*)Những câu thơ đong đầy yêu thương Nguyễn Đình Thi dành "Tặng M" - tức Madeleine.
Hà Nội, tháng 11/2019.
Người gửi / điện thoại