Cao Ngọc Thắng
KEM BỜ HỒ
cầm que kem
mải ngắm mùa thu ngả màu đổi gió
những mái đầu rối tung
những khoảng xanh tan vỡ
bâng khuâng
chỉ còn que gỗ
tay lạnh
GIÓ
mặn mòi triều dâng
quằn quại mây vần vũ
chuốt cành cây ngọn cỏ
cong
vầng trăng
môi em
mười sáu
CHƯA ĐẶT TÊN
Lửa sôi, nước réo, đá mềm
Đất bằng chao đảo ngả nghiêng gập ghềnh
Thuyền xuôi lặng gió lênh đênh
Cánh chim sải nắng bồng bềnh núi non
Rặng tre che nửa vầng trăng
Nửa kia hờ hững mỏi lòng bâng khuâng
NGỠ NGÀNG
Hình như có chú dế mèn
Cựa mình trong tổ những thèm muốn ra
Thoảng sương nối giọt hiên nhà
Tiếng nghe tí tách hẳn là qua đêm
Gió buông khuôn cửa bình minh
Tung chăn bật dậy
Thật tình xuân sang?
THỰC – MƠ
Bất ngờ bướm đậu nhành hoa
Bất ngờ nhụy nở sương sa tan dần
Bất ngờ gió níu giọt xuân
Bất ngờ ngan ngát trăng ngần giậu thưa
Ngoài sân nắng ấm. Tỉnh mơ
Vẫn con bướm ấy lượn lờ quanh hoa
BA CÂU
1
Thời gian lọt kẽ tay
Trên đầu ngàn tinh tú
Bóng thời gian sõng soài
2
Chiều dựng ngược triền đê
Hoa cỏ may thẳng đâm vào gió
Những nốt nhạc đồng quê
3
Gió đêm qua
Gãy cành cây trước cửa
Sáng nay vắng tiếng chim
Người gửi / điện thoại