CHÙM THƠ CỦA AN NHIÊN
MIỀN NHỚ
Con thèm trở về nơi miền nhớ thênh thang
Ấy là quê hương với cánh cổng làng rêu phong cổ kính
Nơi người ta sinh ra đã mang trong tim một tình yêu giống như là mặc định
Để mỗi lúc đi xa lại thương nhớ đến vô bờ
Quê hương là năm tháng tuổi còn thơ
Con lăng xăng theo mẹ ra đồng sau mỗi giờ tan học
Gặt lúa ,trồng rau mẹ năm nắng mười sương khó nhọc
Chẳng quản ngại thân gầy mẹ tần tảo hy sinh
Quê hương của con là những ngày chửa kịp buổi bình minh
Khi mặt đất còn nhuốm hơi sương, vầng trăng non lúc mờ lúc tỏ
Cha hối hả những luống cày cùng chú trâu vang đều đều tiếng mõ
Mùa vụ bắt đầu trong tất cả những ước mơ
Quê hương trong con là những bài thơ
Mỗi độ giêng hai ngạt ngào thơm mùi hương bông bưởi
Hoa xoan tím nở kín làng trên ngõ dưới
Con nhặt đoá kết xâu hoá nàng công chúa nhỏ dịu dàng
Quê hương là những chiều con cùng chúng bạn đuổi bắt đùa vang
Lội tắm sông sâu bắt chuồn chuồn cắn rốn
Và những ngày vào mùa cả xóm làng ngược xuôi bận rộn
Lúa chất đầy sân, rơm trải khắp ngõ nhà
Quê hương trong con là tiếng diều sáo ngân nga
Những buổi chiều nghiêng trên bờ đê lộng gió
Con trâu hai xoáy sau mùa màng nhẩn nha gặm cỏ
Phía cuối chân mây nghe thoảng tiếng bìm bịp kêu chiều
Quê hương trong con là hình bóng ngoại thân yêu
Với những câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa con nghe hoài không chán
Là bàn tay đồi mồi đen sạm
Ôm ấp vỗ về cho con giấc ngủ bình yên
Quê hương là những ngày mưa tí tách dưới hiên
Con xếp giấy làm thuyền thả trôi theo dòng nước
Là câu hát ầu ơ từ thuở trước..
"Mẹ đi lấy chồng con ở với ai"
Quê hương là những buổi sớm mai
Con nhí nhảnh bước chân sáo cùng bạn bè đi học
Là một ngày giữa chợ đời bon chen khi con oà tiếng khóc
Chỉ muốn quay đầu về nức nở giữa hồn quê.
TÔI ĐI VỀ MIỀN NHỚ CỦA RIÊNG TÔI |
Tôi đi về miền nhớ của riêng tôi |
Tìm bình yên giữa chợ đời hối hả |
Ngắm bình minh trải lên ngàn mắt lá |
Hái mặt trời về ru cả mùa thương |
Tôi đi về nũng nịu với quê hương |
Như tuổi thơ những con đường đầy gió |
Nghe chú dế nỉ non bên lá cỏ |
Tiếng dương cầm tí tách nhỏ vào thơ |
Tôi đi về tìm lại những giấc mơ |
Nơi đồng xanh bãi nối bờ mê mải |
Cây lúa non vừa đến thì con gái |
Nghiêng mình reo chào những dải mây hồng |
Tôi tìm về chốn cũ có dòng sông |
Lục bình trôi nở bồng bềnh tím ngắt |
Tôi dang tay ôm màu hoa thật chặt |
Sông mở lòng dìu dặt điệu hò khoan |
Tôi đi tìm tiếng cười nói hân hoan |
Những ngày mưa nước ngập tràn khắp ngõ |
Cùng đám bạn đem thả con thuyền nhỏ |
Chở ước mơ theo gió đến đại dương |
Tôi tìm về nơi mái lá thân thương |
Thả tâm hồn giữa khu vườn xanh mát |
Bỏ sau lưng những tháng năm phiêu bạt |
Đắm mình trong dào dạt tiếng gà trưa |
Tôi đi tìm ký ức của ngày xưa |
Để riêng mình lấp cho vừa miền nhớ |
Bấy nhiêu năm lòng bên bồi bên lở |
Nay tìm về thương nhớ mảnh hồn quê. VỀ QUÊ MẸ Con về quê mẹ chiều nay Triền đê tím ngắt cỏ may một màu Ngõ nhà lấm tấm hoa cau Hoàng hôn rớt xuống dây trầu vấn vương Giếng khơi thăm thẳm vô thường Bèo tây mấy cánh bên mương dập dềnh Vườn xưa giờ vắng hương chanh Tóc mây mẹ chải cũng đành nhuộm sương Bao năm xuôi ngược nẻo đường Nhớ quê lệ ướt má hường nhạt phai Cúc tần bên dậu chờ ai Mùi hương thoang thoảng đan cài ngõ quê Chợ hôm nào thấy mẹ về Chuông chùa đổ, tỉnh cơn mê giữa đời Thị vàng xao xác lá rơi Chỉ nghe trong gió thoảng lời xa xăm Đắng lòng thương ngọn rau răm Mẹ ơi xa cách ướt đằm mi con. Tác giả An Nhiên. |
Người gửi / điện thoại